[Okkotsu Yuuta] Thuốc lá và tuyết trời đông (1)
Request of Meomezai2D
.
.
.
____________________________________
Thật trớ trêu nhỉ?
____________________________________
.
.
.
Bạn chống khuỷu tay lên lan can bằng sắt, vươn mình ra đằng trước. Từ trên này có thể trông xuống dưới vùng ngoại ô thanh bình của Tokyo, đang nằm bên dưới lớp phủ trắng xóa.
Luồn bàn tay đang chết cóng vì giá rét vào túi, bạn móc ra chiếc bật lửa, châm cho mình một điếu thuốc lá. Gió tạt lửa suýt tắt mấy lần, làm bạn mãi mới rít được một hơi. Thật thư giãn, cũng tạm quên đi nỗi sầu tình ái vừa qua.
Lạnh.
Những ngọn gió thổi lồng lên, thét gào, tạt vào mặt bạn, làm mắt bạn rơm rớm.
Và lòng bạn, lạnh ngắt. Trong trời đông.
- Vào trong đi.
Yuuta đến rồi. Thường thì khi không thấy bạn, cậu ấy sẽ đi tìm. Đúng là bạn rất ỷ lại vào Yuuta, mà cậu ấy cũng không khó chịu.
Nghe cứ như tình nhân, mà rốt cuộc lại không phải.
Thật trớ trêu nhỉ?
- Không sao đâu. Tớ muốn ở đây thêm chút nữa.
- Nhưng ngoài này lạnh lắm.
"Có bằng lòng cậu không?"
Yuuta thong thả tiến đến, nhẹ nhàng rút điếu thuốc chưa tàn trên kẽ ngón tay của bạn, cắm đầu thuốc đang le lói ánh hồng và tỏa khói xuống lan can, đút vào túi. Bạn không nói gì.
Và cứ thế, cả hai im lặng.
Gió lại thổi, mạnh hơn, như đang tỏ lòng phẫn nộ thay bạn.
- Cậu không định nói gì sao?
Hơi trắng phả ra từ miệng bạn, cuốn theo cơn gió mạnh, cuốn cả mái tóc bạn tung bay. Bạn không rõ là hơi thở hay hơi thuốc, chỉ rõ mười mươi rằng lòng bạn cũng như mái tóc, giờ đang rối mù.
- À. - Mãi rồi cậu chàng cũng chịu mở miệng. - Tớ đã không ngờ rằng cậu cũng hút thuốc.
Tớ đã không ngờ rằng cậu lại thích tớ.
- Giờ thì tớ nghiện thuốc.
Giờ thì tớ yêu cậu.
- Chả là, khi tớ buồn nhất, chỉ có điếu thuốc tàn trên tay, và ... là ở bên cạnh tớ. Tớ dần quen với điếu thuốc, dần cảm thấy thoải mái hơn, dần cảm thấy mình không thể thiếu thuốc lá. Và rồi, tớ biết là tớ đã nghiện.
Chả là, khi tớ buồn, chỉ có cậu và ... là ở bên cạnh tớ. Tớ dần quen với việc có cậu bên cạnh, dần cảm thấy thoải mái hơn, dần cảm thấy không thể thiếu cậu. Và rồi, tớ biết là tớ đã yêu.
- Đừng hút thuốc nữa. Cho đến khi nào cậu sở hữu Phản Chuyển Thuật Thức, như thầy Gojou chẳng hạn? Haha.
Đừng dành tình cảm ấy cho tớ nữa. Cho đến khi nào cậu tìm được người chữa lành vết thương lòng cho cậu, như chính cậu chẳng hạn?
- Nhưng tớ vẫn muốn hút. Chẳng phải cậu có thể dùng Phản Chuyển Thuật Thức lên người khác sao?
Nhưng tớ vẫn muốn theo đuổi cậu. Chẳng phải cậu có thể yêu tớ sao?
- Thuốc lá vốn không tốt cho cậu, Y/N.
Tớ vốn không yêu cậu, Y/N.
- Yuuta, tớ không thể bỏ được thuốc lá.
Yuuta, tớ không thể quên được cậu.
- Xin lỗi, cậu cần phải cai thuốc.
Xin lỗi, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu.
Lần này không giống lần trước, cậu ấy dứt khoát hơn. Như nhát dao bén ngọt chép vào vết thương lòng đang trên đà lở loét trong tim bạn.
Không gian lại chìm vào sự im lặng. Câu chuyện cứ thế bị bỏ ngỏ.
○✧°•
Bạn mệt mỏi, tự vấn rằng, phải chăng mình đã làm sai điều gì? Tại sao Yuuta lại không đáp lại tình cảm của mình?
Rồi bạn lại nhận ra: Bạn đã sai ngay từ đầu. Sai từ khi lòng mình tự nhủ sẽ nguyện trao cả tấm chân tình cho người trong mộng - kẻ sẽ chẳng bao giờ trao lại cho bạn thứ tương tự.
○✧°•
Nhớ về thuở ấy, khi chỉ là một con người thất bại trong việc lạc quan, bạn đã quen Yuuta. Cậu ấy đến với bạn, dùng lòng thương và sự đồng cảm để cứu rỗi một bạn.
- Cậu gì ơi?
- ... Hả?
- Cậu có ổn không?
Và thế là, cậu đã dang tay đón lấy bạn vào lòng, dùng hơi ấm mình để thắp lên ngọn lửa khát khao sống của bạn. Nhiều lần như vậy, bạn như đã sống lại, bằng lửa tình rạo rực ý xuân.
○✧°•
Yuuta cố khước từ việc đáp lại tình cảm của bạn. Còn bạn chỉ là kẻ cuồng si, để chuyện ái tình làm óc mình mụ mị, mà không thể quên lãng người kia.
Okkotsu Yuuta quá tốt. Cậu ấy luôn đứng ở phía trước, còn bạn chỉ là kẻ vô danh đằng sau ánh hào quang của cậu. Hai người vốn dĩ đã không cùng vị trí.
Vậy mà bạn vẫn chẳng thể đặt lòng mình xuống.
Nhưng câu chuyện có dông dài đến đâu cũng sẽ đến hồi kết. Lửa tình có lớn đến đâu rồi cũng sẽ tàn. Và cố chấp đến đâu rồi cũng sẽ xuôi dòng.
Rồi, Yuuta dùng chính lòng thương và sự đồng cảm ấy để làm bạn tổn thương.
- ... Xin lỗi, thật sự thì tớ không thích cậu. Tớ chỉ xem cậu là bạn bè.
Hoặc là bạn tự tổn thương mình. Vì cậu ấy không sai, và bạn chỉ là kẻ cuồng si, để chuyện ái tình làm óc mình mụ mị, mà không thể quên lãng người kia.
○✧°•
Cũng từ sau cuộc trò chuyện trong tiết đông ấy, bạn không còn gặp Yuuta.
- Yuuta đâu rồi?
- Okkotsu nói sẽ qua Mĩ trong thời gian sắp tới. - Panda đáp.
Maki hừ một tiếng, rồi tiếp lời Hakari.
- Tên đó hành động như đứa con nít lên ba vậy. Nói đi là đi, còn chẳng thèm thông báo cho bạn bè sớm. Lúc dọn đồ rồi mới biết mở mồm ra cơ đấy.
Bạn chỉ cúi nhẹ đầu, cười trừ cho qua.
- Ể, em hỏi Yuuta đâu rồi ý hả? - Thầy Gojou nói qua điện thoại. - Thầy thấy thằng bé nói là sẽ ra nước ngoài. Nhiệm vụ Thượng Tầng giao đã lâu, nó cứ dùng dằng mãi, đột nhiên lại nhận, lại còn quyết định đi ngay ngày hôm sau. Đến thầy cũng bất ngờ.
- Cô thấy hôm bữa Okkotsu qua đây xin ít đồ y tế. - Ieiri lúi húi với đống đồ trong tủ thuốc, mắt không nhìn bạn mà nói. - Trông gấp lắm, nghe bảo là khởi hành sớm. Hình như là đi xa lắm, mà chắc cũng khá lâu, vì cô thấy nó lấy đủ thứ. Thằng bé còn nhắc cô trước khi nó đi thì đừng nói với ai. Chắc giờ đã đến nơi rồi.
À, ra là thế. Yuuta đã rời đi rồi, rời bỏ bạn. Cậu ấy chào tạm biệt với tất cả mọi người.
Trừ bạn.
Có lẽ vì cậu nghĩ bạn đã đủ lông đủ cánh để bước tiếp, nên cũng không cần cậu túc trực ngày đêm kề cận bên bạn nữa.
Thất vọng não nề, bạn quay về phòng.
"Cũng tốt, từ giờ cậu ấy sẽ tự do hơn. Sẽ không phải nghe mình càm ràm."
Còn bạn...
...thì lạc lõng.
Chôn mình trong tình yêu đã chết.
Cứ ngỡ là sẽ với được cậu nhưng cũng chỉ là ảo tưởng của tớ mà thôi.
Tớ sẽ chẳng bao giờ với được cậu và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại và kéo tớ lên.
Thật trớ trêu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro