Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➩ 𝟖.

Vegas mệt mỏi lê lết cái thân xác đã héo úa này về "nhà". Gọi là nhà, nhưng nơi đây chẳng khác gì một cái trại giam tù nhân, và người hắn ngày ngày kính cẩn gọi tiếng “ba” chính là vị cai ngục nguy hiểm trong truyền thuyết.

Vegas dựng xe moto màu đỏ yêu thích của mình tại một góc sân, hít một hơi thật sâu rồi lê từng bước chân vào nhà. Có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những hình phạt kinh khủng sắp tới.

Chuyện Vegas bị thương vì ba hắn đánh đập đã là điều quá đỗi quen thuộc xảy ra trong cuộc sống rồi. Chỉ khác là, trước đây hắn từng giả vờ mè nheo khóc lóc trước mặt Anakinn để được gã dỗ dành, nhưng giờ thì không thế. Kinn chẳng còn rảnh rỗi hay bận tâm đến những vết thương lặt vặt đó nữa, cũng chẳng thèm ngó ngàng hỏi han hắn. Hắn bị thương nhiều đến mức khiến Anakinn chán chẳng buồn hỏi thăm hay chăng?

“ Ba... Con về rồi. ”

*Choang*

Một chiếc gạt tàn xì gà bằng vàng nguyên chất bay thẳng đến chỗ Vegas, hắn không né tránh.

Chẳng biết bao nhiêu lần nơi gọi là nhà này chào đón Vegas bằng những cú bay nhảy từ đồ vật trong tay ba hắn.

Chiếc gạt tàn quý giá lạnh lẽo va đập vào vầng trán của Vegas, một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy dàu xuống khuôn mặt đẹp trai kia.

Vegas đứng im, mặc cho từng dòng máu chảy nhỏ giọt tí tách rơi xuống sàn nhà.

“ Thằng vô dụng, mày còn dám vác mặt về đây. Thứ yêu nghiệt, cả đời chẳng bao giờ bằng được thằng Kinn... ”

Vegas cắn môi đến bật máu, vị tanh tưởi lan truyền khắp khoang miệng, thứ âm thanh đắng chát theo dòng máu đỏ hòa quyện vào nước bọt từng chút từng chút trôi vào dạ dày rỗng tuếch của Vegas.

Lão Karn một tay ôm ả tình nhân ẻo lả, một tay cầm điếu xì gà thơm mùi hương liệu, miệng vẫn không ngừng chửi rủa đứa con trai tội nghiệp.

Lão ta chưa bao giờ công nhận những tài năng và nỗ lực của Vegas, càng chưa bao giờ coi Vegas là con trai của mình. Lão vì sự ngu dốt, bồng bột, hiếu chiến và vô dụng của bản thân, đem hết thảy những đau thương chút lên tâm hồn và thể xác đứa con trai nhỏ, buộc Vegas phải tự tạo cho mình một lớp gai xù xì, bảo vệ lấy trái tim đầy ắp thương tổn ấy.

Vegas cứ đừng chôn chân nhìn xuống nhiều nhiều giọt máu trên mặt đất. Hắn không còn đủ sức khỏe để tiếp tục chịu đựng thêm nữa rồi. Cũng may lão Karn chửi đã mệt, bèn buông một câu “ Cút đi ” rồi thong thả đứng dậy ôm hôn ả tình nhân về phòng.

Vegas được buông tha cũng loạng choạng chống tay lên đầu, một tay bấu vào tường đỡ lấy bản thân, từng bước lê lết về phòng.

Về đến căn phòng quen thuộc, hắn nằm phịch xuống giường, mặt cho cơ thể dơ hầy bụi bẩn và cái đầu máu me chưa được xử lí kia. Vegas nhắm nghiền đôi mắt, cố ép bản thân ngất đến sáng hôm sau.

Đến khi máu trên đầu không còn chảy nhiều nữa, từng mảng khô cứng đóng kết lại thành vảy, là lúc Vegas cũng đã ngủ say rồi.

Mỗi ngày trôi qua với hắn đều là mỗi ngày đầy ắp đau khổ và thương tổn. Số vết sẹo mới cũ xuát hiện trên người, đến giờ này khéo còn nhiều hơn số tình nhân từng ám mùi của Anakinn...

Vegas chủ quan chẳng thèm để tâm đến mấy thứ vặt vãnh ấy, thành ra đêm đó hắn sốt cao không ngừng vì vết thương nhiễm trùng. Chiếc gối mềm thẫm ướt mồ hôi và máu, thành công khiến Vegas cau mày khó chịu. Hắn ưa sạch sẽ, đương nhiên sẽ khôbg thoải mái khi ngủ với cái gối toàn mùi hôi tanh đó rồi. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là không đủ sức ngồi dậy, đành cố chịu đựng thứ mùi tang tưởi và cảm giác nhớp nháp khó chịu ấy đến sáng hôm sau.

Vegas ngủ ly bì suốt từ 10h tối đến 9h sáng hôm sau. Hắn tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Đưa tay lên day day hai thái dương: “Sốt à?” là hai từ Vegas phán về tình trạng của bản thân.

Vớ lấy chiếc điện thoại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Nop, hắn thuận tay bấm gọi lại.

“ Khun Vegas. Cậu có làm sao không? Sáng giờ Gia tộc Chính tìm cậu nhưng tôi không liên lạc được. ”

“ Ừ... Tao mệt. Mày báo lại với họ, 30’ nữa tao đến. ”

“ Khun Vegas, cậu không khỏe sao?  Có cần tôi báo lại cuộc họp ngày hôm nay hủy hay không? ”

“ Không cần. Gọi Top đến cho tao. Những chuyện khác tao tự có sắp xếp. À còn nữa, Macau có hỏi gì cũng không được nói là tao mệt, biết chưa? ”

“ Tôi đã rõ. Tôi đi làm ngay. ”

Sau khi xác nhận Nop đã đồng ý với mệnh lệnh của mình, Vegas từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa ráy hết những thứ dơ bẩn từ ngày hôm qua. Dòng nước lạnh chảy vào vết thương đau nhói từng đợt làm Vegas run lên khe khẽ, hắn chửi thầm trong lòng, trách sao bản thân vô dụng khi làm ba tức giận mà đánh đập hắn.

Khi hắn vừa bước ra thì bác sĩ Top  cũng đến. Nhìn vết thương sâu hoáy trên trán Vegas, máu đủ kết vảy cứng ngắc, khuôn mặt trắng bệch cùng làn môi tái nhợt kia của Vegas, bác sĩ Top cũng mường tượng ra được có chuyện gì. Theo Gia tộc Chính đã lâu, cũng không phải lần đầu y thấy Vegas trong bộ dạng như vậy, hay đúng hơn, y là một trong những người hiếm hoi được thấy Vegas lúc mềm yếu nhất. Có lẽ do từ khi mới chập chững vào nghề, y thường xuyên bị Kinn gọi đến lúc nửa đêm, với nhiệm vụ mười lần như một là trị thương cho Vegas.

Bác sĩ Top hơi bất ngờ nhẹ, lần này gọi y đến là Nop, chứ không còn là Anakinn như trước nữa. Nhưng dẫu sao với thân phận một con người thấp cổ bé họng, nên y không dám ho he gì về những chuyện thắc mắc, chỉ ỉm im bước vào phòng Vegas, lấy đồ nghề ra và từ tốn xử lí vết thương cho Vegas.

Suốt quá trình, Vegas đổ mồ hôi liên hồi, một phần vì sốt, phần còn lại vì đau. Nhưng hắn tuyệt nhiên không kêu lấy một tiếng. Đến bác sĩ Top vừa xử lí vết thương vừa thở dài, y nhìn vết thương sâu hoáy trên trán Vegas, chỗ sâu nhất tựa hồ nhìn thấy được xương trắng, thế mà tên ngốc này quật cường đến mức chẳng thèm than thở một tiếng.

Chẳng mấy chốc chiếc khay inox đựng đầy bông gòn đỏ au, toàn máu là máu. Bác sĩ Top cắt đoạn băng gạc cuối cùng dán vào đầu Vegas, tay bóc từng viên thuốc để xuống bàn kèm theo cốc nước và nhưng lời dặn dò, chẳng cần biết đối phương có để vào tai hay không.

“ Vết thương của cậu rất sâu, để từ hôm qua đến giờ đã có dấu hiệu nhiễm trùng rồi. Thế nên cậu mới bị sốt. Tôi kê cho cậu ít thuốc chống viêm và cầm máu, nhớ uống sau ăn đấy. Còn nữa, tránh hoạt động mạnh và lao lực quá độ. Cậu nên trân trọng sức khỏe của mình đi. ”

“ Biết rồi. Xong việc thì về đi. Đừng nhiều lời. ”

Bác sĩ Top thở dài lần thứ N. Y đành biết thân biết phận thu dọn đồ đạc rồi cuốn gói ra khỏi Thứ gia, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho Vegas.

Y theo Kinn đã lâu, cũng biết được kha khá chuyện. Y cảm thấy thương cho Vegas, tội nghiệp cho Vegas, có một số phận bất hạnh như vậy. Người ta thường nói nhiều về Vegas như một kẻ lập dị, một con quỷ đội lốt người với nhân cách quái gở, nhưng với bác sĩ Top, Vegas chỉ là một đứa nhóc đáng thương với tuổi thơ bất hảo, với trái tim đầy rẫy tổn thương và một tâm hồn mỏng manh đã héo úa. Đứa trẻ này cường quật từ nhỏ nhất định sẽ không bao giờ vì một chút chuyện mà chú ý đến bản thân.

Nhận thấy việc nói cho Vegas không hiệu quả, y đành gửi đơn thuốc và những điều cần lưu ý khi chăm sóc cho vết thương của Vegas đến cho Nop, với một hi vọng nhỏ nhoi, tên vệ sĩ này sẽ giúp được cho cậu nhóc kiên cường kia.

Vegas thay một chiếc áo sơ mi lụa đỏ quen thuộc trong tủ đồ, xốc lại tinh thần, hắn lái chiếc motor yêu thích đến Gia tộc Chính.

Vệ sĩ xung quanh ba phần ngỡ ngàng bảy phần ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vegas với cái đầu băng trắng, trên đó còn điểm một chút màu đỏ tươi lốm đốm. Đám người đó cúi gập người chào Vegas, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn dửng dưng từ cậu cả Thứ gia, rồi cũng im bặt nhìn nhau, đến khi Vegas đi xa rồi mới mở miệng nói khe khẽ.

Vegas đi qua những dãy hành lang dài của tòa nhà sang trọng, khu đến gần căn phòng họp chính, hắn gặp Tankul với bộ cánh hồng lộng lẫy đang chơi đùa với đám vệ sĩ.

Trong một thoáng bất chợt nhìn thấy Tankul vô lo vô nghĩ cãi nhau ôm xiên với đám vệ sĩ, Vegas nở nụ cười chua xót. Giá mà phần đời của hắn được vô ưu như Tankul thì tốt, chẳng cần phải lo nghĩ về việc gì, cứ ngốc ngốc nghếch nghếch sống qua ngày, ăn chơi vui đùa tự do tự tại.

Vegas cứ đứng ngây ngốc nhìn về phía bốn người chơi đùa, mà chẳng quan tâm đến Kimhan đã đứng đằng sau từ lúc nào.

“ Đang nhìn gì đó em họ? ”

Vegas giật bắn mình quay ngượi lại. Có đánh chết hắn cũng không thể tin vào mắt mình, người trước mặt hắn là Kimhan, con trai út của Gia tộc Chính. Không nói hắn chắc cũng quên mất luôn sự tồn tại của người anh họ này.

“ Là Kimhan sao? Anh không về tôi tưởng anh chết ở xó nào rồi chứ. ”

“ Hửm? Vậy sao? Tôi lại đang nghĩ rằng cơn gió độc nào có thể biến cái đầu của Vegas Korawit thành ra thế kia ”

Biết Kimhan đang thắc mắc về cái đầu băng gạc trắng của mình, Vegas cười nhạt một tiếng cho qua. Thông minh như Kimhan nhìn qua là hiểu Vegas đang có tâm sự. Y biết chắc chắn rằng một con người tự cao như Vegas có đánh chết cũng chẳng khai ra nguyên do đằng sau, y đành lững thững đút tay túi quần lẽo đẽo theo sau Vegas vào phòng họp, nơi có ngài Korn và Anakinn đang ngồi chờ sẵn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro