Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙂𝙤𝙠𝙪𝙨𝙝𝙪𝙛𝙪𝙙𝙤𝙪

「Đạo làm chồng đảm」

Midoriya Izuku x Bakugou Katsuki

A Parody of "The way of a Househusband"

Người ta truyền tai nhau rằng Anh hùng số một Dynamight vừa chuyển về một khu dân cư ở Honei với một ai đó, nhưng chẳng ai biết là khu dân cư nào, rồi anh ta chuyển về với ai, người ta chỉ biết Dynamight lại chuyển nhà.

Cũng dễ hiểu thôi, Anh hùng số một luôn cơ mà, đương nhiên là sẽ bị đám paparazzi săn đuổi nhiệt tình luôn rồi. Mà đấy là Dynamight còn thuộc dạng anh hùng bị xếp vào hàng khó tiếp cận của đám báo lá cải đấy nhé, nếu không chắc giờ địa chỉ nhà mới cũng bị lộ ra luôn rồi.

Để chuẩn bị cho công cuộc chuyển nhà, Katsuki đã phải mệt nhọc kiếm cớ hợp lý hóa việc lỡ một vài buổi tuần tra của mình để có thể sắp xếp đồ một cách thầm lặng nhất, quyết không mở miệng hé một lời cho đồng nghiệp hay mấy người bạn to mồm của mình, bởi ngay cái thời điểm mà thông tin này bị lọt ra ngoài thôi, cái lũ dở người đó (nhìn cậu đấy, Điện thế) chắc chắn sẽ lan ra cả trụ sở mấy đứa cho mà xem.

Cũng may sao, người bạn đồng hành của anh lại là một kẻ biết giữ kín mồm kín miệng.

*

"Xong rồi."

Gã đàn ông nở một nụ cười quái dị ngoác đến tận mang tai, bàn tay gân guốc nhanh chóng đặt con dao xuống mà lau đi cái gáy được xăm hình kín mít đang ướt đẫm mồ hôi. Trời đã bắt đầu vào mùa hạ, những tia nắng chói chang dần lấp đầy căn bếp nhỏ, phủ lên đống đồ gia dụng đang la liệt trên bàn một màu vàng ươm đẹp mắt. 

"Nhìn này Micchan, mama của mày sẽ tự hào lắm đây."

Gã thích thú cúi xuống đặt hộp bento nóng hổi lên chiếc khăn thêu hoa để chụp vài tấm hình, mặc cho cô mèo Anh lông ngắn vẫn đang kêu ca bên cạnh. Đây là bữa trưa dành cho Kacchan, bạn thấy đấy, em người yêu của gã lúc nào cũng thích hàng nhà làm hơn mấy món đồ xa xỉ ngoài tiệm, em nói nó không ngon bằng cơm nhà, quá công nghiệp, vậy nên Izuku cũng muốn chiều em hết mực, tận tâm làm cho em một bữa sáng ngon lành và một hộp cơm trưa chứa đầy tình yêu. Phát ra từ miệng một gã đàn ông cao mét chín xăm người thì đúng là lạ thật đấy, nhưng một hộp bento đơn giản sẽ là khởi đầu cho hành trình chinh phục nghệ thuật làm một người chồng nội trợ của gã. 

"Mẹ kiếp!"

"Cẩn thận, em yêu."

Gã vội vã chạy ra đỡ người tình còn đang mắt nhắm mắt mở thắt caravat, tài liệu đang kẹp nách của anh cũng rơi tứ tung, trải đầy la liệt ra sàn nhà. Izuku từ tốn nhặt lại đống giấy tờ lộn xộn, chẳng thèm ngó ngàng lấy một cái mà xoa má anh, dù sao nhìn lén cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa rồi.

"Ăn sáng, Kacchan."

"Tôi sắp muộn rồi." Anh cằn nhằn, lí nhí một tiếng cảm ơn, trước khi vớ lấy cái áo vest đã được là phẳng phiu đang treo trên ghế.

"Còn thời gian mà em?"

"Tôi quên mất nay có một cuộc họp quan trọng — mẹ nó — tôi đi trước đây."

Gã nhìn người tình hối hả xỏ giày phi như bay ra khỏi cửa rồi thở dài. Kacchan lúc nào cũng bận rộn, nhưng cũng không thể trách được, anh là Anh hùng hàng đầu Nhật Bản luôn mà. Đôi lúc gã ước anh có thể từ bỏ công việc Anh hùng nhàm chán này để ở nhà với gã, không phải gã vẫn có ác cảm với Anh hùng hay gì đâu, chỉ là gã muốn được ôm ấp anh trong yên bình thôi. Và yên bình tức là một ngày không bị làm phiền bởi cái chuông báo khẩn cấp đáng ghét reo inh ỏi ít nhất năm lần một buổi sáng. Đôi lúc có cảm giác Dynamight là Anh hùng duy nhất hoạt động vậy, trong khi đương nhiên là còn có Lemillion (top 2), Shouto (top 3), và Creati (top 4, nếu tính riêng Thế hệ mới) nữa, nhưng rõ ràng là công việc của Dynamight thì phải gấp ba đến bốn lần bọn họ. Khủng khiếp! Đây hẳn là áp lực mà cựu Số một All Might phải giải quyết, thật may mắn cho Togata và danh hiệu Biểu tượng Hòa bình của anh ta.

Gã giật mình tỉnh ngộ khi Micchan bất ngờ kêu lên một tiếng và cào vào chân gã. Quay đầu lại, nó chỉ vào hộp bento xinh xắn vẫn còn đó, nóng hổi và tỏa mùi trứng chiên thơm phức.

Khoan đã, bento?

"Micchan!! Mama quên đồ ăn trưa rồi!!"

Gã hốt hoảng vớ lấy cái hộp, bọc lại tử tế trong lớp khăn lụa hồng mềm mại, đoạn nhét nó vào chiếc cặp táp đen nhánh từng dùng để đựng vô số lọ thuốc kì dị, giờ đây đã được tẩy rửa sạch sẽ và bóng loáng, không một dấu vết nào của quá khứ còn sót lại.

Izuku hớt hải đội mũ, không kịp tháo bỏ tạp dề mà phi thẳng lên xe đạp, đoạn đưa mắt nhìn lên bầu trời. Kacchan có thói quen đi bằng đường trên không, giờ đây khi chuyển sang sống ở một khu dân cư mới, anh lại càng dính lấy cái cách này. Nó tiện hơn, và dễ qua mắt mọi người hơn rất nhiều. Dẫu sao nơi đây cũng toàn người già trung niên là chủ yếu, lại còn ít dân, mong sao những lời phàn nàn duy nhất họ nhận được sẽ là tiếng nổ ầm ầm trên trời cao vào giữa đêm.

Kacchan chưa chi đã mất tăm, gã liếc mắt nhìn lại đồng hồ. Giờ hành chính là 8 giờ, bây giờ là 7 giờ 2 phút, nhưng có lẽ Kacchan có nhiệm vụ phải chuẩn bị cho buổi họp (thật sự đó, nhân viên trong trụ sở ơi?) nên anh phải đến từ rất sớm. Nếu Izuku dốc hết 5% OFA lực (một trò đùa thời xưa cũ mà gã hay dùng) phi nhanh hơn một chút thì có lẽ sẽ đến được trụ sở lúc còn vắng người.

Ôi nỗi khổ của việc vô năng, gã cần một chiếc xe hơi mới.

*

"Tôi hỏi lại lần nữa, anh làm nghề gì ấy nhỉ?"

Izuku nhíu mày nhìn tay cảnh sát to béo đang chặn đường gã để tra khảo, đến người đi xe đạp mà cũng phải bị chặn lại sao?

"Tôi là một ông chồng nội trợ."

Gã điềm tĩnh đáp lại, trong khi hai tên cớm thì đờ người, đoạn quay sang nhìn nhau tỏ vẻ nghi hoặc. Cái tay to béo bỗng đẩy tên kia ra, hất cằm về phía gã. Tay còn lại thì run như cày sấy, có vẻ là người mới, choáng ngợp trước ngoại hình đậm chất yakuza của gã (biết sao được, gã từng làm việc với cái tên Overhaul một thời gian dài mà). Cậu ta ngó đầu qua, cố nhìn mặt gã dưới cái mũ vành, nhưng rồi đột nhiên giật bắn người, hốt hoảng kéo tay tên còn lại lùi về đằng sau.

"Đó...Đó là Deku!"

"Cái gì?!"

Tên bự con cũng giật mình, vội vàng cúi người nhìn trước con mắt ngao ngán của gã sau cặp kính râm.

"Vết sẹo! Anh Hideyoshi!"

Cậu cảnh sát gầy gò rít lên, không mấy lịch sự mà trỏ thẳng tay vào mặt gã. "Vết sẹo" ở đây là vết sẹo được khắc sâu chéo mặt gã nhờ công của Anh hùng sáng tạo: Creati, cái hồi mà gã còn là một tay tội phạm quèn và Creati còn là học sinh năm ba. Ôi, cô ả đó và cái lưỡi liềm hai đầu của mình. Gã phải công nhận lứa học sinh U.A cùng thời Kacchan thực sự có tiềm năng hơn những đứa còn lại rất nhiều, nhưng tiềm năng nhất, chắc chắn không ai khác ngoài Kacchan.

"Đúng là vậy...!" "Hideyoshi" cất giọng run run. Từ hồi All For One bị đánh bại bởi Lemilion, cùng toàn thể học sinh và anh hùng, gã này, vốn là con chó hậu phương của tên ác quỷ trong vài tháng, đã bặt âm vô tín khỏi giới Tội phạm suốt hai năm liền, có vào tù hay không, chẳng ai biết. Giờ đây gã lại hiên ngang đứng đây, trên chiếc xe đạp cũ kĩ, nhìn bọn họ với cặp mắt to trừng trừng. "Là tên tội phạm vô năng đó! Tay Ác nhân cấp cao duy nhất không có nổi một Năng lực...! Deku!" 

Ôi thôi nào. Izuku thở dài, cuối cùng cũng chịu hết nổi với cuộc trò chuyện phí thời gian này. Gã còn việc lớn hơn phải lo đấy!

"Này!! Không được cử động—!" Hai tay cảnh sát hét lên khi gã bắt đầu giở áo khoác ra mà lục lọi. Nhưng khi Izuku đưa cho họ một tấm phiếu vuông vức, cả hai đều ngay lập tức nghẹn họng.

"Đây, các anh cầm lấy mà uống nước. Tôi phải đi đã."

Hai tên cớm ngờ người nhìn tên tội phạm khét tiếng phóng xe đạp bỏ đi.

Trên tay họ, một tấm phiếu voucher.

.
.
.

▌│█║▌║▌║▌│█║▌║▌║▌│█║▌║▌║

Đây là bản Parody/Heavily Inspired của bộ "Đạo làm chồng đảm".

Fanfic này sẽ bị OOC rất nhiều (nhưng tất nhiên mình vẫn sẽ cố gắng bám sát tính cách gốc), một số nhân vật không giữ nguyên vai trò ban đầu trong nguyên tác, tất cả chỉ để phục vụ cho cốt truyện.

Tag: Comedy, Slice of Life, hoàn toàn không nghiêm túc tí nào.

Idea mình có được từ Soup @dkbkcanon trên Twitter.

Slow update.

𝙂𝙤𝙠𝙪𝙨𝙝𝙪𝙛𝙪𝙙𝙤𝙪 © 𝙊𝙊𝙉𝙊 𝙆𝙤𝙪𝙨𝙪𝙠𝙚.
𝘽𝙤𝙠𝙪 𝙣𝙤 𝙃𝙚𝙧𝙤 𝘼𝙘𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙖 © 𝙃𝙤𝙧𝙞𝙠𝙤𝙨𝙝𝙞 𝙆𝙤𝙝𝙚𝙞.

▌│█║▌║▌║▌│█║▌║▌║▌│█║▌║▌║

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro