Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MeiMei] Không mua bằng tiền (2)

Trong căn phòng y tế sặc mùi thuốc sát trùng, Mei Mei đang nằm trên chiếc giường bệnh đặt ngay giữa phòng, cứ vậy mà chìm trong giấc ngủ dài.

Sắc trắng của chiếc ga giường, của chăn, của vỏ gối, của đống băng gạc quấn quanh vết thương chị hoà lẫn cùng sắc trắng trong mái tóc thơm mùi hoa nhài của chị.

Bước ra khỏi phòng, bạn đi dọc trên chiếc hành lang tối tăm, tưởng như dài đến vô tận.

Trời đã muộn, bạn nghĩ thế, vì đã không còn nhìn thấy ánh chiều tà đỏ rực màu máu của buổi hoàng hôn mùa hè, đã chiếu xuyên qua khung cửa sổ hành lang vài tiếng trước. Bầu trời đêm ở nơi đây có thể nhìn thấy ánh trăng sáng vằng vặc và vô những ngôi sao xa xôi đang lấp lánh ngoài kia, khác xa với sự nhộn nhịp thường thấy ở Tokyo.

Giờ này, chắc Haibara đang ngồi trong phòng của Gojou-senpai để xem bộ phim dài tập, chả là bạn có nghe họ bàn với nhau sáng hôm qua. Họ có rủ bạn xem cùng, nhưng bạn đã từ chối. Còn Nanami thì đã đi ngủ từ đời nào rồi, cậu ấy luôn chấp hành nghiêm thời gian biểu mà bản thân cậu đặt ra.

- Em cũng nên đi ngủ đi, Y/N.

Không cần quay người lại, bạn cũng biết người mở lời bắt chuyện với bạn vừa rồi là Ieiri-senpai. Giọng của chị luôn khác hẳn với mọi người - khàn đặc, nhất là mỗi khi chị hút thuốc. Nhưng thật lạ khi bạn không phát giác ra sự xuất hiện của chị. Phải chăng là do mấy đêm thức trắng nên giác quan của bạn đã kém nhạy bén hơn?

- Em rất cảm ơn vì lời khuyên của chị, nhưng em vẫn ổn. Có lẽ em sẽ thức hết đêm nay.

- Nhưng mắt em, nó không biết nói dối.

Đôi mắt thâm quầng và có đôi chút sưng phù đã tố cáo bạn.

- Và bố mẹ em chắc chắn sẽ không vui khi biết em như thế này. _ Vừa nói, chị vừa bước đến bên khung cửa sổ, phà hơi thuốc, để làn khói bay ra ngoài.

... Bạn nghe trái tim mình nhói lại.

Trong những ngày đầu nhập học Cao Chuyên, những khó khăn thuở đầu làm bạn nhớ nhung bố mẹ vô cùng. Nhớ những cử chỉ chăm sóc ân cần, vồn vã của họ ngày xưa; nhớ cái ôm da diết không buông của mẹ lúc tiễn bạn đi xa, nhớ những lời dặn dò thiết tha của bố. Họ tuy không biết về giới chú thuật, nhưng họ đều hiểu bạn sẽ lành ít dữ nhiều, và đều cầu mong bạn có thể sống khoẻ mạnh ở nơi đầy rẫy những nguy hiểm cận kề cái chết, cầu mong bạn có thể bình an mà trở về.

- Một lần nữa, em cảm ơn chị vì lời khuyên. Nhưng em vẫn sẽ thức hết đêm nay.

Bạn biết, bạn ở đây, ở trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo này, không chỉ là học cách tự bảo vệ mình, mà còn là vì muốn bảo vệ người khác, trong đó có cả Mei Mei - người mà bạn bất giác đã coi như người quan trọng.

Biết có nói gì cũng không thể khiến bạn hồi tâm chuyển ý, Shouko chỉ đành bất lực thở dài.

- Chúc em may mắn. Tạm biệt.

Nhìn bóng lưng đàn chị đã dần hoà lẫn vào trong bóng tối của dãy hành lang, bạn cũng quay gót, bước vào trong căn phòng bệnh quen thuộc.

<^>

Thật may mắn là sáng hôm sau Mei đã tỉnh lại. Gojou-senpai, Utahime-senpai và Ieiri-senpai đều đến hỏi thăm, chỉ có Getou-senpai vắng mặt vì phải qua Yokohama làm nhiệm vụ dài ngày từ đầu sáng.

- Nhưng em nghe là anh ấy đã hứa sẽ cố gắng trở về vào cuối tuần. _ Mọi người đã về hết, chỉ còn mình chị và bạn trong phòng. _ Và tất nhiên sẽ mua món mì Ramen Yokohama cho chị.

- Haha, em nghe từ ai? Gojou ấy à? _ Chị bật cười. _ Cậu ta không đáng tin đâu. Vả lại, nếu cậu ta bỗng nhiên thật thà thì Getou cũng nói đùa thôi. Em biết đó, dạ dày chị vẫn chưa thể tiêu hoá nổi mấy món kiểu vậy mà.

Quả vậy, Ieiri-senpai đã nói chị không thể ăn gì ngoài cháo hoặc súp. Vết thương ở bụng chỉ vừa mới đóng vảy, vẫn thường xuyên rỉ máu.

Nghĩ đi nghĩ lại càng khiến bạn thêm đau lòng.

- Thôi nào Y/N, đừng bày ra cái mặt như thương hại đó trước mặt chị chứ? Chị biết em đang nghĩ gì. Chị ổn.

- Chị dỗi ạ?

- Hừ, có đâu. _ Chị thở hắt, quay ngoắt ra phía cửa sổ.

Cơn gió mát thổi vào căn phòng, nhẹ nâng tấm rèm trắng bay lơ lửng như chiếc lông hồng, nhẹ nâng mái tóc trắng của Mei phất phơ trong ánh nắng. Chị đưa mắt ngắm bạn một hồi thật lâu, đến nỗi bạn cũng bất giác quay sang nhìn chị, rồi chị cười, híp đôi mắt lại.

... Chị thật đẹp.

Vừa có cái suy nghĩ đó, nhịp tim của bạn bắt đầu tăng nhanh, các mao mạch máu hai bên má nhanh chóng giãn nở, khiến mặt bạn đỏ ửng màu lựu chín.

- Kìa cô bé, em sốt đấy à?

- D-dạ không. _ Bạn vội vàng quay mặt đi, cố che dấu đi biểu cảm của mình.

Còn cô gái nào kia cứ tự nhiên mà bật cười khúc khích.

- Chị! Đừng cười em nữa!

- Bán em cho chị đi, chị ngừng cười ngay. _ Chị vừa nói vừa cười lớn.

Cái con người này, sao cứ làm người ta phải thích như vậy chứ?

<^>

Sau thời gian dài chữa trị và phục hồi thể lực, Mei Mei đã có thể trở lại làm nhiệm vụ. Để cảm ơn công sức bạn bỏ ra để chăm sóc chị lúc đau ốm, chị đã mời bạn đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng.

- Thế mà Getou cũng mua ramen cho chị thật. _ Mei kể.

- Em biết ngay mà, không có chuyện anh ấy nói suông đâu.

- Ái chà, em có vẻ hiểu anh chàng đó quá nhỉ. Thích hả?

- Không ạ. _ Bạn ngay lập tức trả lời.

- Thế Gojou?

Bạn lắc đầu nguây nguậy.

- Thế nàng tiểu thư của tôi chưa để ý đến ai hay sao?

- Hmm... Chưa ạ.

Tất nhiên là nói dối thôi.

- Oh, tiếc nhỉ? Chị còn tưởng mình sẽ được lọt vào mắt xanh của em cơ đó.

Bạn chỉ cười trừ.

Thì đúng vậy mà?

Im lặng vài giây, bạn cất tiếng hỏi.

- Em hơi thắc mắc.

- Chị nghe.

- Sao chị lại nhận nhiệm vụ này? Nó nguy hiểm lắm mà? Chú linh cấp I đó. Bên Thượng tầng... ép chị sao?

- Hmm... Vì phần thưởng lần này gấp bốn lần so với mọi khi đó ~

.

.

.

Bạn cạn lời.

Con người này có thể vì tiền mà đặt cược cả mạng sống sao?

- Có tiền rồi thì mới dẫn em đi chơi thế này được chứ? _ Chị nhìn bạn, cười híp mắt.

- Nhưng nếu chị phải lao lực chỉ để dẫn em đi chơi, em cũng không vui nổi đâu... _ Giọng bạn nhỏ dần, như thể có thứ gì nghẹn lại trong cuống họng.

- Gì chứ, em đang quan tâm chị đấy à?

- Thế quan tâm chị là sai sao ạ? _ Đôi mắt bạn ánh lên sự thắc mắc.

- Không hề nhé, chị vui mà. Rất vui là đằng khác.

"Mei-san vui khi mình quan tâm chị ấy ư?"

Thú thực thì bạn cũng có chút vui khi chị nói vậy.

Không, là vui nhiều chút cơ.

<^>

Sau bữa tối hôm ấy, bạn và chị cứ như hình với bóng vậy. Làm nhiệm vụ, đi ăn, mua sắm, ... Lúc nào cũng có nhau.

Bạn vẫn luôn chia sẻ những nỗi lòng của bản thân với chị, tất nhiên chị luôn lắng nghe. Không biết có phải là do bạn tưởng tượng hay không, nhưng cứ mỗi sau khi bạn trải lòng, chị lại quan tâm bạn thêm một chút.

Không, là quan tâm nhiều chút cơ.

Vì sao ư?

Vì sự quan tâm của chị dành cho bạn thể hiện quá rõ, ai trong Cao Chuyên cũng biết. Chắc chỉ có mình bạn không biết, rằng chị luôn quan tâm và để ý bạn nhiều như thế nào.

Bạn chỉ biết, rằng bạn đã thích con người ấy mất rồi...

<^>


- Sao em lại ngồi đây?

- H-hả!?... Mei-san?

Sự hiện diện của chị cắt ngang dòng kí ức màu hồng tươi đẹp, đưa bạn trở về với thực tại.

- Mắt em làm sao? Dạo này chị không thấy em đâu cả, có chuyện gì?

- ... Không sao đâu ạ.

- Em thức khuya?

Ừ thì bạn biết là mắt bạn thâm như bé Panda nhà Yaga-sensei, nhưng bạn nhớ là đã dặm phấn ở bọng mắt rồi, hay là do da bạn trông xanh xao hơn thường ngày?

- Này, Y/N. Chuyện gì thì em cũng phải chăm lo tử tế cho sức khỏe của mình chứ?

- ... Dạ. _ Bạn cúi mặt xuống, tránh cái ánh mắt đong đầy sự quan tâm của chị.

Mei Mei hơi cáu với thái độ của bạn. Chị tiến đến, áp sát bạn vào tường, tay phải chặn đứng đường lui của bạn.

Bạn bất ngờ.

"Kabedon?"

- Em đang bơ chị à? Mấy ngày nay không thấy em, hay là đang tránh mặt chị?

- C-Chắc là chị nhầm thôi, dạo này em cũng bận việc mà. _ Bạn cười gượng trả lời.

Cái tư thế này cũng ám muội quá rồi, làm bạn ngại ngùng quá thể.

Cơ mà bạn thích.

Mei Mei ghé miệng sát vào vành tai bạn, rót vào tâm trí bạn từng câu khuyên nhủ đầy tính quan tâm.

- Nghe này, Y/N. Dù có chuyện gì thì cũng nên giữ gìn sức khỏe. Việc gì khó, có chị, chị sẽ giúp.

- Không phải cái gì chị cũng giúp được đâu ạ... _ Giọng bạn cứ thế nhỏ dần.

Mei ghé vào tai bạn, thì thầm.

- Ôi, có gì mà chị không giúp được em?

Chất giọng nhẹ nhàng mà thật quyến rũ, cứ từ từ rót vào vành tai bạn.

Cứ thế này thì ai mà chịu nổi?

- Em thích chị.

"Chết tiệt, rồi chị ấy sẽ ghét mình mất."

- Chị định giúp em thế nào?

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của bạn, chị mặt không biến sắc, nhẹ nhàng nhếch khóe môi cong lên theo hình bán nguyệt.

- Thì thích lại chứ sao?

"Hể!?"

- T-Thích em á?

- Đúng rồi.

- Nhưng mà... _ Bạn ngại ngùng vô cùng, ấp úng nói.

- Thế em định dùng tiền để mua tình yêu à? _ Chị thản nhiên. _ Nghe này, cô bé. Em hãy bỏ ngay cái suy nghĩ chị tiếp cận em là vì tiền bạc. Tình yêu thì vốn dĩ không thể mua được bằng tiền.

Ngừng một lúc, chị nói tiếp:

- Với cả, thích thì phải nhích, đừng có lủi thủi một góc hay tránh mặt. Thời gian là vàng là bạc đó. _ Vừa nói, chị vừa đưa nhón trỏ chọc vào má bạn.

- Tại, em sợ... Ủa?

"Thế ra là chị ấy biết hết rồi à?"

- Chị đã thích em ngay từ khi ta chạm mắt nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro