
5 - một nửa trong anh là giấc mộng em không dám thức giấc

11/06/2021
Tôi không nhớ rõ là từ khi nào.
Mỗi sáng thức dậy không nghe thấy tiếng bước chân của hắn ngoài bếp, lòng tôi lại thấy thiếu mất một cái gì đó.
Hắn vẫn là hắn - lười biếng, hay chọc ghẹo, lúc nào cũng nửa nóng nửa lạnh.
Nhưng bằng cách nào đó, căn phòng này dường như đã quen với hơi thở của hắn hơn là của tôi.
------
Em mới mua thêm một chậu xương rồng đặt lên bàn làm việc.
Hắn nhìn một lúc rồi nói, giọng nửa bỡn cợt:
"Giống em ghê, trông có gai mà yếu xìu."
"Cảm ơn vì lời khen." Em liếc nhìn hắn, cười nhạt.
"Thế mà vẫn sống được đến bây giờ cũng giỏi thật đấy." Hắn nói tiếp, chẳng buồn để ý đến thái độ thờ ơ của em.
------
Thời gian lặng lẽ trôi.
Hắn không hỏi quá khứ của em, em cũng chẳng hỏi gì về quá khứ hắn.
Nhưng đôi khi, em bắt gặp hắn đứng nhìn bản thân mình trước gương- những vết sẹo dài như chực chờ nứt toạc ra. Em muốn chạm vào, nhưng hắn lùi lại: "Cái này thì không được."
"Tại sao?" Em hỏi, giọng nhỏ như sợ chính câu hỏi của mình sẽ làm hắn tan biến.
Hắn im lặng một lúc lâu. Mắt vẫn dán chặt vào tấm gương truớc mắt như thể đang nhìn ai đó khác bên trong.
"Da tôi quen với lửa rồi, không chịu nổi chút hơi ấm này đâu."
------
27/12/2021
Tôi tỉnh dậy lúc 4 giờ 30 sáng, thấy hắn đang ngồi bên bàn làm việc, tay lật giở từng trang sổ của tôi.
Tôi hỏi: "Anh đọc nhật ký của em đấy à?"
"Ừ, nhưng không gì hiểu hết."
"Tại sao?"
"Vì em viết để nhớ, còn tôi sinh ra để bị lãng quên."
------
24/01/2022
Hắn chụp ảnh tôi bằng điện thoại cũ của hắn.
"Để làm gì?" Tôi hỏi hắn.
"Để chứng minh rằng em từng tồn tại ở đây." Hắn đáp tỉnh bơ.
Tôi không biết nên vui hay nên sợ nữa.
------
Hắn cợt nhả, đôi khi thô lỗ, nhưng mỗi khi em rơi vào cơn hoảng loạn, hắn chỉ im lặng, nắm tay em, bảo:
"Thở đi. Không ai bắt em phải mạnh mẽ cả."
Tay hắn siết chặt tay em không rời. Hơi ấm nơi bàn tay hắn thật lạ, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Có lần em gào lên, bảo hắn cút đi, bảo hắn không hiểu gì cả.
Hắn chỉ khẽ nhún vai, lặng lẽ dọn đống cốc vỡ, rồi đặt ly nước mới trước mặt em:
"Uống đi, trước khi em lại quên cả cách nuốt."
Đêm ấy, em nằm im trong bóng tối, hắn mở cửa sổ cho gió lùa vào. Tiếng gió và tiếng bật lửa hoà vào nhau, mùi thuốc lá len lỏi khắp căn phòng.
Khi em thiếp đi, hình như hắn vẫn ngồi cạnh - không nói một lời như thể chính sự im lặng ấy là cách hắn nói với em rằng: 'hắn vẫn còn ở đây.'
------
Hắn chẳng bao giờ nói yêu, cũng chẳng chạm quá gần. Nhưng mỗi khi em loay hoay trong bếp, hắn lại tự nhiên bước tới, đứng sát sau lưng, giành lấy con dao từ tay em.
"Đưa đây, em cắt kiểu này chỉ tổ nát hành."
Hắn nói vậy, nhưng đầu ngón tay run nhẹ khi chạm vào tay em.
Thỉnh thoảng, hắn ngồi vắt vẻo trên bàn, nhìn em nấu ăn rồi hỏi: "Mai mà hết cách li, em định làm gì đầu tiên?"
Em vừa khuấy nồi canh vừa nói: "Chắc là ra ngoài đi dạo. Còn anh?"
Hắn cười, khói thuốc tạo thành làn sương mờ ảo quanh mặt hắn.
"Tôi à? Chắc sẽ lại rời đi. Tôi vốn chẳng ở đâu lâu được."
Rồi như sợ em hiểu lầm, hắn lập tức nói thêm: "Tôi không giỏi ở lại, nhưng biết đường để quay về."
Em chẳng rõ đây là một lời hứa hẹn hay chỉ là cách nói đùa của hắn nữa.
------
06/05/2022
Bác sĩ đổi thuốc rồi, mọi thứ dần ổn hơn.
Thuốc mới cũng bắt đầu có tác dụng.
Đầu tôi bớt nặng. Tim cũng bớt rối.
Nhưng mỗi khi tôi uống thuốc, hắn đều nhăn mặt:
"Đừng nuốt thứ khiến em quên mất tôi."
Tôi cười, "Anh ích kỷ thật."
Hắn cau mày, "Cẩn thận đấy, uống thêm vài viên nữa là tôi chỉ còn trong mơ thôi."
------
Và rồi mùa cách li cũng dần qua, em bắt đầu sống lại - ăn uống, dọn phòng, bắt đầu đi học trở lại.
Chỉ riêng hắn, mỗi ngày một phai dần, giống như một giấc mơ em không dám tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro