
4
Căn bếp hôm nay vắng tiếng cười.
Em đứng quay lưng lại, tay vẫn đang thái hành nhưng chẳng còn chú ý. Mắt em đỏ hoe. Không phải vì hành. Mà vì... Jungkook vừa lớn tiếng với em.
Lần đầu tiên.
Chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhỏ. Em làm rơi cái cốc thủy tinh mà anh mới mua. Anh đang căng thẳng vì lịch trình, em biết. Nhưng vẫn không ngờ... anh lại quát lên như vậy.
– "Em làm cái gì vậy!? Anh mới mua hôm qua đó!"
Chỉ một câu. Một tông giọng cao hơn thường ngày. Mắt anh trừng, lông mày chau lại. Như thể em vừa làm điều gì sai trái lắm. Em im lặng. Và sau đó chỉ nói đúng một câu:
– "Anh không được lớn tiếng với em như vậy..."
Và thế là em đi thẳng vào bếp.
Không giận dỗi. Không khóc lóc. Nhưng cái cách em lặng im lại làm Jungkook thấy nặng lòng hơn cả.
Một lúc sau, tiếng bước chân anh vang lên sau lưng em.
– "Này..."
Em không quay lại.
– "Anh xin lỗi. Anh không nên quát lên như vậy..."
– "Ừ."
– "Thật ra cái cốc đó... cũng chẳng quan trọng. Anh chỉ... anh bị stress... nhưng... ừ. Không phải lý do chính đáng."
Em vẫn không nhìn anh.
Jungkook im lặng một chút, rồi nhẹ giọng:
– "Em ghét anh rồi đúng không?"
– "Không." – Em đáp, vẫn thái hành. – "Em chỉ buồn. Vì em nghĩ anh là người cuối cùng trên đời sẽ lớn tiếng với em."
Jungkook như có ai nhấn nút pause trong tim. Anh tiến tới, rất khẽ, ôm lấy em từ phía sau. Cằm tựa lên vai em.
– "Anh sai rồi. Anh sẽ không như vậy nữa. Không bao giờ nữa."
Em vẫn đứng im.
– "Tha cho anh được không? Cả đời này em có thể nghe anh nói bất cứ điều gì, chỉ cần đừng lớn tiếng."
– "Vì em sẽ nghĩ... anh không thương em nữa."
Jungkook siết tay lại, ôm chặt em hơn.
– "Anh thương. Thương đến mức sợ lỡ mắng em, em sẽ không ở cạnh anh nữa."
Em mím môi, mắt rưng rưng:
– "Thế thì... đừng làm vậy nữa."
– "Ừ. Anh hứa. Không bao giờ."
Im lặng. Rồi Jungkook khẽ thì thầm:
– "Nếu lần sau anh còn dám lớn tiếng, thì... cho anh ngủ ghế sofa. Không cơm. Không hôn. Không gì hết."
Em bật cười khẽ:
– "Còn nếu em lớn tiếng với anh thì sao?"
Jungkook nghiêng đầu cười:
– "Thì anh ôm em. Vì chắc em phải buồn lắm mới làm vậy."
Lúc đó, em mới quay người lại, rướn lên hôn lên má anh.
– "Thế thì... mình học cách nói nhỏ lại. Dù là khi giận."
– "Ừ. Mình không để giọng nói làm đau nhau, nha em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro