Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕥𝕣𝕖𝕟𝕥𝕖-𝕔𝕚𝕟𝕢

"Áaaa......"

"Kookie sao vậy em!!!" nghe thấy tiếng la của Jungkook, Moonie từ phòng bên cạnh chạy sang, chỉ mới tờ mờ sáng mà Jungkook lại la vậy, không biết có chuyện gì nữa.

"Kookie à em không sao chứ?" gõ gõ cửa phòng cậu, cô hỏi.

"Chị vào đi em không khóa".

"Ôi sao thế này"

"Khi nãy em giật mình dậy, định đi vệ sinh xong ra ngủ tiếp nhưng lại trượt chân" xoa xoa chiếc bụng Jungkook nói.

"Không sao chứ em, sao lại trượt té thế này, còn giật mình nữa?".

"Không sao ạ, em vịn cửa kịp thời nên chỉ ngồi xuống thôi, may có thảm nên không sao. À Moonie này, em muốn gọi cho Hyungie, có lẽ giờ anh ấy về đến rồi ạ".

"Hay em ngủ tiếp đi, nếu đã về thì tý Taehyung sẽ đến đây thôi mà".

"Không không, phải gọi, em cảm thấy gì đấy không ổn. Từ nãy đến giờ người em cứ run mãi".

Đúng thật là vậy, người Jungkook cứ run bần bật chả hiểu vì sao, do run nên khi nãy mới bất cẩn mà trượt chân đấy.

"Em dậy đi, chị đỡ em đến giường rồi gọi nào" đỡ Jungkook đang ngồi bệt dưới thảm lên rồi dìu cậu đến giường, may là không kinh động bé bi.

/....../

Chuông đổ hồi lâu vẫn chưa được đầu dây bên kia bắt máy. Jungkook cứ tắt rồi gọi lại liên tục, cậu càng ngày càng lo sợ gì đấy. Cậu muốn đi, muốn đi đến nơi nào đấy. Trong người Jungkook như có gì đấy thôi thúc cậu.

Không chịu được nữa, Jungkook vào thay đồ rồi bảo Moonie lái xe chở mình. Dù cô chả hiểu gì nhưng thôi cứ chiều cậu vậy.

Trước khi đi Jungkook còn quấn thêm khăn choàng mang mùi Taehyung, cả bộ đồ của cậu hiện giờ từ trên xuống dưới là của Kim Taehyung tất.

Chỉ có chiếc vớ thỏ hồng là của cậu.

Khi tươm tất áo ấm phòng hờ sương sớm lạnh, hai người xuất phát trong khi cả nhà còn yên giấc.

"Ta đi đâu vậy Kookie?" lái xe mà chẳng biết điểm đến, việc này khó nhằn cho cô quá, nhất là khi mới thức dậy thế này.

"Em, em không chắc nhưng em cảm giác muốn đi tìm Hyungie. Em chắc chắn anh ấy đã về nhưng lại không liên lạc được, em đang lo lắm".

"Giác quan nhạy như vậy, đừng nói là..." định nói tiếp nhưng Moonie lại im bặt.

"Là sao ạ?"

"Không, không sao" Moonie đang nghĩ phải chăng Taehyung có việc gì bất trắc. Năm cô mang thai bé Hwa, Junghan cũng gặp tai nạn, linh tính và giác quan của cô khi ấy rất nhạy, cảm nhận được Alpha của mình gặp chuyện và lại tự thân mà tìm kiếm nơi người ấy đang ở. Và Moonie khi ấy lại tự đến bệnh viện theo quán tính.

Không lẽ Taehyung có chuyện gì sao? Mong là không phải.

"Moonie này, rẽ phải đi ạ" Jungkook lại cảm được gì ấy mà bảo cô làm theo.

Cô biết chắc cậu đang như thế nào vì chính mình cũng biết qua cảm giác này nên cứ nghe theo mà làm vậy, thật sự rằng bây giờ cô tỉnh cả ngủ rồi.

.....

"Đây là....."

"Là bệnh viện sao?" theo chỉ dẫn của Jungkook cuối cùng cả hai đã đến nơi và đích đến đúng thật là bệnh viện nơi Taehyung được đưa vào khi nãy.

"Moonie, sao, sao lại ở đây chứ? Em có cảm giác Hyungie của em ở trong đây" Jungkook mếu rồi, cậu đang rất lo lắng.

"Không sao, sẽ không sao đâu, nếu em có cảm giác vậy thì ta cứ vào thử đi nhé. Chị đi cùng em".

Cả hai cùng tiến vào trong, Jungkook khéo léo khoác thêm áo măng tô của Taehyung vào, ấm áp và an toàn.

Cứ thế cả hai cùng đi, là đi theo Jungkook. Cậu cứ vô thức đi, ngày càng cảm nhận rõ hơn rồi, chính là Hyungie của cậu. Chính xác là vậy nhưng tại sao lại ở bệnh viện chứ. Cậu muốn khóc đến nơi rồi nhưng vẫn kiềm lại vì biết đâu mình sai, không thể nào ông xã cậu lại ở đây được.

"Phòng hồi sức tích cực???" Moonie ngơ ngác nhìn cậu rồi nhìn căn phòng ấy.

"Moonie nhìn xem, phải.....có phải Hyungie của em không, mắt em sao không thấy gì cả".

Bạn Thỏ của Taehyung khóc rồi, nước mắt nhòe cả mắt nên không thấy rõ. Khi vừa đến đập vào mắt đã là thân ảnh Kim Taehyung qua lớp kính dày rồi, cứ thế mà sự lo lắng sợ hãi nãy giờ tuôn trào ra.

"Đúng, đúng rồi. Là, là Taehyung!!! Sao em ấy lại ở đây?".

"Jungkook nín, nín nào, bình tĩnh qua đây ngồi xuống đã".

Cậu khóc, nhưng chả lên tiếng nấc hay gì cả, chỉ trơ mắt mà nhìn thẳng vào người ấy, từ từ bước lại mà cụng mạnh đầu mình liên tục vào mặt kính làm Moonie hốt hoảng kéo ra.

"Kookie đừng, đừng vậy mà bình tĩnh lại em, chị ở đây mà".

Bị kéo ra khỏi kính mà ngồi xuống cậu chỉ nhìn vào căn phòng ấy, vô thức đưa tay lên mà cắn mạnh làm chảy cả máu.

"Đừng vậy nữa, chị ở đây mà đừng làm đau em, bé bi sẽ đau, Taehyung sẽ xót theo đấy".

Bị kéo tay này ra Jungkook lại đưa tay khác lên cắn, nếu cắn cánh tay thì không sao đi vì lớp áo quá dày nhưng đằng này lại đưa cả ngón tay mà cắn mạnh, nước mắt cứ lăn dài nhưng chả một tiếng nấc. Chỉ hướng mắt về nơi Taehyung mà đổ mưa nơi bầu trời xanh trong đôi mắt.

Không biết làm sao để ngăn cậu lại nên cô đành nắm chặt hai cổ tay cậu đưa ra sau, ôm lấy Jungkook mà vỗ về.

"Jung.....Jungkook?" Haemin đến xem Taehyung sau khoảng thời gian vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách nói tốt nhất về tình hình của anh cho Jungkook biết.

Nhưng hú hồn chưa, Jungkook đang ở đây, đỡ cho Haemin là không cần suy nghĩ nữa nhưng hiện tại Jungkook đang tự "hành hạ" thân thể mình kia kìa, rắc rối cho cô rồi đây.

Nghe được giọng Haemin, Moonie quay sang cầu cứu, cô sợ nếu cứ nắm mà ôm chặt vậy thì sẽ làm cậu khó chịu nhưng nếu buông thì Jungkook sẽ lại cắn hay đập đầu nữa thì khổ.

"Haemin giúp mình mau, Kookie em ấy đang bị sao đây này".

Cô hoàn hồn, ý là hoàn cái sự hết hồn lại mà đến giúp Moonie. Jungkook cứ như cũ trơ mắt ra nhìn về hướng nơi Taehyung. Hiện tại trong đầu cậu chỉ nghĩ đến ông xã cậu mà thôi, còn hành động sao, Jungkook không biết nữa.

"Kookie...... Jungkook.... Jeon Jungkook!!!" gọi mãi mà như Jungkook chẳng đoái hoài gì đến Haemin, giờ chỉ còn một cách trước mắt vậy.

"Cậu, cậu làm gì vậy?" giật mình vì hành động ấy của cô, Moonie hét lên.

"Nhỏ tiếng thôi, bệnh viện đấy. Giờ chỉ còn cách này, cho em ấy ngủ trước đi, tý rồi tính sau chứ không lại làm bậy nữa".

Chuyện là Haemin một phát đánh vào gáy cậu cho Jungkook ngất đi, lực đạo nhẹ vừa đủ để thiếp đi chứ không tổn hại gì đến tuyến thể hay sức khỏe cả.

_______________________________

Mọi chuyện Haemin đã kể hết cho Moonie và Jeon gia. Baba nhỏ đã đến cùng với Hwa Hwa sau cuộc điện thoại. Vết thương từ hai tay khi nãy của Jungkook đã được sơ cứu, trán cậu cũng u lên nhẹ sau cú đập mạnh vào cửa.

Hiện tại đã hơn 9 giờ sáng, chắc Jungkook cũng sắp tỉnh nên Moonie và baba đã ra ngoài mua bữa sáng. Chỉ còn bé Hwa yên lặng ngồi đọc truyện trên ghế cạnh giường cậu.

"Bé cưng à..."

"Kookie bé bỏng của tôi ơi, đâu rồi ta"

"Cục Thỏ bông nhỏ của Kim Taehyung trốn đâu mất rồi? Aaaa thấy em rồi, tôi sẽ đến bên em nhé".

"Hyungie, Taehyung đừng, đừng qua đây, nguy hiểm lắm, đừng......"

/đùng....đùng....đùng/

"TAEHYUNG !!!! KHÔNGGGGG"

"Sao..... Sao các người lại bắn anh ấy, tại sao, trả Taehyung lại cho tôi, Kim Taehyung của tôi kia mà. Sao lại đem anh ấy đi, không cho đem đi đâu.

Anh ấy chỉ mới về bên tôi thôi mà, không cho mà. Kim Taehyung phải sống bên Jeon Jungkook đến hết đời này, anh ấy hứa rồi, không cho ông đem đi đâu"

"Anh nói với em là xa nhau một lần rồi dành cả quãng đời còn lại cho nhau mà Hyungie, đừng ngủ mà, dậy với em đi. Em là cục cưng của anh này, Jungkookie của anh này. Anh chờ đợi em đến 5 năm như vậy rồi bây giờ lại bỏ em mà đi luôn sao? Phải ở bên em chứ. Tỉnh dậy đi ông xã à..."

"Đừng đem anh ấy đi, tôi có tiền có nhiều thứ lắm này, muốn lấy gì cứ lấy đi, đừng lấy cả nguồn sống của tôi đi như vậy. Mất anh ấy tôi sẽ chết đấy, nơi trái tim này sẽ ngừng đập theo nhịp đập của anh ấy. Nơi khoảng trời thuộc về riêng Kim Taehyung sẽ cô đơn khi mất hình bóng ấy. Nên xin ông, trả Kim Taehyung lại cho tôi đi, Jeon Jungkook mong được ở bên Kim Taehyung thôi mà, sẽ chết mất".

"ĐỪNG, ĐỪNG LẤY ANH ẤY ĐI, TRẢ KIM TAEHYUNG LẠI ĐÂY, ĐỪNG MÀ...."

"ĐỪNG MÀ..." Jungkook hét lớn rồi giật mình dậy, là ác mộng. Là một cơn ác mộng đầy ghê sợ với cậu.

Trong cơn mộng ấy, Kim Taehyung cùng cậu chơi trốn tìm, nhưng đột nhiên anh bị bắn và có người đến đem anh đi, đem Kim Taehyung rời xa khỏi Jeon Jungkook mãi mãi.

Cậu sợ lắm, mặt ướt đẫm cả nước mắt, tiếng nấc nghẹn cuối cùng cũng bật ra được. Nghe được tiếng hét bé Hwa lập tức chạy đến chỗ cậu, bắt gặp Jungkook khóc như bé lúc nhỏ, Hwa Hwa hoảng cả lên mà tìm cách "dỗ".

"Ơ ơ, Kookie ngoan đừng khóc mà, Hwa mua đồ chơi cho Kookie nha, hay mua thật nhiều đồ ăn này chịu không. Kookie đừng khóc nữa, Hwa khóc theo bây giờ".

Gượng người ngồi dậy, Jungkook càng khóc lớn mà ôm cả Hwa vào lòng mình. Bé chẳng hiểu gì, chỉ biết khóc thì phải được dỗ nên cứ vỗ vỗ vuốt vuốt lưng cậu.

"Hwa... Hwa à, hic...có người muốn đem Hyungie đi, là Hyungie của Kookie đấy. Có người muốn đem anh ấy đi luôn...hic Kookie không muốn đâu hic..." mặc kệ bé Hwa có hiểu cậu nói nói gì hay không, Jungkook vẫn nhõng nhẽo với bé.

"Ngoan, Kookie ngoan, chú Taehyung không có đi đâu đâu, khi nãy em mới thấy chú mà".

"Thật...thật không, Kookie cũng muốn thấy".

"Vậy như mami thường bảo, nếu em nín mới cho em đồ ăn, vậy giờ Kookie nín đi, Hwa sẽ dẫn Kookie đi gặp chú đẹp trai".

Cuộc nói chuyện như người lớn của cả hai diễn ra, là cuộc đàm phán mới đúng. Nó kết thúc tốt đẹp bằng cách Jungkook đã nín khóc theo lời bé Hwa. Cậu đã lấy lại bình tĩnh, lau đi gương mặt đầy nước mắt.

Taehyung bảo sẽ không muốn thấy cậu khóc đâu, anh sẽ buồn kia mà, nên cậu phải nín để đi gặp anh.

.....

Lục lọi lại trí nhớ, cuối cùng bé Hwa đã dẫn cậu đến chỗ Taehyung. Không cần bé Hwa chỉ đường thì Jungkook vẫn biết chính xác được nơi cần đến, vì cậu cảm nhận được nhưng vì Hwa "dẫn" cậu đi kia mà, nên im lặng theo bé thôi.

"Hyungie..... " lại như cũ, cậu muốn khóc rồi. Tại sao lại không khóc được cơ, người từng nói sẽ quay về nhanh chóng bên cậu, bình an mà quay về hiện đang nằm đó. Bảo sao Jungkook lại không khóc.

"Chú Kookie à, Hwa đã nói không được khóc mà, khóc nữa Hwa Hwa méc ông nhỏ và mami đó" bé đứng cạnh thấy cậu "mếu" thì lặp tức đe dọa cậu.

"Sẽ không, không khóc đâu....".

Cứ vậy mà đứng ôm bụng bầu, Jungkook trân người đứng đó nhìn anh. Không như lúc nãy có những hành động tổn hại ấy nữa, bây giờ chỉ yên tĩnh đứng ngắm nhìn anh với bộn bề tâm tư.

Người cho ra dáng vẻ bình yên trông thấy nhưng đâu biết rằng sâu thẳm bên trong đã tan nát bởi cơn bão lòng vừa đi ngang qua.

Khóc rồi, không thể giữ lời với bé, Jungkook lại khóc, không tiếng nấc, như ban đầu yên lặng mà "đổ mưa".

Bé Hwa thấy nhưng bé hiểu phần nào, chú Kookie thương chú Taehyung kia mà, nhưng bây giờ chú lớn lớn nằm trong kia thì chú Kookie buồn thì đúng rồi. Như lúc trước mami bị bệnh mà Hwa buồn khóc đấy.

Cầm lấy cánh tay còn lại đang buông thả của cậu, Hwa nắm chặt lấy như an ủi chú nhỏ của mình.

Hai người một lớn một nhỏ cứ đứng vậy cho đến khi một giọng nói cất lên.

"Cậu, cậu là Jungkook đúng không?".

________________________________

Các tình iu thấy chap này sao ạ, tâm sự tui iiii, khi tui viết thì tâm trạng tui nó cứ sao sao đấy, khó diễn tả lắm.

Chúc mừng 10K view 🥳🥳🎉🎉 cảm ơn các tình iu nhiều ạ, nhưng hôm nay đau lòng vì chương này quá, không phải ngược nhưng nó sao í. Tui trầm cảm vì chương này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro