8. Tại tôi thương anh
"Xử hay không cũng được, miễn tôi có khả năng dạy cậu bảng chữ cái tức khắc nếu cậu muốn, thử không?".
"C-Cậu...a-anh định làm gì chứ, buông...buông tôi ra".
"Định làm cái mà tôi định làm".
Anh từ từ tiến tới trước mặt cậu, Jungkook nhắm tịt mắt chờ đợi, ngoài mặt lo lắng vậy chứ trong tâm lo lắng thật.
"Ây da!!!!! Cái đồ chết bầm, sao lại kí đầu tôi".
Sự lắng lo đợi chờ của Jungkook tuột về số âm khi Taehyung một lực kí nhẹ vào trán cậu, trừng mắt ra nhìn anh đăm đăm, người ta đang mong một thứ gì đó khác cơ, không phải kí đầu.
Jeon Jungkook dỗi......
.....5 giây.
"Nhắm mắt làm gì, suy nghĩ gì mờ ám đó?".
"C-Có đâu, anh suy anh nghĩ thì có, cả nhà anh đều suy nghĩ, hứ" thẹn quá hóa giận, cậu đổ vỏ ốc lên người anh.
Nghe câu nói của cậu, anh chợt khựng lại, cũng rời khỏi người cậu mà ngồi sang bên cạnh.
"Kim sao thế? Tôi, tôi nói gì làm anh buồn à?".
Nhận ra khuôn mặt anh thay đổi sau lời nói của mình, Jungkook ngồi dậy xem xét hỏi anh.
"Xin lỗi, khi nãy tôi đùa tý, nếu cậu thấy không thoải mái thì bỏ qua nhé" Kim Taehyung đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn cậu nói.
Jungkook khó hiểu, phải là cậu xin lỗi cơ chứ, cái con người này thật kì cục kẹo nha, không được không được, phải hỏi cho ra lẽ. Jungkook đã là bạn của Kim Taehyung thì phải có trách nhiệm sự bầu bạn, đúng đúng, người bạn đờ... À không không, người bạn tốt nên vậy.
Thấy Taehyung có ý định đứng dậy rời đi, cậu nhanh chóng lấy hai chân mình vòng qua hông anh, bắt anh ngồi yên trong vòng chân của mình, à mà đúng hơn là cậu ngồi hẳn lên người anh luôn rồi.
"Đi....đi xuống đi, cậu làm gì ngồi vào lòng tôi chứ" anh lúng túng sau hành động bất ngờ ấy.
"Jeon Jungkook, nhỏ hơn anh 2 tuổi, học ngành kiến trúc, có ba mẹ nhưng cũng xem như không vì một số lý do, là một bartender part time được săn đón nhất Gaybar, vừa chia tay bạn trai,.....".
Jungkook nói một loạt hồ sơ lý lịch của mình cho anh nghe, nhận lại là khuôn mặt đơ ra của anh.
".....đó là tất cả thông tin của tôi, tới lượt anh, giới thiệu mau, tôi chưa hiểu rõ về người bạn này, Jeon Jungkook điện hạ muốn tìm hiểu".
"Không thích".
"Phải thích".
"Không nói".
"Phải nói".
"Khô...."
"Anh nói thêm từ không nữa là tôi ôm anh ngủ nguyên đêm đó".
"Kim Taehyung, 22 tuổi, ngành quản trị kinh doanh, làm thêm đủ thứ việc để kiếm tiền học".
Anh thở dài nói ra, tại cậu hăm dọa thôi chứ Kim Taehyung không thích chia sẻ chuyện cá nhân tý nào, cực kỳ không thích.
"Tại sao lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng lại học cùng khóa?".
Trò chuyện chuyện trò quá chuyên tâm, đúng là chỉ những người đứng ngoài mới thấy rõ toàn cảnh những người trong cuộc, cậu vô thức nhích lại gần anh, mặt đối mặt. Còn anh cũng như vô thần mà đặt tay ngay eo mà đỡ cậu, kéo sát lại mình.
"Bảo lưu kết quả, mưu sinh kiếm tiền, có được một khoản dư dả nên tôi mới tiếp tục học".
"Gọi một tiếng Jeon điện hạ đi, tôi bao nuôi anh" Jungkook nhếch nhếch một bên chân mài châm chọc anh.
"Jeon tròn ủm".
"Đáng ghét" cậu lại 'đánh yêu' anh.
"Vậy còn....gia đình anh thì sao, không giúp đỡ anh à?".
Một khoảng trầm luân hiện hữu trong căn phòng tĩnh mịch, câu hỏi nghe như thường tình nhưng đối với Taehyung thì đó là cả một vấn đề to lớn mà anh chẳng bao giờ muốn nhắc đến.
"S-Sao thế, không nói được à?" miệng thì lo lắng hỏi nhưng đôi mắt long lanh như nhìn xuyên vào tận trái tim khô héo này của anh, nó như chẳng vấn đục một tia dơ bẩn, cứ lấp lánh như ánh sao buổi sáng.
Vì buổi sáng chẳng bao giờ có sao nên đôi mắt ấy nó như chẳng có thật, nó là một vũ khí chết người từ Jeon Jungkook.
Và người chết dưới ánh mắt ấy chính là anh, Kim Taehyung.
Không chỉ một hai lần, mà là... Có lẽ rất nhiều lần rồi.
"Kim?"
"..."
"Kim à, nói đi, Jeon đang đợi này".
"À...à tôi xin lỗi, chỉ là không muốn nhắc đến thôi, tôi không có gia đình, tôi là trẻ mồ côi".
"..."
"Sao th...".
Mắt Jungkook rưng rưng tầng nước, nước mắt thật đó, không phải nước nhỏ mắt đâu, nó cuồn cuộn trào dâng lên chiếc thấu kính nhỏ này sau câu nói của anh.
Jungkook thường dùng phần tiền tiết kiệm của mình, dù không nhiều nhưng cũng là tấm lòng nhỏ của cậu. Jungkook dùng nó quyên góp cho các trại trẻ mồ côi gần nhà mình, cậu đồng cảm sâu sắc với bọn trẻ, cậu dù có đầy đủ gia đình nhưng thật ra.... Không biết nói thế nào nhưng gia đình lạ lắm.
Giờ đây, người mà cậu ngồi trong lòng từ nãy đến giờ lại bảo mình là trẻ mồ côi, tự lực cánh sinh, đi lên từ số không mà nỗ lực học tập vào trường điểm, làm tất thảy mọi việc chỉ để duy trì hai chữ tồn tại trên cuộc đời vô thường này.
Có bất công quá không nhỉ, nếu đã cho họ một cuộc sống, cho họ một cái nhìn về đời thì hãy bảo ban yêu thương họ, những đứa trẻ vô tội, người đã thắp lên ánh sáng của một sinh mệnh lại nỡ quăng nó vào một góc để chúng tự sinh tự diệt, để chúng tự mình bảo vệ, tự mình nhen nhóm sự sống.
Tại sao người trồng cây lại không chịu chăm bón, tại sao kẻ làm sai lại bắt con mình chịu?
Jungkook cực kì căm ghét những đấng sinh thành như thế, dù họ có nỗi khổ đi nữa, dù biện minh rằng lần đầu làm ba làm mẹ khi chưa sẵn tâm lý hoặc nó đến quá bất chợt đi nữa, thì có bao giờ họ nghĩ rằng....
...đứa trẻ ấy cũng lần đầu làm con, cũng lần đầu nhìn đời, cũng lần đầu biết đến cuộc sống và cũng lần đầu có gia đình của riêng mình.
Taehyung thở dài một hơi, lặng lẽ lau nước mắt cho cậu, lấy tay bợ hai má, dùng hai ngón cái mà xoa xoa đôi bờ mi đẫm lệ.
"Sao lại khóc, Jeon nói Kim nghe xem".
"Không có khóc".
"Vậy trên mắt xinh đây là gì?"
"Nước muối sinh lý nhân tạo".
"Rồi cậu nói sao là vậy, nín đi, sao lại có nước muối sinh lý nhân tạo ở đây thế?".
"Tại.... "
"Tại...?" Taehyung nhướng mày chờ đợi, có lẽ chính anh cũng chẳng nhận ra mình chiều chuộng cậu thế nào, cả hai chỉ mới quan biết đôi ba ngày nhưng cứ như tri kỷ lâu năm vậy. Từng cái vuốt lưng, từng cái vỗ nhẹ khi cậu nấc nghẹn, tất thảy đều như vô tình nhưng cũng hữu ý kéo gần khoảng cách của cả hai.
"Tại tôi thương anh".
_____________________________
Xin lỗi vì sự chậm trễ nàyyyyy.
Mấy bạn 2k4 sao gòiiiii, điểm có như ý hong, dù sao cũng đã qua nên hãy bước tiếp thôi, tui cũng vậy nè, nên nhớ đại học không phải con đường duy nhất, nó chỉ nhanh thôi nên còn nhiều thứ giúp chúng ta ra đời va chạm kia mà.
Luv u (◍•ᴗ•◍)💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro