Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: vũ trụ ngân nga trên lưng;

"hôm nay tầm tám giờ tối đón em wooje học thêm ở trường hộ tao với."

"tại sao?"

âm thanh lách cách của phím máy tính vang lên liên tục trong không gian phòng khách. lee minhyeong ngồi đó đáp lại lời moon hyeonjoon, ánh mắt chăm chú dán chặt vào màn hình máy tính, nơi những dòng chữ trải dài tưởng chừng vô tận. bên cạnh là chồng tài liệu chất cao như núi đè nặng lên tâm trí hắn. chỉ cần nghĩ đến việc phải giải quyết hết đống này trong vòng một ngày, lee minhyeong chỉ muốn vứt quách nó sang một bên cho xong chuyện. nhưng mà đương nhiên rồi, hắn chẳng thể làm vậy, chú họ mà biết sẽ ném hắn vào chảo dầu mất.

dòng suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên hiện lên trong đầu khiến lee minhyeong bật cười chua chát. nhỡ đâu nếu có ai đó không may bị đống tài liệu này rơi trúng đầu, liệu họ có phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp không?

"mày thấy rồi đấy, tao đang không hề rảnh rỗi gì vào lúc này. với cả người yêu mày mà, sao không đi đón còn kêu tao?"

"tao cũng muốn đi đón lắm. nhưng mà tao phải về nhà gấp."

"họ lại gọi về à?"

"ừ. tao đã bảo không muốn rồi."

"mày cũng tài thật. chống lại họ mấy năm nay rồi mà không bỏ cuộc."

moon hyeonjoon kéo ghế đứng dậy, với tay lấy chiếc chìa khóa xe của lee minhyeong để trên bàn, nháy mắt với hắn.

"vậy thì nhờ mày nhé. tin tưởng mày nhất rồi đấy. tao không muốn em ấy về nhà một mình vào buổi tối."

"rồi mày lấy xe thì tao đi kiểu gì?"

"mày có mỗi một cái xe à?"

ừ thì cậu ta nói đúng, hắn không cãi được.

tiếng động cơ xe kêu lên một tiếng rồi lao vút đi, trả lại căn nhà sự im lặng. lee minhyeong nhẹ nhàng tháo cặp kính, đặt lên mặt bàn với một tiếng "cạch" nhỏ. hắn uể oải vươn vai, đôi mắt lơ đãng liếc về chiếc đồng hồ treo tường tích tắc điểm đến bảy giờ hai mươi mà đưa tay gập máy tính lại.

toàn bị nhờ vả thế này thì phải đòi chút tiền công thôi. mấy trăm nghìn won vẫn là còn ít!

.

khuôn viên trường đại học chưa bao giờ nóng như lúc này, khi đâu đâu cũng thấy các sinh viên xôn xao truyền tai nhau về một vị "phụ huynh" bí ẩn tựa người vào chiếc xe ô tô của mình, chăm chú bấm điện thoại chờ ai đó. mọi chuyện thoạt nhìn qua thì trông có vẻ bình thường, nhưng nếu như người đó không đeo chiếc patek philippe sang trọng đắt giá trên cổ tay cùng con xế hộp lykan hypersport phiên bản giới hạn được đỗ cẩn thận bên cạnh.

trong trường hầu hết sinh viên đều xuất thân từ những gia đình giàu có bậc nhất, mấy thứ như vàng bạc châu báu hay siêu xe vốn đã quá quen thuộc với họ. nhưng sự xuất hiện của người đàn ông này vẫn khiến họ choáng ngợp về mức độ chịu chơi. cũng bởi, chúng đều là những món đồ đắt giá mà họ chỉ có thể nhìn thấy thông qua tạp chí người giàu hay ở mấy bài quảng cáo trên truyền hình, tuyệt nhiên chưa từng được động hay thử đến dù chỉ một ngón tay.

"ai vậy nhỉ?"

"chịu. nhưng chắc cũng phải dân máu mặt đấy."

"chẳng biết là phụ huynh của ai."

"không chắc đâu. nhìn người ta trẻ thế kia làm gì đã là phụ huynh. chắc là anh hay em trai của ai rồi."

"nhìn người này quen lắm, hình như tao thấy ở đâu rồi thì phải."
...

cuộc trò chuyện dần trở nên sôi nổi và ồn ào hơn bao giờ hết, khi mọi người thi nhau bàn luận, đoán già đoán non về sự giàu sang cùng gu thẩm mỹ của người lạ mặt này.

nổi bật hơn cả là vẻ ngoài điển trai của hắn sớm đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các nữ sinh. chẳng có cô nàng nào cưỡng lại được sức hút đấy mà không quay lại nhìn hắn một cái. lee minhyeong cũng vô cùng lịch sự khi đáp lại từng cái vẫy tay bằng cái gật đầu cùng nụ cười mỉm tiêu chuẩn, đủ để ghi điểm cộng cực lớn trong lòng họ. và chỉ cần nghe những tiếng khúc khích đầy ngại ngùng đó cũng đủ khiến minhyeong nhếch mép tự đắc thầm trong lòng.

moon hyeonjoon nào có thấy cảnh tượng này. nếu trông được thì cậu ta nợ hắn một lời xin lỗi rồi.

"cả trường đại học cứ đồn nhau là có hẳn ông to tới thăm làm em cứ suy nghĩ mãi không biết ai. hoá ra là anh minhyeongie."

nghe thấy tiếng người nói chuyện, lee minhyeong dời sự chú ý từ chiếc điện thoại sáng màn hình sang người đứng đối diện. choi wooje lưng đeo cặp bình tĩnh nhìn hắn cười tinh nghịch.

"nhóc tan rồi à? sao ra sớm thế?"

"em ra xem người đẹp trai nhiều tiền đang thành tâm điểm bàn tán là ai đó mà."

"cũng chẳng đến mức phải thế này."

"làm gì không đến mức. riêng quả đồng hồ của anh cũng đủ ăn đứt mấy con xe trong trường em rồi."

"vậy, anh hyeonjoonie lại bận việc đấy ạ?"

"ừ. em thông cảm, thằng đấy chỉ đang cố gắng vì em."

"em biết mà."

lee minhyeong nhận ra được phần tóc của ai đó ở phía sau lưng cậu em của mình đang liến thoắng không ngừng mà nhẹ vỗ vào cánh tay nó.

"nhóc đang chắn đường bạn học đằng sau đấy. đứng lùi ra đây."

"chắn đường?"

như chợt nhận ra, choi wooje mỉm cười đầy ẩn ý. rồi nó trịnh trọng bước ngang sang bên phải, để lộ ra người vẫn im lặng đứng phía sau từ đầu đến giờ. thân hình nhỏ nhắn ấy dần hiện ra trước mặt, làm cho biểu cảm của lee minhyeong theo đó thay đổi từ tò mò đến ngạc nhiên bất ngờ.

"ryu minseok?"

"anh minhyeong, chào buổi tối ạ." người bé xinh đáp lại hắn bằng cái cúi đầu chào.

"món quà bất ngờ tặng cho anh minhyeongie vì đã thay anh hyeonjoonie đón em đấy."

sự xuất hiện của ryu minseok khiến lee minhyeong không khỏi ngạc nhiên, là một món quà bất ngờ từ "thượng đế" mà hắn chưa ngờ đến. từ lúc nào mà em đứng ngay phía sau choi wooje mà hắn chẳng nhận ra? một chút bối rối lướt qua trên gương mặt minhyeong. nhưng thế vào chỗ ngay sau đó là nụ cười ấm áp nhất dành trọn vẹn cho người đứng trước mặt. ánh mắt lee minhyeong trở nên dịu dàng, ân cần đến lạ, tựa như mọi điều quan trọng nhất đều hội tụ tại ryu minseok. chúng khác biệt hoàn toàn với vẻ đầy chuẩn mực lễ nghi gia giáo dành cho mấy cô nàng nữ sinh trong trường khi nãy.

choi wooje đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát sự thay đổi liến thoắng trong ánh mắt của minhyeong mà nở nụ cười đầy ý đồ.

"anh minhyeongie cũng thật biết phân biệt đối xử. rõ ràng lúc em ra anh chẳng cười chào đón em như này. thật ghen tị với anh minseokie đó nha."

nhận thấy câu nói trêu chọc của cậu em khoá dưới hướng tới mình, ryu minseok hơi ái ngại kéo nhẹ áo nhóc rồi lại quay sang nhìn lee minhyeong đứng phía đối diện.

"trùng hợp quá em với wooje lại tan học thêm cùng nhau. em định cùng về với em ấy, nhưng thấy nhóc này có anh đưa về thì em an tâm rồi."

"đây là người quen của minseokie với em wooje à?"

chẳng biết giọng nói từ đâu phát ra chen vào cuộc nói chuyện của hắn với ryu minseok. lee minhyeong khẽ cau mày khó chịu, nhưng rồi cũng đành thu lại chúng vào trong lòng mà vờ như vui vẻ đáp lại câu chào của hai cô nàng, mà hình như là bạn học cùng lớp với em xinh.

"à... đúng vậy, bọn mình là bạn bè thân thiết, còn anh ấy là anh trai của wooje. có chuyện gì sao bạn học han và bạn học beom?"

"hoá ra là vậy."

choi wooje làm sao có thể không nhận ra tình ý của hai cô nàng kia với anh bạn thân của người yêu mình cho được. nhóc nhích từng bước đứng bên cạnh hắn mà khẽ thì thầm, với âm lượng đủ để cho riêng cả hai nghe được.

"em nghĩ hai chị ấy đang cố tình kiếm cớ để tiếp cận anh."

"ừ. rõ ràng đến thế mà."

"vậy anh định làm gì lúc này? bỏ chạy à?"

"không. cứ chờ đi."

"anh trai này, em có thể hỏi vài câu được chứ?"

"được, có chuyện gì?"

"không biết anh đã có người yêu chưa nhỉ?"

trước câu hỏi cá nhân đầy bất ngờ, lee minhyeong vẫn giữ gương mặt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, không hề lộ chút ngạc nhiên nào. đôi mắt hắn không hề chớp, như thể mọi chuyện diễn ra đúng như đã được dự đoán trước. có lẽ với câu hỏi này, người khác có thể coi là chuyện riêng tư không nên hỏi đến. nhưng với minhyeong, nó chẳng có gì xa lạ cả.

"tôi vẫn chưa có người phụ nữ nào ở bên cạnh chăm nom cả."

"vậy thì có thể cho e-"

"bởi ý trung nhân của tôi là nam, tôi không cần nữ."

câu trả lời từ lee minhyeong hoàn toàn khiến không khí xung quanh bỗng chốc lắng lại và ngại ngùng hơn bao giờ hết. cô gái đứng trước mặt hắn đây chỉ vừa giây trước vẫn còn rạng rỡ với nụ cười xinh đẹp, tràn đầy tự tin hỏi xin số điện thoại, giờ lại cúi đầu lí nhí chẳng biết phải làm gì với tình huống này.

cả ba người còn lại chỉ biết lặng im, để mặc cô nàng lúng túng nói lời tạm biệt vội vã rồi nhanh chóng kéo tay cô bạn thân của mình chạy đi. trông theo dáng người mảnh khảnh khuất dần trong dòng người qua lại của khuôn viên trường, wooje không nhịn được bật cười, trong khi minhyeong chỉ đứng yên lặng lẽ quan sát mọi thứ.

"anh cũng quá phũ phàng với người ta rồi đấy. ai đời lại đi từ chối bằng cách nói mình thích con trai bao giờ."

"nhưng mà anh thích con trai là thật. không phải lý do đâu."

"lại đùa dai rồi."

xã hội ngày nay đã thoáng hơn rất nhiều, những chuyện tình cảm giữa nam với nam, nữ với nữ dần trở nên quen thuộc và chẳng còn là điều gì quá xa lạ. ryu minseok vẫn nghĩ như vậy, nên khi nghe lee minhyeong đề cập đến vấn đề ấy, em thấy mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường. thế nhưng, có lẽ là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, hoặc chính ánh mắt của minhyeong khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

khi câu nói vừa dứt, minseok cảm nhận rõ ràng ánh mắt của minhyeong vẫn một mực hướng về phía mình như muốn thăm dò từng phản ứng của em. cơn bối rối chợt ùa đến, em lập tức nhìn sang hướng khác, cố giấu đi sự xao động bằng vẻ ngoài bình thản.

"anh... anh minseokie... anh ơi..."

"à hả? mọi người nói chuyện xong rồi à?"

"anh minseokie suy nghĩ gì mà mất tập trung thế?"

"không có gì đâu. chỉ là... một vài chuyện cỏn con thôi. được rồi, em với anh minhyeong về đi không muộn, anh cũng phải về thôi."

"em đi cái gì về?"

"em đi bộ thôi. không sao cả, coi như là tập thể dục khoẻ người."

choi wooje lặng người suy nghĩ một lúc, gương mặt toát lên vẻ trầm ngâm. rồi đột nhiên cậu nhóc nhanh tay rút điện thoại từ túi ra, vờ như nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. mặc dù màn hình còn chưa cả mở khóa, wooje vẫn diễn tròn vai. tay nhóc đưa điện thoại lên tai còn miệng lẩm bẩm vài câu cho có, ánh mắt hơi liếc về phía lee minhyeong xem phản ứng của hắn.

minhyeong chỉ khẽ nhếch môi cười, trong lòng biết rõ màn kịch vụng về này là chiêu thoát thân gấp gáp mà wooje bày ra. hắn hoàn toàn nhận ra trò giả đò này ngay từ đầu nhưng vẫn lựa chọn im lặng, mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

"anh minhyeong em có chút việc bận phải đi gấp. cho em mượn xe của anh nhé."

"tự lái được không?"

"em tự lái được mà. nhìn thế thôi chứ em có bằng đầy đủ rồi đấy. với cả anh minhyeongie hộ tống anh minseokie về hộ em, để anh ấy về một mình em cũng chẳng yên tâm gì hết. ai mà biết được người đẹp thế kia mà về nhà một mình thì sẽ gặp phải chuyện gì."

"nhưng mà..."

"anh minseokie không cần lo. coi như là bản thân có thêm một người vệ sĩ hộ tống về nhà, hoặc là có thêm bạn tập thể dục cũng được."

đồ khôn lỏi.

lee minhyeong chỉ dành đúng ba chữ duy nhất cho sự cố gắng diễn xuất hết mình của choi wooje. đúng là người yêu của moon hyeonjoon, hắn chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền theo kế mà được nhóc ta vẽ ra. thậm chí trước khi rời đi, choi wooje còn nháy mắt với hắn. và dựa trên khẩu hình môi, lee minhyeong có thể dễ dàng đoán ra được ý mà cậu em muốn nói với mình.

"em làm hết rồi đấy, anh mà không tận dụng được nữa thì đúng là kém. chúc anh may mắn."

cái đồ vừa cỏ lúa, vừa khôn lỏi mà cũng vừa thông minh này nữa!

.

"bình thường em cũng hay đi bộ về như này à?"

"hôm nào muộn quá thì em sẽ đi taxi. còn sớm như này thì thường em đi bộ."

"bây giờ cũng đâu còn sớm nữa."

ý hắn là, cũng chẳng còn sớm để một người như em ở bên ngoài vào giờ này.

lee minhyeong và ryu minseok cứ vậy mà bước đi trên con vỉa hè vắng lặng, nơi chỉ có ánh đèn đường vàng dịu chiếu xuống những bước chân chậm rãi. câu chuyện giữa họ cứ đứt đoạn rồi lại nối tiếp, minhyeong cố tìm những câu hỏi để kéo dài thêm chút thời gian bên nhau. nhưng suy nghĩ mải miết ấy khiến hắn không nhận ra rằng minseok đã lùi lại phía sau từ lúc nào.

chỉ khi tiếng bước chân dừng lại, minhyeong mới bừng tỉnh, nhận ra khoảng cách của hai người sớm đã bị kéo giãn cả chục mét. một chút hoảng hốt thoáng qua trong lòng khi ngoảnh đầu lại, đôi mắt hắn bắt đầu tìm kiếm bóng hình nhỏ bé nhưng quen thuộc của nhớ thương.

"minseok!"

trông thấy ryu minseok ngồi yên dưới đất không động đậy làm lee minhyeong lo lắng, hắn vội vàng tiến lại gần ngồi xuống ngay trước mặt em.

"em sao vậy?"

"chắc là... em nghĩ mình bị bong gân rồi."

làm sao hắn có thể quên được một ryu minseok lúc nào cũng hậu đậu thế này chứ? lee minhyeong bất giác cảm thấy hơi sốt ruột, cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân trắng nõn của em mà xem xét. trên làn da mỏng ấy, một vết tím sẫm hiện rõ trông thật khó coi khiến hắn không khỏi cau mày, sự khó chịu ẩn hiện trong ánh mắt đầy lo lắng.

hắn luồn tay vào túi áo, định rút điện thoại gọi cho bệnh viện. nhưng minseok nhanh chóng nhận ra ý định đó mà giữ lấy tay hắn ngăn lại. ánh mắt em nhẹ nhàng nhìn vào hắn, như muốn nói rằng mình vẫn ổn và không cần phải làm quá lên.

"không cần đâu ạ. chỉ là bong gân bình thường thôi, gọi bệnh viện giờ này thì phiền lắm."

"để cái chân thế này cũng không nên. tốt nhất là đến cho người ta kiểm tra lại."

"nhưng mà nó cũng không đến mức phải vào viện đâu anh. để dành thời gian cho những người bị nặng hơn em nữa. còn chân này về nhà em tự băng lại cũng được, em từng bị nhiều rồi."

không thể nào cãi lại được người bướng bỉnh như minseok, lee minhyeong đành phải thở dài chịu thua. hắn lặng lẽ cất lại điện thoại vào túi, dù lòng vẫn đầy lo lắng. ánh mắt minhyeong không rời khỏi phần chân của minseok, nơi vết bầm tím vẫn hiện hữu ở đó, như một lời nhắc nhở vô hình khiến hắn chẳng thể an tâm.

trong mắt minhyeong vẫn ánh lên chút sốt ruột khó giấu. hắn cúi người xuống, kiểm tra cẩn thận vết thương thêm một lần nữa, lòng thầm trách mình vì đã không để ý hơn. chỉ đến khi minseok mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai hắn trấn an, lee minhyeong mới dần cảm thấy yên lòng hơn đôi chút.

"giờ chân như thế này thì cũng không nên hoạt động mạnh. em định về như nào đây."

"anh minhyeong có phiền khi cho em mượn tấm lưng mình một chút không?"

bờ môi của ryu minseok khẽ cong lên, một nụ cười kiêu kỳ đầy ma mị hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. trông em lúc này chẳng khác nào một chú hồ ly nhỏ từng chút một dẫn dắt người đối diện vào một thế giới thần tiên huyền bí không lối thoát. ánh mắt minseok long lanh, ẩn chứa sự quyến rũ mơ hồ khiến không ai có thể dứt ra được, chỉ muốn dấn thân vào sâu hơn.

lee minhyeong, dù vốn luôn giữ cho mình sự tỉnh táo và bình tĩnh, giờ đây cũng không thể cưỡng lại sức hút kỳ lạ ấy. hắn vô tình bước chân vào chiếc bẫy ngọt ngào mà minseok dường như đã giăng sẵn, lạc vào vòng xoáy của sự mê hoặc mà không hề có một lời phàn nàn hay kháng cự. bởi trong mắt lee minhyeong, minseok tựa như một giấc mơ xa xôi, đầy cuốn hút nhưng khó lòng chạm tới. và hắn sẵn sàng để bản thân mình lạc lối thêm nữa, chỉ để được ở bên em lâu hơn chút trong không gian mộng mị ấy.

biết nói sao đây, chỉ tại hắn lỡ yêu em quá mà.

"với lời nhờ vả đáng yêu thế này thì tôi không thể từ chối được rồi."

mặc dù hiện tại ryu minseok đang ở trên lưng lee minhyeong, nhưng hắn không cảm thấy chút sức nặng nào. thật sự, cảm giác ấy quá nhẹ nhàng đến mức khiến hắn có phần khó chịu.

em xinh của hắn thế này chẳng phải là bé nhỏ quá rồi sao?

"anh minhyeong có thấy nặng không ạ?"

"không. em nhẹ quá, cần phải ăn nhiều lên, đừng bỏ bữa."

"em biết rồi."

em đây là đang nũng nịu với hắn? lee minhyeong không chắc chắn lắm, nhưng rõ ràng là hắn rất thích hình ảnh ryu minseok chủ động với mình như thế này. cảm giác ấy như một lời mời gọi, khiến hắn chỉ muốn dùng chính thân mình để che chở và bảo vệ cho em.

trên con đường về nhà thưa thớt bóng người, ryu minseok an tâm dựa vào lưng lee minhyeong. em bắt đầu ngân nga vài giai điệu yêu thích, giọng hát nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. chân nhỏ khẽ đung đưa theo từng nhịp điệu, tạo nên một bức tranh yên bình giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm đen. lee minhyeong khẽ mỉm cười, vòng tay hắn đỡ em cũng trở nên chắc chắn hơn, như một cách để khẳng định rằng em sẽ luôn an toàn khi ở bên cạnh hắn.

trong khoảnh khắc diệu kỳ này, lee minhyeong chỉ ước thời gian ngừng trôi, để em có thể mãi ngân nga những giai điệu ngọt ngào ấy trên lưng hắn, để hình bóng phản chiếu của cả hai dưới ánh đèn đường vẫn gắn liền cùng nhau.

như một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ không bao giờ có hồi kết.

"anh minhyeong này, khi nãy anh nói ý trung nhân là con trai là sao ạ?"

"à, em không cần quan tâm nhiều đâu. lúc đấy tôi chỉ thuận miệng nói ra để từ chối thôi."

"vậy ạ..."

"em minseok có vấn đề gì à?"

ryu minseok im lặng một lúc. và rồi em nhẹ vòng tay qua cổ lee minhyeong, áp mặt mình vào bờ lưng rộng lớn của hắn.

"anh minhyeong ơi..."

"anh nghĩ như thế nào về em ạ?"

___
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro