Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘕𝘦𝘴

- Hi-i-i-ickey? Anh nghiêm túc chứ?

- Tôi luôn nghiêm túc với điều tôi muốn, baby.

- Nhưng...

- Em sẽ tặng tôi một dấu ấn thật chói mắt hoặc tôi sẽ tặng lớp em một câu chuyện về một đôi nam nữ lần đầu gặp mặt, trên một sàn nhảy disco bốc lửa và...

- Tôi làm! Tôi sẽ làm, được chứ. Nhưng không phải ở đây.

- Aww! Bé cưng của tôi ngại sao? Chúng ta đã thực hiện một vũ điệu bỏng mắt ngay trước mặt họ rồi mà. Huh?

Em quăng cho gã một cái lườm toé lửa. Mặc kệ gã muốn hay không, em xin phép giáo sư ra ngoài với lý do dẪn tIềN BỐi đI tHĂm tRưỜNg cŨ. Rồi một mực nắm cổ tay Jimin kéo ra khỏi phòng tập. Thẳng một mạch kéo gã vào phòng y tế, khoá cửa đề phòng các sinh viên hoặc giáo viên có thể bất ngờ tiến vào mà bắt gặp hai người đang làm chuyện mờ ám.

Một Cựu Nam Vương lừng lẫy tiếng tăm và một hoa khôi nghệ thuật đương đại uyển chuyển xinh đẹp hẹn hò với nhau ư? Đó sẽ là một vụ nổ lớn cho trường đại học nghệ thuật Seoul khiến nó bay lên tận no.1 hot search trên các mặt báo trong vòng vài tuần. Và em sẽ trở thành hot face trên diễn đàn của trường trong vài năm nếu điều đó thực sự xảy ra.

Em hít một hơi thật sâu, nạp đầy không khí và năng lượng vào buồng phổi rồi lại thở ra một hơi thật dài đẩy ra toàn bộ carbon dioxide đầy căng thẳng ra khỏi có thể. Ngẳng đầu nhìn Jimin và em lần nữa ngã vào hố sâu nơi đáy mắt đục ngầu, đầy tăm tối của gã. Tuy đôi mắt đã không còn được make up kỹ càng và đậm nét như đêm ấy những nó vẫn có một điều gì đó thực sự thu hút linh hồn em. Em khẽ mím môi, khi nghe gã cất tiếng phá vỡ sự im lặng trong giây lát.

- Em còn chờ gì nữa? Tôi ở đây, em ở đây và không ai cả. Trừ khi nơi này đã lắp thêm camera mà tôi không biết.

- Oh... uhm! Về chuyện đó... t-thực tôi... tôi không biết hickey như thế nào. Đ-Đêm qua cũng là lần đầu tiên của tôi.

Khuôn mặt em sau khi bộc bạch ra những lời này đã biến thành một trái cà chưa chín đỏ xinh đẹp. Jimin ngửa cổ cười lớn trước sự thật thà của em trong hoàn cảnh bị ép làm chuyện đáng xấu hổ này. Gã vén lên lọn tóc thừa trên má sang bên tai em, nở một nụ cười xấu xa trên đôi môi dày gợi cảm.

- Không biết sao? Tôi dạy em.

- Cái... Kh-Khoan... Ưm!

Chưa kịp phản ứng lại với câu nói của gã, cả thân người em như được nhấc bổng khỏi mặt đất. Với một lực vừa đủ, em bị ghim vào tường bởi thân thể cao lớn của Jimin và hõm cổ thì bị gã tham lam chiếm lấy. Hơi thở nóng hổi, quen thuộc của gã phả lên làn da non khiến em run rẩy. Mùi hương nước hoa tuy ngọt ngào nhưng lại quyện cùng hormone của một người đàn ông trưởng thành khiến cho cơ thể em tê dại. Những ký ức về một đêm vui vẻ và đầy nhiệt huyết dâng trào.

Chiếc lưỡi dày ẩm ướt, đầy linh hoạt vẽ một đường điêu luyện. Kéo theo hai bờ môi nóng ẩm và mềm mại ép xuống. Mút lấy da thịt em. Hôn lên thật nhẹ nhàng rồi lại hút lấy khiến nơi đó dần đỏ lên. Và rồi gã sử dụng răng của mình mà găm xuống da cổ khiến em phải bật thốt ra tiếng vì bất ngờ.

- Ah! Jimin~

Tiếng gọi bất thình lình bật ra khỏi môi em trước khi em kịp suy nghĩ khiến gã trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Đuôi mắt hẹp dài của gã cong lên.

- Tôi đây. Em nhớ tôi rồi sao, baby?

- K-Không tôi... tôi... !

Lắp bắp không nói lên lời môi em đã bị ngón tay gã chặn lại.

- Shh~ Em chỉ cần giữ lấy hơi thở của mình. Tất cả những việc còn lại hãy để tôi lo. Công chúa ạ~

Cứ nghĩ rằng em cũng như bao cô gái khác, chỉ cố tình tạo nét khiến gã chú ý tới nhưng có phần độc đáo hơn. Và nếu gã tạo cơ hội, em sẽ lần nữa bộc lộ bản chất thật mà thôi. Nhưng không! Em hoàn toàn là một trang giấy trắng xoá, vô tình rơi vào tay một gã hoạ sĩ. Rồi đây, gã sẽ tô vẽ lên em biến em thành một tác phẩm nghệ thuật của riêng gã mà thôi.

—————
*H-Mang
CHEERINGCHARM_TEAM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro