extra: hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi;
ánh sáng đầu ngày xuân vừa ló rạng, vệt nắng vàng óng ánh nhẹ nhàng trườn qua khung cửa sổ, len lỏi vào trong căn phòng vốn đang chìm trong bóng tối tĩnh lặng. cơn bình minh dịu dàng khẽ vẽ lên gương mặt thanh tú vị thiếu niên khả ái đang say giấc ngủ. người xinh đẹp tựa như đóa hoa trong khu rừng thiêng.
nhưng có vẻ tia nắng lại lỡ làm phiền mỹ nhân rồi. ryu minseok hơi nhíu mày, đôi môi nhỏ khẽ kêu một tiếng như không muốn thức dậy. em lập tức rúc sâu vào lồng ngực người to hơn nằm bên cạnh mình, miệng nhỏ hơi chu lên.
"em khó chịu à, anh ra kéo rèm cho em nhé?"
tông giọng trầm ấm của người yêu nhẹ vang lên khiến ryu minseok tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn lee minhyeong đang dịu dàng mân mê tóc em.
"ưm chào buổi sáng, anh dậy sớm vậy ạ?"
giọng nói mềm nhũn như chú mèo con của em khiến lee minhyeong phì cười. thật lòng đấy, trân quý của hắn ăn đáng yêu mà lớn lên sao?
"anh phải dậy để đi làm mà. hôm nay được nghỉ đúng không, em cứ ngủ tiếp đi."
"để em dậy tiễn anh."
từ sau khi xác định mối quan hệ cho đến nay cũng đã gần nửa năm trôi qua, và ryu minseok cũng dọn vào ở chung với hắn được gần bốn tháng ròng. đáng lẽ em sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu, nhưng lee minhyeong khi đã yêu thật sự là một con người khác hẳn. hắn không còn cái hình ảnh lạnh lùng, xa cách, với vẻ ngoài luôn giữ vững sự lãnh đạm ngày còn theo đuổi lấy lòng. thay vào đó, minhyeong trở nên dịu dàng hơn trước, thậm chí còn có phần... hơi mè nheo giống trẻ con, lúc nào cũng quấn quýt và tìm đủ mọi lý do để đòi minseok dọn về sống cùng hắn.
rốt cuộc, ryu minseok - dù vẫn không cam tâm - cuối cùng cũng phải nhún bước chiều theo yêu cầu của lee minhyeong.
dù sao thì mẹ em cũng về ở với bà ngoại để tiện bề chăm nom, còn moon hyeonjoon thì dọn sang sống chung với choi wooje rồi. em chỉ sợ lee minhyeong ở nhà một mình cô đơn thôi. thật đấy!
nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ của người yêu bé nhỏ dù vẫn còn ngập ngừng không thể cưỡng lại cơn mộng mị nhưng lại cố gắng thức dậy để tiễn hắn đi làm, trong lòng lee minhyeong sớm đã mềm xèo tựa chiếc kẹo bông ngọt ngào cùng trái tim như tan chảy trong nắng mai. hắn vẫn ôm chặt em, dịu dàng thơm lên cặp má bánh nếp mềm mại mà bản thân phải ra sức chăm bẵm dỗ ăn mãi mới có được.
"đừng bướng. em buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, không cần phải lúc nào cũng dậy đưa anh đi như vậy."
"nhưng mà em muốn làm thế cơ."
từ khi yêu lee minhyeong, ryu minseok ngày càng bộc lộ rõ nét tính cách trẻ con của mình. em chẳng bao giờ muốn xa hắn, thích dính lấy hắn mỗi ngày như chú ốc sên bên chiếc vỏ của mình. cứ mỗi sáng thức dậy, minseok lại muốn nằm lì trong vòng tay ấm của minhyeong, không muốn rời đi dù chỉ một chút.
và lee minhyeong vẫn luôn mỉm cười đầy kiên nhẫn, cưng nựng đáp lại những mong ước đấy bằng cả sự yêu thương. bởi đối với hắn, mỗi khoảnh khắc bên em đều là điều quý giá và đáng trân trọng nhất.
em bé nhà mình mà, hắn không chiều em thì còn ai ở đây nữa?
"được rồi, nghe theo em."
hôn cái chóc lên môi mềm chu lên của em, lee minhyeong cười thoả mãn khi thấy gương mặt ryu minseok dần ửng đỏ lên như trái cà chua chín.
"anh... chơi ăn gian!"
"hửm, môi xinh để hôn mà. làm gì phải ăn gian đâu."
"đồ dẻo mỏ."
thoát ra khỏi cái ôm của lee minhyeong, ryu minseok lật chăn định bước xuống giường nhưng bị kéo lại mà ngã nhào vào lòng hắn.
"anh còn chuyện gì nữa?"
"nhưng mà giờ anh chưa có tâm trạng đi làm. hay minseokie làm gì đó được không."
"còn phải như này nữa sao?"
"ừm, phải như này nữa đó."
ryu minseok cũng phải tự nhận rằng mình quá dễ dãi rồi đi. chỉ cần có ai đó nũng nịu, mè nheo với mình thì dù có cố gắng giữ vững lập trường hay tỏ ra lạnh lùng đến đâu, em cũng sẽ sớm bỏ cuộc mà thôi. như bây giờ đây, ryu minseok đã chẳng còn đủ sức để làm ngơ trước ánh nhìn đầy mong đợi của lee minhyeong, mà em chẳng biết hắn đã học được từ ai nữa.
em quay người lại, hơi rướn lên nhanh chóng thơm vào má lee minhyeong một cái thật kêu rồi vội vàng tẩu thoát khi hắn vẫn còn ngơ ngác.
mỗi ngày hạnh phúc luôn diễn ra như vậy cả đấy.
.
hôm nay là ngày nghỉ, ryu minseok cũng đã dồn hết tâm huyết hoàn thiện xong xuôi mọi thứ cho bài luận tốt nghiệp của mình. nằm dài chán nản trên chiếc ghế sofa, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, tận hưởng phút giây trôi qua một cách chậm chạp. ryu minseok thấy chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ còn lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu về việc nên làm gì để giết thời gian vào lúc này đây.
ryu minseok thở dài một hơi, trông lên đồng hồ và nhận ra mình không thể gọi cho choi wooje để rủ đi chơi được vì cậu nhóc ấy vẫn đang bận rộn với tiết học. cảm giác cô đơn lại càng dâng lên khi em cố gắng nghĩ xem còn ai khác thân thiết để mình có thể trò chuyện trong lúc này hay không, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra.
thật sự mà nói, dù ryu minseok có vẻ thuộc tuýp người mà ai nhìn vào cũng nghĩ em sẽ có một đám bạn bè vây quanh, luôn có ai đó sẵn sàng để cười đùa, trò chuyện. nhưng thực tế lại chẳng giống những gì người ta vẫn thường tưởng tượng. trong sâu thẳm, ryu minseok lại là người khá đơn độc, những mối quan hệ bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc. không có ai thật sự nghe em, cũng chẳng có ai để em có thể chia sẻ bao cảm xúc trong lòng, cho đến khi hắn xuất hiện.
theo lời kể của lee minhyeong. khi yêu em, hắn mới thật sự nhận ra rằng nhớ thương của mình lại có nhiều tâm sự muốn được trải lòng đến thế. biết bao mối quan hệ nhộn nhịp bên ngoài, nơi mọi người luôn ồn ào, vội vã. còn em, dường như chẳng có ai quá thân thiết ngoài cậu nhóc khối dưới choi wooje - người luôn ở bên cạnh, người mà có lẽ em cảm thấy dễ dàng chia sẻ hơn cả.
những người xung quanh tuy có nhiều, nhưng lại chẳng ai thấu hiểu được cho em.
lee minhyeong không khỏi cảm thấy lạ lẫm trước một ryu minseok chẳng hoạt bát ấy. em luôn sống trong một thế giới riêng, xa lánh những mối quan hệ phức tạp đầy ồn ào.
đôi khi lee minhyeong cũng tự hỏi thật đấy. em một mình như thế thì khi buồn em sẽ tâm sự với ai đây?
và ryu minseok chỉ có thể đáp lại hắn cùng cái cười trừ và chiếc nắm tay thật chặt.
"em sẽ không nghĩ về nó nữa. không cần bận tâm thì sẽ chẳng còn thấy buồn."
trong những khoảnh khắc như thế, lee minhyeong sẽ dịu dàng rải từng nụ hôn phớt lên gương mặt xinh đẹp của ryu minseok như một lời an ủi, một cách để thể hiện rằng hắn vẫn luôn ở đây, bên cạnh em. lee minhyeong ôm em vào lòng, cảm nhận từng nhịp thở của em, thì thầm những lời ngọt ngào: "giờ thì em đã có anh ở cạnh rồi."
hắn không thích nói những lời lẽ sáo rỗng, đây đều là lời từ tận đáy lòng mà ra cả. minhyeong thật lòng nguyện ở bên em, sẵn sàng lắng nghe mọi ưu phiền, những khúc mắc trong lòng ryu minseok. hắn không muốn em phải chịu đựng mọi thứ một mình. nếu có thể, hắn còn muốn thay em gánh vác tất cả những lo toan trong cuộc sống. mỗi khi minseok cảm thấy mệt mỏi, lee minhyeong sẽ là bờ vai vững chãi để em tựa vào, là nơi em có thể tìm thấy bình yên.
ryu minseok cảm thấy hạnh phúc, vì em đã chọn đúng người để gửi gắm cả cuộc đời mình vào.
đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên một ý tưởng chợt loé sáng trong đầu. ryu minseok ngồi bật dậy, hớn hở chạy vào trong bếp.
phải rồi, em có thể làm cơm trưa mang đến công ty cho lee minhyeong được mà!
không phải lee minhyeong cấm em đến chỗ làm việc của mình, chỉ là tự ryu minseok cảm thấy hơi ngại ngùng khi để người khác biết về mối quan hệ giữa em và hắn. vì chuyện cả hai yêu nhau dường như chỉ có gia đình hai bên, cùng choi wooje và moon hyeonjoon là những người biết rõ.
minhyeong rất mong muốn công khai tình yêu này. nhưng hắn cũng hiểu rằng đối với em, có thể mọi thứ vẫn còn quá sớm. em vẫn chưa thật sự sẵn sàng để cho người ngoài biết, vẫn muốn giữ mối quan hệ này trong một không gian riêng tư, một thế giới chỉ có em và hắn - nơi mà không có ánh mắt tò mò hay những lời bàn tán về mọi tình cảm trân quý cả hai dành cho nhau.
lee minhyeong tôn trọng sự lựa chọn của em, dù trong lòng hắn không khỏi khao khát được công khai tình cảm này, để thế giới ngoài kia biết rằng ryu minseok là báu vật quan trọng nhất đối với hắn. nhưng hắn biết, yêu em cũng có nghĩa là phải hiểu và tôn trọng những cảm xúc của em, chờ đợi đến khi em thật sự sẵn sàng.
ryu minseok biết rằng dù có thế nào đi nữa, lee minhyeong sẽ luôn chờ đợi em. hắn yêu em chân thành, không đòi hỏi, không mong mỏi gì nhiều ngoài việc được ở bên em. hắn luôn kiên nhẫn, chấp nhận mọi sự thiệt thòi, luôn là người hy sinh và chờ đợi, làm trái tim em không khỏi cảm thấy xót xa.
em không muốn để tình yêu này chỉ có một phía, để hắn mãi là người cho đi mà chẳng nhận lại điều gì.
tình yêu theo em phải là sự bồi đắp từ cả hai phía. em không thể cứ để minhyeong làm tất cả mọi thứ trong khi bản thân mình lại không thể cho hắn một chút sự an tâm, chắc chắn về mối quan hệ này.
chính vì vậy, em quyết định phải thay đổi. ryu minseok sẽ cho lee minhyeong thấy rằng hắn là duy nhất.
của một mình em mà thôi.
sau mấy tiếng đồng hồ chạy ngược chạy xuôi trong nhà bếp, ryu minseok đứng nhìn thành quả xinh đẹp của mình được đựng trong chiếc túi vải hình chú cún dễ thương mà thầm cảm thán tài nghệ của bản thân trong lòng.
thật sự đấy, hắn phải may mắn hơn khối người thì mới có được em.
.
từ nhà đến công ty của hắn cũng chẳng xa là bao, chỉ mất một chút thời gian. chiếc taxi lăn bánh qua những con phố quen thuộc, cuối cùng dừng lại trước cửa tòa nhà cao tầng. em nhẹ nhàng mở cửa bước xuống, tay cầm chiếc túi xinh xắn với những món ăn được chuẩn bị cúi cẩn thận cúi đầu lễ phép chào bác tài xế rồi bước nhanh về phía cửa tòa nhà.
"em gì ơi dừng lại đi. người lạ không được phép đi vào đây đâu."
chỉ vừa mới đi ngang qua quầy tiếp tân, ryu minseok đã bị chị nhân viên ngăn cản. thì cũng đúng thôi, em không có thẻ nhân viên ở đây, cũng chẳng đặt hẹn trước vì muốn tạo bất ngờ cho hắn, thế nên bị giữ lại cũng là điều dễ hiểu.
"em xin lỗi... em có người nhà làm ở đây, em chỉ vào đưa đồ một chút rồi sẽ về thôi. chị đặc cách cho em một chút được không ạ?"
nhìn dáng vẻ ủ rũ như chú cún con của em, chị nhân viên không kìm được mà khen dễ thương một nghìn lần trong lòng, chỉ muốn chạy tới bẹo hai bên má phính ra kia. nhưng rồi ý định đấy cũng bị nhẫn tâm nuốt ngược lại vào trong.
"chị cũng muốn thế lắm, nhưng luật công ty là thế rồi, chị chẳng thể nào làm trái được. người thân của em là ai, để chị gọi điện báo cho họ biết để họ xuống lấy nhé?"
ryu minseok suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn xuống túi đồ ăn cầm trên tay. rồi thì em cũng phải miễn cưỡng gật đầu nói ra cái tên.
"em muốn đưa cho lee minhyeong, chị cứ nói là ryu minseok đến là được ạ."
cuộc điện thoại nhanh chóng được kết nối, ryu minseok chỉ có thể nghe tiếng dạ đáp lời liên tục của chị nhân viên. cúp máy, chị quay sang nhìn lại em, niềm nở gọi.
"sếp tổng bảo em có thể lên trên đấy, thang máy tầng mười hai nhé."
"dạ, em cảm ơn chị."
thế mà còn chẳng đi được mấy bước, cửa thang máy đột ngột mở ra. lee minhyeong một mạch đi nhanh tới chỗ em đang đứng, chẳng nói chẳng rằng gì mà cầm lấy túi đồ trong tay của em.
"anh min-"
"sếp."
lee minhyeong nghiêm nghị quay sang gật đầu với nhân viên rồi cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm vào tai ryu minseok.
"vào thang máy nói chuyện với anh."
ryu minseok nghe vậy lật đật cúi đầu chào chị nhân viên rồi đuổi theo lee minhyeong tiến đến thang máy. cả hai im lặng đứng bên cạnh nhau một lúc, rồi hắn là người mở lời phá vỡ bầu không khí nghẹt thở đầu tiên.
"sao hôm nay em lại đến đây thế, anh bảo em cứ ở nhà nghỉ ngơi mà?"
"bộ em không được đến gặp người yêu em à?"
quá đáng thật đấy, em đã cất công làm đồ ăn mang đến cho hắn mà hắn lại nói như thể trách mắng em vậy. ryu minseok bĩu môi hờn dỗi, quay mặt sang hướng khác.
nhìn thấy em người yêu có vẻ lại giận dỗi rồi, lee minhyeong nhẹ nhàng cầm lấy tay em, giọng nói trầm ấm khẽ phát ra.
"không phải, nhìn thấy em đến anh vui lắm, thế nên anh mới xuống tận sảnh để đón em. chỉ là anh không muốn em phải vất vả như này. em chuẩn bị bài tốt nghiệp đã mệt rồi, còn làm cơm trưa mang đến cho anh như này nữa."
"em thì làm sao mệt bằng anh được."
"không đâu. chỉ cần về nhà nhìn thấy em là anh khỏe ngay."
"cái đồ dẻo miệng."
lee minhyeong lại thành công trong việc dỗ dành em "cún nhỏ". khuôn mặt nhỏ nhắn của ryu minseok hơi ửng đỏ ngại ngùng. bàn tay chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà nắm chặt tay hắn hơn. lee minhyeong bật cười trước phản ứng dễ thương của em. hắn dịu dàng nâng tay em lên, gửi tặng một nụ hôn nhẹ trên đó.
cái cách em yêu, cái cách em nhớ thương, nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến lee minhyeong nhận ra rằng không phải lúc nào tình yêu cũng cần ồn ào hay náo nhiệt.
đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc yên bình bên nhau như thế này, là đủ.
"đồ ăn minseokie làm chắc chắn phải ngon lắm đây."
"anh phải ăn hết, không được bỏ dở nghe chưa?"
"tuân lệnh."
cả hai cứ như vậy nắm tay nhau đi vào trong mà chẳng để ý mọi ánh mắt của mọi người trong phòng làm việc đều hướng về cả hai. đến lúc nhận ra, lee minhyeong mới giật mình buông tay em ra, bởi cả hai vẫn chưa ai công khai về tình yêu này.
"à... để tôi giới thiệu với mọi người chút nhỉ. đây là em tr-"
"anh, để em."
ryu minseok giữ lấy vạt áo hắn, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn lee minhyeong, khẽ nở nụ cười xinh đẹp. rồi em quay sang nhìn tất cả mọi người, giọng nói trong trẻo phát ra vang vọng khắp căn phòng.
"xin chào mọi người ạ. em tên là ryu minseok, là người yêu của anh minhyeong ạ."
sau câu nói của em, tiếng ồn ào bàn luận của mọi người càng to thêm. đương nhiên lee minhyeong cũng bất ngờ không kém, hắn quay sang muốn hỏi em về màn công khai bất ngờ này, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười tinh nghịch của ryu minseok.
lee minhyeong chỉ có thể nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng mắng yêu em.
"em thật là biết cách làm anh bất ngờ đấy."
lee minhyeong vòng tay vào eo nhỏ kéo ryu minseok lại gần mình. và rồi trước ánh mắt vẫn còn đang ngạc nhiên của các nhân viên trong phòng ban, hắn dịu dàng nhìn em đầy sủng nịnh, trịnh trọng thông báo.
"giới thiệu lại với mọi người. đây là ryu minseok, mặt trời bé con và cũng là bạn trai nhỏ của tôi."
"sau này mong mọi người cũng sẽ giúp đỡ em ấy nữa."
hắn gọi ryu minseok là "yêu dấu" chứ không phải "yêu giấu",
bởi vì có em, thật lòng hắn, đó là điều lee minhyeong cảm thấy tự hào nhất trong đời.
end.
___________
☃︎ xin chào, mình là @yeianys_ hay còn gọi là Yeian đây. vậy là sau mười bốn lần gặp nhau, thì cuối cùng cả hai đều có một cái kết trọn vẹn nhất rồi.
☃︎ phải mất nửa năm để Yeian lấp xong chiếc hố này. cũng tại vì lịch học quá dày đặc, và bản thân mình bị bí ý tưởng nữa. cảm giác tội lỗi đầy mình khi phải để mọi người chờ chương mới lâu đến vậy (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )
☃︎ chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người tới đứa con tinh thần dành cho guria này của mình. sắp tới trong tương lai sẽ lại có thêm chiếc hố mới dành cho couple mình yêu này xuất hiện trên wall. mong rằng mình vẫn sẽ được mọi người ủng hộ giống như thế này nữa.
☃︎ tác phẩm vẫn còn không hay, sai sót ở một vài chỗ không đáng có. đó là lỗi của mình. mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho mình nhé.
☃︎ cũng sắp đến giáng sinh, năm mới và sang năm thứ ba mình theo dõi bước chân của cặp botduo này rồi. chúc cho mọi người giữ gìn sức khoẻ thật tốt đừng để bị ốm hay cảm lạnh, thi cử đỗ đạt, vạn điều may mắn.
☃︎ lời cuối cùng kết thúc tác phẩm hôm nay, mong sao các bạn có một ngày mới đầy tốt lành và niềm vui. xin được tạm biệt thế giới tổng giám đốc lee minhyeong và mỹ nhân của anh ấy - ryu minseok. mong Yeian sẽ được gặp lại mọi người vào một ngày không xa.
@yeianys_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro