Chap 5
..........
Tại Bệnh viện đại học quốc gia Seoul
Ngày 02 tháng 02 năm 2222
4h30'
Khi Tae Hoon đang ngủ thì có một tiếng động lạ.
Ting~
[Bạn đã thất bại trong việc hoàn thành những nhiệm vụ hằng ngày được giao. Nên bạn sẽ được đưa đến "không gian bị phạt" trong thời gian nhất định.]
𝐔𝐆𝐎𝐊𝐔~
Xẹt~
Tae Hoon mở mắt ra khi sự dịch chuyển đến "không gian phạt" chấn động~
- A.....Động đất ư?! Xập Bệnh Viện ứ...?!
Anh chợt ôm lấy cái gối đi theo sự dịch chuyển đến "không gian phạt".
Nó dịch chuyển anh đến một không gian bao quanh nó toàn là cát.
"Uwaaaaaa........."
Ngơ~
- Hả....?!
- Cát? Cát ư....? Cái quái gì vậy? Mình đang ở đâu đây sao toàn là cát thế này?
Phì,phì...~
"Ẹ~ miệng mình toàn là cát."
Tae Hoon ôm gối nhìn xung quanh vừa phun ra cát từ trong miệng của mình.
Quay qua~ quay lại~
Ở mọi nơi mà anh nhìn thấy chỉ toàn là các bãi cát rất rộng và nó trải dài đến cuối mọi chân trời.
- Sa mạc....?
Không có 1 chút logic nào có thể giải thích cho hiện tượng này. Vài phút trước anh vẫn còn đang nằm ở Bệnh viện Seoul mà giờ đây.....
Tae Hoon bắt đầu cảm thấy hoảng sợ cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Anh định ngồi xuống cát xuyên nghĩ một chút.
Anh nhận ra chỗ cát mà anh đang ngồi như lún xuống.
Anh đứng lên cố gắng dùng hết sức đôi bàn chân của mình để chạy thật nhanh ra khỏi vũng cát đang chìm xuống dưới.
Hộc, hộc,...
Khi anh đang thở hổn hển thì anh nhìn xuống vũng cát lúc này đây nó đang trào ra một thứ dịch màu xanh nhạt.
Ùng ụt, ùng ụt,....
- Hả!
Anh trông thấy có thứ gì đó đang chui lên từ vũng cát.
- Kiến à?
Vụt~
Rầm~
Là một con rắn khổng lồ từ trong vũng cát lúc nãy chui lên.
Oh no! Oh nố nô nô nồ.......!
Con quái vật nó còn cao hơn một tòa nhà 5 tầng.
Tae Hoon nuốt nước bọt.
- Ứ <không thể nào......
Kích thước của con rắn nó lớn đến không thể nào có thể tưởng tượng được.
Anh chưa bao giờ nghe đến chuyện có một con rắn lại có kích thước khổng lồ đến thế này.
Trên đầu của con rắn hiện lên chữ.
"Hắc Thổ Xà khổng lồ"
Gầm gừ......
Bảng hệ thống hiện lên một tin nhắn.
Ting~
Nhiệm vụ phạt: Sống sót qua thời gian quy định.
Quy định: 3 giờ
Thời gian còn lại: 3 giờ 0 phút 0 giây.
- Đùa nhau à....?
Ngay lúc đó, thời gian còn lại giảm xuống còn 2 giờ 59 phút 59 giây, con rắn khổng lồ bắt đầu di chuyển trên cát như thể đang chờ đợi.
- Khoan đã, thật sao?!
Tae Hoon lập tức quay đầu và bắt đầu bỏ chạy.
"Ớ~"
Vấp~
Do vấp ngã nên anh quay cuồng từ trên đồi cát xuống chân cát. Anh đứng dậy phủi cát trên đầu rồi nhìn cảnh tường hùng vĩ trước mắt mình.
Một làn sóng cát nó đang tiến tới anh.
Trước khi anh nhận ra điều này thì con rắn từ mặt đất nó đã ngôi lên tới anh và nó đang nhìn chằm chằm vào anh.
- Cứu...!
Gầm gừ,......
Mặt của Tae Hoon tái nhợt khi nghe tiếng gầm của con rắn.
- Mẹ ơi! Cứu con... Á...!
Chính xác là 3 tiếng sau, anh sẽ trở về bệnh viện.
Anh vẫn cứ tiếp tục chạy, anh cứ chạy mãi, dù cho anh có kiệt sức đi nữa thì anh vẫn chạy....
Bên trong miệng của Tae Hoon giờ đây nó hoàn toàn khô khốc. Cuối cùng không chịu được nữa anh nằm dài trên mặt đất, rên rỉ.
Anh không còn đủ sức để có thể di chuyển được nữa. Dù có di chuyển 1 ngón tay đi chẵng nữa thì anh cũng không đủ sức....
1 tin nhắn mới hiện ra trước mặt Tae Hoon đang nằm đau đớn.
Ting~
Bạn đã hoàn thành "Nhiệm vụ phạt"
Nhiệm vụ phạt ư?
Anh đã làm gì sai mà để bị phạt?
Tae Hoon đang look for lại trí nhớ của mình. Anh chợt nhớ ra cái [Nhiệm vụ hằng ngày] mà anh đã mặc kệ mà bỏ qua nó.
- Oh no....!
Anh nhớ lại về 1 phần của nhiệm vụ nhắc về việc sẽ nhận hình phạt nếu anh không hoàn thành nó.
Tae Hoon thở hổn hển.
"Hộc, hộc....."
Anh cố gắng dùng sức đánh vào mặt mình để kiểm tra xem đó có là giấc mơ hay không.
Là thật.
Đó không phải là ảo giác.
Cũng chẳng phải là giấc mơ.
Tất cả đều là sự thật. Suýt chút nữa thôi anh đã đi gặp Thần chết lun rồi.
Anh suy nghĩ về cái hình phạt đó nó có thể quăng anh vào miệng của con Cá mập, hay con khủng long cổ đại nào đó không.
Nếu những chuyện vừa xảy ra là do [Nhiệm vụ hàng ngày] gây ra thì điều đó nó sẽ không dừng lại cho đến khi anh hoàn thành nhiệm vụ.
Còn không nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình.
Ting~
Bảng thông báo hê thống hiện ra.
Giật mình~
Nhưng rồi anh phát hiện đó không phải là 1 nhiệm vụ khác.
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Bạn nhận được phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ phạt.
Bạn có muốn xác nhận?
- Phần thưởng...?
Từ ngữ "phần thưởng" nó đã lập tức thu hút sự chú ý của anh. Thật không may bây giờ anh không còn để tâm đến bất cứ điều gì vào lúc này nữa.
Điều đó nó đã là bằng chứng cho thấy sự thật khi không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị hình phạt kinh khủng như thế nào.
"Phần thưởng hay điều gì cũng được,... Mình chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ mà thôi....."
Và sau đó anh rơi vào giấc ngủ một cách ngon lành cành đào.
-"Trời ơi! Sao thế này sao em ấy lại nằm dưới đất vậy nè?"
Bệnh viện đại học quốc gia Seoul
6h30'
Khi Park Ha Rin đi mua thức ăn sáng để Tae Hoon khi tỉnh giấc có thể ăn.
Thì khi cô bước vào phòng bệnh thì một cảnh tượng đập vào mắt chào đón trước mặt cô rất chi là sốc.
Tae Hoon thì đang nằm dưới sàn, còn cát thì rơi vãi xung quanh. Ngay cả quần áo của Tae Hoon cũng đầy cát.
Ha Rin để thức ăn sáng lên bàn rồi gọi Kang Tae Yang đến giúp.
Kang Tae Yang:"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Tae Hoon lại nằm trên sàn nhà thế này đây?"
Park Ha Rin:"Em là người hỏi anh mới đúng, anh đã đi đâu vậy hả? Chẳng phải em đã bảo chăm sóc Tae Hoon cẩn thận sao?"
"Ơ! Anh chỉ định đi mua chút gì để uống ở quầy bán hàng gần đây thôi mà. Nào lại như vậy chứ?"
"Trước tiên là cho em ấy lên giường nằm đi đã."
Tae Yang và Ha Rin đặt Tae Hoon lên giường rồi sao đó gọi Bác sĩ đến kiểm tra cho Tae Hoon.
Cùng lúc đó ông bà Kang cũng đến và 2 người cũng có một pha hú hồn.
Sau khi ông bà Kang biết chuyện đã mắng cho Tae Yang và Ha Rin một trận.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Tae Hoon xong nói:
"Anh ấy chỉ là đang ngủ thôi ạ!"
Rồi tiếp tục kiểm tra vết thương cho Tae Hoon thì vị Bác sĩ này liền giật mình nói:
"Thật kì lạ tất cả các vết thường từ trên người của anh ấy đã lành lại?"
"Cũng có thể là do cậu ấy là thợ săn nên vết thương mới lành lại nhanh như vậy."
Tất cả mọi người sau khi nghe Bác sĩ nói xong thì thở phào nhẹ nhõm.
Kang Tae Yang có hơi bất ngờ nói nhỏ:"Gì chứ? Nó mới có Cấp D thôi mà?" Nhưng rồi anh cũng cho qua vì nghĩ là người nhà họ Kang ai cũng có 1 tài lẹ của mình.
Park Chun Hei cười hiền hòa nói:"Có lẽ như thằng bé đang ngủ rất ngon. Thôi thì cứ để nó ngủ đi."
Bác sĩ:"Vâng ạ!"
Sau khi nói xong vị Bác sĩ chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy cát ở trong phòng bệnh.
"Ôi trời... Y tá Choi có lẽ chúng ta cũng cần phải dọn dẹp lại chỗ này!"
"Vâng, thưa Bác sĩ."
Park Ha Rin:"Em ấy đã không sao rồi thật may quá."
Kang Tae Yoon mỉm cười nói:"Nó ngủ mặc kệ cả trời đất kia mà,haha."
Mọi người sau khi nghe Kang Tae Yoon ai nấy trong phòng đều mỉm cười.
Căn phòng giờ đây nó rất ấm áp và vui vẻ, nó không còn sự lạnh tanh của những giọt sương ban mai nữa.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro