Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➩ 𝟒.

Cả đêm qua Vegas ngủ không ngon giấc vì đau và lạnh, đã thế lại còn nằm không thoải mái. Em thức dậy khi trời đã sáng chưng, từ từ chống tay đỡ lấy thân thể đau đớn tàn tạ này ngồi dậy. Em thấy chiếc áo của mình được phơi trên càng cây to kia, vết thương trên cơ thể được băng bó qua loa bằng vải áo sơ mi và thân thể đang được bao bọc bởi một chiếc áo cùng loại nhưng to hơn nhiều.
Phía trước là một đống lửa đã tàn và mấy que củi khô. Em cố gắng nắn nắn đầu nhớ lại từng mảng vụn kí ức trước khi em bất tỉnh. Em nhớ đến Kinn.
Người cuối cùng tồn tại trong kí ức của em là Kinn.

Em nhìn xung quanh không thấy gã đâu, liền có chút hốt hoảng, cố gắng đứng dậy và bước đi. Chợt có tiếng nói vọng lại.

" Định đi đâu vậy? Vết thương em còn chưa lành, đừng cử động mạnh. "

Vegas quay lại nhìn, là Kinn đang ôm trong người một đống thứ quả lạ lẫm. Kinn nhanh chóng chạy đến bên em, để chỗ quả dại xuống rồi đỡ lấy Vegas, để em từ từ ngồi xuống.

Vết thương em bị động nhẹ, đang có chút rỉ máu, nhưng em không quan tâm đến nó, liền quay sang hỏi Kinn.

" Chúng ta đang ở đâu đây? "

" Hôm qua tôi với em bị tấn công. Vì chạy trốn nên không may lạc vào rừng rồi, em lại còn bị thương... "

" Vậy là cả đêm qua chúng ta ở trong rừng? "

" Ừm. Em đừng lo. Ba tôi biết tôi không về nhà, liền sẽ phái người đi tìm. Tôi tin họ sẽ tìm thấy chúng ta sớm thôi. Giờ thì ăn chút gì đã, chắc em cũng đói rồi. "

Vegas nhìn đống quả lạ lẫm trước mặt, trong lòng tự nhủ liệu ăn vào có đăng xuất khỏi trái đất hay không. Nhưng Kinn hiểu ý bạn nhỏ liền khẳng định chắc chắn là ăn được. Vegas giương ánh mặt nghi hoặc nhìn gã, nhưng vì cái bụng đang biểu tình dữ dội nên đành cắn răng nuốt thứ quả đó xuống dạ dày nhằm duy trì mạng sống.

Sau khi ăn xong, Kinn và Vegas tiếp tục hành trình tìm lối thoát khỏi khu rừng. Họ lang thang qua từng tán cây rậm rạp, với thể trạng hết sức tồi tệ. Nhưng Kinn vẫn nuôi một chút hi vọng rằng sẽ tìm được lối ra, vì gã đang rất lo cho em, nếu càng mắc kẹt ở đây lâu, em sẽ càng gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Trời chuyển sang tối dần, hai người quyết định nghỉ chân tại một cái hang nhỏ. Kinn đỡ em ngồi xuống rồi đi tìm củi khô nhóm lửa. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao. Vegas như một đứa con nít hiếu kì nhìn ngắm những vì sao xa xôi đang lấp lánh trên nền trời đen, trong lòng không ngừng cảm thán khung cảnh bình yên đến lạ lùng này.
Cuộc đời em vốn không tồn tại hai từ "bình yên". Với em, một ngày bình yên là một ngày em không gặp ba, không phải nghe những câu chửi bới khó nghe đến từ ba. Và những ngày đó vốn rất hiếm hoi. Tuy mới chỉ là một cậu nhóc năm nhất cao trung, nhưng công việc em luôn luôn rất bận rộn. Ba em bắt em tiếp xúc với những công việc của gia tộc từ rất sớm, với mong muốn một ngày nào dó em sẽ vượt qua cái bóng quá lớn của người anh họ. Và ông sẵn ầng biểu thị thái độ ghét bỏ hay chê trách, thậm chí là dùng vũ lực nếu em hoàn thành không tốt. Đôi khi em bận rộn đến mức không có thời gian chăm lo cho bản thân mình, em ngã gục ngay trên bàn làm việc, để rồi nhận lại hai từ "vô dụng" thay vì là lời quan tâm hỏi han từ người có chung dòng máu với em. Macao còn quá nhỏ, thằng bé chưa thể hiểu được nỗi khổ tâm của anh trai, lại đang tuổi ham chơi không chú ý đến mọi người xung quanh. Cùng phải nói đến việc Vegas giấu quá kĩ, chưa bao giờ em để cho Macau thấy được bộ dạng mệt mỏi yếu ớt đằng sau lớp vỏ bọc gai góc xù xì mà ngày nào em cũng phải khoác lên kia. Macau luôn nghĩ anh mình rất ngầu, như những vị siêu anh hùng trong các bộ phim mà cậu nhóc hay xem, nhưng rốt cục, Vegas cũng chỉ là một cậu bé, cũng là một con người, không phải là những cỗ máy vô tri không có cảm giác.

Nghĩ lại từ bé đến giờ, đây lần đầu tiên Vegas chú ý đến bầu trời ban đêm. Em luôn cho rằng ban đêm thì chỉ là một tấm màn đen kịt, không có gì thú vị, hơn nữa em chẳng rảnh rỗi đến mức chú ý đến thứ luôn treo trên đầu vào mỗi cuối ngày. Ánh mắt em ngắm nhìn những ngôi sao kia trông rất lạ. Nó vừa mang một sự háo hức, vừa mang nét man mác buồn, lại vừa mang cả sự ghen tị.

Em háo hức, vì lần đầu tiên em thấy những đốm sáng lung linh tô điểm trên tấm nền đen tẻ nhạt đó, trông thật lộng lẫy như những bộ trang phục của Tankul trong những dịp đặc biệt.

Em buồn, vì khung cảnh thơ mộng này, từ trước đến nay em lại chưa từng chú ý đến. Những ngôi sao cứ thế tỏa sáng trên nền trời đêm theo cách riêng của mình, không giống cũng không trùng lặp với bất cứ thứ gì. Chẳng như em, lúc nào cũng bị kìm hãm, luôn bị ép phải theo một khuôn mẫu mà em không thích, em sống nhưng lại chẳng có được tự do.

Em ghen tị, ghen tị vì bản thân em chẳng được như những vì sao kia. Em không được tự do, không được thoải mái. Em luôn cảm thấy cô độc trong chính nơi gọi là nhà, nơi mà người ta muốn trở về nhất sau những muộn phiền ngoài kia, thì nhà là nơi em chán ghét nhất, và chẳng bao giờ em muốn trở về. Sau cánh cửa to lớn ấy, với người ta là cả một sự ấm cúng, một sự an toàn, thì với em, đó là những cơn ác mộng dài miên man không hồi kết. Em sợ hãi phải về nhà. Nhiều khi em muốn chết ở đâu đó ngoài kia, hơn là việc phải sống và trở về đối diện với người ba tàn bạo trong căn "nhà" kia. Nhưng nghĩ đến Macau, thằng bé là sợi dây duy nhất giúp em bám trụ lấy thế giới này. Em khao khát được như những ngôi sao kia, tuy chỉ sáng yếu ớt, nhưng được sáng mãi mãi. Suy cho cùng, em cũng chỉ biết ước.

Kinn thấy em đang chăm chú nhìn lên nền trời đầy sao kia mà thấy lạ lẫm. Gã nhìn thấy sự háo hức trong đôi mắt đen tuyệt đẹp của em. Gã hỏi.

" Vegas chưa bao giờ nhìn ngắm bầu trời đêm sao? "

" Ừm... Chưa bao giờ. Tôi không nghĩ bầu trời về đêm lại đẹp đến vậy. "

" Hôm nay không có trăng. Nếu như có trăng tròn sẽ đẹp hơn rất nhiều. "

" Vậy sao? " Em háo hức trả lời gã, khiến gã cười thầm. Vegas gai góc lạnh lùng bình thường lại có thể đáng yêu đến vậy sao?

" Vegas, sao khi ấy lại cứu tôi? Chẳng phải ghét tôi lắm sao? "

Vegas giật mình với câu hỏi của Kinn. Em cúi đầu xuống, hai tay vò nát chiếc áo ra vẻ ngại ngùng.

" Ừ thì... Nếu để anh chết thì phiền phức lắm. "

" Sao phiền? Em mong tôi chết lắm mà. "

" Đúng là tôi ghét anh anh thật đấy. Tôi luôn thua kém anh về mọi thứ. Anh là nguồn cơn cho mọi sự đau đớn trong cuộc đời tôi. Nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì, bố anh lại nghi ngờ do tôi làm. Tôi chết thì sẽ chẳng ai quan tâm đâu. Hơn nữa tôi không muốn bị người ta đàm tiếu. Nếu anh chết đi mà tôi vẫn còn sống, chẳng phải người ta sẽ lại nói tôi vì ganh ghét đố kị với anh mà ra tay hãm hại anh hay sao? "

Kinn sửng sốt trước câu trả lời của em. Gã không ngờ rằng em lại có những suy nghĩ như vậy.

" Vegas, sao em lại nói như vậy? Sao tôi lại là người đem đến những bất hạnh trong cuộc đời em? "

" Ba tôi luôn đánh tôi, chỉ vì tôi luôn thua kém anh. Dù tôi có cố gắng ra sao, ông ấy đều không công nhận. Ông ấy nói tôi ngu ngốc, ông ấy nói tôi mãi mãi chỉ đứng sau lưng anh. Mỗi lần như thế ông ấy lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi. Hôm đó giáo viên trả bài kiểm tra. Điểm của tôi tuy cao, nhưng lại kém anh một chút. Nên đã bị ông ấy đánh đến tróc da thịt. "

" Vậy những vết thương đó là do ông ấy đánh sao? "

" Ừm. Tôi cũng đã quen với chúng rồi. Tôi bị đánh thường xuyên mà, nên đôi khi còn chẳng cảm thấy đau. Anh thì hay rồi, cái gì cũng tốt, cái gì cũng hơn tôi. Bác Korn lúc nào cũng yêu thương anh, lo cho anh từng chút một, chẳng bù cho ba tôi tí nào. Nếu hiện giờ bác Korn đang lo sốt vó tìm kiếm anh, thì ba tôi chắc đang vui vẻ bên ả tình nhân nào đó mặc cho tôi sống hay chết. Sao viên đạn đó không giết chết tôi luôn nhỉ, như thế tôi đỡ cần phải trở về nhà. Tôi sợ căn nhà đó, tôi sợ ba tôi... "

Giọng Vegas trở nên nhỏ dần, nhỏ dần. Em gục đầu vào vai Kinn mà thiếp đi. Gã sờ lên trán em, rồi thu tay lại thốt lên một câu: " Sốt rồi.."

Gã nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng để ủ ấm cho cơ thể lạnh lẽo của em. Trong lòng gã đau như hàng ngàn vết dao đâm khi nghe em trải lòng về cuộc sống của em. Gã thật không ngờ em lại đau khổ và bất hạnh đến vậy. Quả thực ba gã rất tốt với gã. Dù gã có làm gì, có phá phách đến đâu ba gã cũng đều nhắm mắt bỏ qua, đôi khi chỉ vài câu nhắc nhở rồi thôi. Nhưng em thì khác. Ba em căm ghét em, ghét đến mức sẵn sành dùng mọi thứ để đánh em, mặc cho trong người em đang chảy cùng một dòng máu với ông ấy.

Điều làm Kinn bất ngờ là, Vegas cực kì thông minh và tài giỏi, cớ sao lại luôn bị đem ra so sánh với gã. Chính bản thân gã cũng thừa nhận một điều rằng em cực kì thông minh. Gã từng chứng kiến em xử lí một tình huống hiểm hóc, nhưng em bình tĩnh đến lạ thường và giải quyết nó một cách nhanh chóng. Ba gã cũng từng nói với gã về sự thông minh nhạy bén của em. Nhưng người ba của em lại chưa bao giờ ghi nhận điều đó.
Khi em trả lời gã, em chết thì sẽ chẳng ai quan tâm đâu, tim gã như chết lặng. Em coi rẻ mạng sống của mình đến vậy sao? Em vì sợ bị người ta đem pha nói xấu mà sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình cho một người mà em ghét hay sao? Em mong ước viên đạn đó lấy đi mạng của em đến vậy sao Vegas? Rốt cuộc em đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, để rồi em phải mong muốn cái chết hơn cả sự sống?




Chap này được viết khi tâm trạng con Au đang cực kì tệ :)) .  Au cần thời gian tịnh tâm nghĩ về cuộc đời
Pai mọi người Au lượn đây. Hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa cũng không gần.

Cảm ơn vì đã đọc.
Xin lỗi vì nó không được hay(๑•﹏•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro