28. Giá như ta chẳng quen biết
Jungkook bình tĩnh lật từng trang giấy chi chít nét chữ, cậu trân trọng các câu từ như thể trân trọng Kim Taehyung, mọi thứ về người này đều là những điều đặc biệt nhất đối với cậu, tất nhiên là cả thứ vô tri vô giác trên tay mình.
Hít thở một hơi, Jungkook bắt đầu đọc lớn nội dung cho mọi người cùng nghe.
"Kim Taehyung, sinh ngày 30/12/199x, ......"
Càng đọc, từng câu chữ như đấm mạnh vào tim cậu, sao chỉ là sống thôi mà anh cũng khiến người khác đau lòng thế kia. Bị tráo thân phận từ đứa trẻ có mái ấm gia đình đến một bé con suýt chết cóng vì cái lạnh ngoài cô nhi viện, chống chọi với cuộc sống đến năm mười tám vào được đại học vì nhận học bổng tài trợ, đến năm hai lại phải bảo lưu...
"Tại sao anh ấy lại bảo lưu việc học ạ? Ngày đầu gặp nhau anh ấy bảo con là mình hai mươi hai tuổi, do kinh tế nên bảo lưu hai năm thì hiện tại phải là hai mươi hai chứ ạ? Nhưng ngày sinh ghi là năm 199x, vậy chẳng phải là hai mươi lăm ạ?"
"Thằng bé nói dối đấy" Taehan đau lòng lên tiếng, ánh mắt đuộm buồn phủ vài nét đau lòng này.
"Taehyung nó đã hai mươi lăm, đúng là năm ấy nó bảo lưu nhưng lý do là vì...." ông nhìn qua Joohwa ngồi cạnh mình, tay đan tay như lời an ủi động viên mà quay sang nói tiếp với cậu "....vì nó đi tù".
"HẢ?"
"Cháu chẳng nghe lầm đâu, là thật, do năm ấy nó thay tên đổi họ khi vào đấy nên rất khó để điều tra lỗ hỏng thời gian ấy"
"Nhưng tại sao chứ" Jungkook như chẳng tin vào tai mình, cậu không tin, một Kim Taehyung yêu chiều cậu, một người lương thiện như thế tại sao lại mắc lỗi lầm đến thế? Phải có một lý do nào đấy, đúng vậy, phải có lý do hay khúc mắc gì ở đây rồi.
Jungkook lạc mãi trong mớ suy nghĩ của mình thì bất chợt một câu nói xẹt ngang kí ức của cậu "Nếu tôi nói là vì cậu thì sao?.... Tất cả là Kim Taehyung nguyện ý vì em" ai nói gì đi, nói rằng Taehyung chỉ đùa thôi, không phải vì cậu đâu, cậu đã làm gì kia chứ, nếu vì cậu thì ít ra Jungkook này cũng được quyền biết cơ mà.
"Con thật sự muốn biết sao Jungkook?" Joohwa thấy nét mặt hoang mang của cậu cũng không khỏi đau lòng, để có được tập tài liệu cho cậu đọc thì đương nhiên mọi thông tin trong đấy ông đều đọc qua cả rồi, chỉ là đau lòng thay cho hai đứa trẻ tưởng như xa lạ này thật ra lại mang nợ nhau nhiều đến thế.
Từ nợ tình đến nợ duyên, chỉ mong trong quãng đường còn lại có thể nhẹ nhàng với hai đứa nhỏ này một tý, đừng tổn thương nữa, chỉ mới bấy nhiêu tuổi đời đã trải qua từng ấy chuyện, nói không đau lòng là lời nói dối đúng không ông trời?
Đấy, cả khoảng trời bao la rộng lớn ấy cũng chẳng có lời hồi đáp dành cho cả hai, có lẽ ông muốn cuộc đời còn lại là do hai người tự quyết, tình yêu còn đó nhưng tiếp tục hay đứt gánh thì đành thuộc vào lựa chọn sau này của họ.
Anh chẳng muốn tình ta dang dở,
Anh bảo đời làm tình dở dang.
Nhưng anh không biết rằng tình và đời này do ta tự quyết, có dang dở hay không cũng tùy vào ý ta. 'Nếu muốn người ta sẽ tìm cách còn không muốn người ta sẽ tìm lý do' đúng chứ?, vậy Kim Taehyung đã tìm lý do rời xa thì Jeon Jungkook sẽ tìm cách hàn gắn lại nó.
"Dạ đúng, con muốn biết"
"Ở trang cuối đấy Jungkook"
Cậu nghe theo, mở trang cuối cùng ra, đọc sơ tất thảy một lượt rồi đau lòng rơi nước mắt, thứ cậu không muốn trở thành sự thật nhất lại chính là dòng chữ đập ngay vào tầm mắt cậu 'Kim Taehyung với tội danh đánh người gây thương tích, lãnh án 3 năm hình phạt'.
"Nhưng chỉ là đánh người gây thương tích thôi mà, tại sao lại đến mức hình phạt này"
"Năm ấy người thằng bé đánh là con ông cháu cha hay sao đấy, Taehyung thì thấp cổ bé họng, lại có đai đen Taekwondo, đám người đó bắt bẻ nói thằng bé học võ đánh người đủ kiểu, miệt thị là đứa trẻ không có gia đình nuôi dạy khiến nó uất ức xông lên đánh đám người đó nhập viện, vừa đúng ý đám chó chết đó vậy là chỉ cần đút lót tý tiền nữa thôi thế là năm ấy Taehyung đành nhận án 3 năm"
"Thế lý do đánh người là gì?"
"Jungkook này, con hứa sẽ nói thật với ta đi" Joohwa đi đến nắm lấy bàn tay run nhẹ của cậu, vuốt ve nhẹ nhàng như đang thủ thỉ với cậu"
"Dạ nói thật?"
"Năm con mười lăm tuổi, có phải con suýt bị cưỡng hiếp hay không"
Vừa nghe xong câu hỏi, cậu liền có ý định rụt tay lại vì sợ nhưng Joohwa đã nắm chặt lấy, xoa nhẹ như biết trước để trấn an cậu "Không có gì phải sợ, ta ở đây với con kia mà, cứ nói ra xem, ta làm chủ cho con được chứ"
"D-Dạ đúng, năm đó, hắn ta...." Jungkook uất ức chẳng nói được thêm vì căn bản cậu không muốn nhắc về đêm kinh hoàng hôm ấy, chỉ một tý nữa thôi nếu không được người ấy cứu, có lẽ cậu cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.
"Rồi thôi không sao con đừng nhắc nữa nhé, chỉ là đêm ấy có người cứu con đúng chứ?"
"Ơ sao Joohwa biết ạ?"
"Người cứu con là Taehyung, người muốn cưỡng hiếp con là người kiện thằng bé, nói trắng ra là năm ấy Kim Taehyung cứu con khỏi vòng tay kẻ đó, đánh người đó đến mức bị kiện và rồi bị gài bẫy đến mức phải ở tù"
"S-Sao chứ?" Jungkook triệt để ngơ ra, từng thay đổi trên gương mặt cậu cũng khó để diễn tả, chỉ là từ bất ngờ đến khỏ hiểu rồi lại đau lòng, đến cuối là không chấp nhận nổi nó.
"Con bình tĩnh, bên ngoài thì ta nhìn nhận sự việc là như thế nhưng nội tình dẫn đến ngày hôm ấy chỉ có Taehyung biết, con đừng nghĩ bậy bạ, con đừng tự trách, nếu được thì ta sẽ điều tra thêm, con không được suy diễn đâu đấy"
Giờ đây chẳng câu từ nào lọt được vào tai cậu cả, tất cả chỉ như gió thoảng mây bay, nếu đúng như thế chẳng phải cậu là người gián tiếp đẩy anh vào cảnh tù ngục ấy à? Anh cứu cậu khỏi vòng tay kẻ đó để rồi chính mình lâm vào vòng lao lý kia à, tại sao chứ, tại sao lại là Jeon Jungkook này và tại sao lại là Kim Taehyung ấy.
Cuộc đời thật lắm thứ trêu ngươi mà.
"Jungkook nghe ta nói không? Giờ con lên lầu nghỉ ngơi đi nhé, đừng suy nghĩ nữa, thắc mắc thì cứ hỏi ta, không được giấu rồi nghĩ quẩn, ta không muốn nói lời này nhưng nếu con không muốn Taehyung đau lòng thì đừng làm tổn thương mình, con chính là mạng sống của thằng bé đấy, nhớ không?"
Joohwa thật chẳng muốn nói ra nhưng thật sự phải nói, phải cho Jungkook một gánh nặng về sự sống còn để thằng bé không nghĩ quẩn, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ vẫn còn mắc tâm bệnh mà thôi.
Jungkook chẳng đáp, cậu di chuyển nhanh lên phòng riêng ở Kim gia mà mình đã ở đến mức quen thuộc, cửa đóng sầm lại, thân ảnh lao đến ôm chầm Cooky trên giường mà nức nở khóc òa. Phận đời sao lại trớ trêu đến thế cơ chỉ, cậu và anh đã làm gì sai để phải vướng vào mớ bồng bông này.
Giá như ta chẳng quen biết từ đầu để rồi vô tình va phải nhau nơi đường đời tấp nập, giá như năm ấy anh chẳng cứu em để thân mình chẳng mang hai tiếng tù tội, giá như năm ấy em đủ kiên cường chống lại thì chẳng phải ra bước đường thế này...
Cuộc đời lắm câu giá như nhưng chẳng thể thành thật, vì nó chỉ là câu nói hối tiếc về những việc đã qua trong hành trình sự sống này, nhưng nếu chẳng có hai từ ngữ ấy thì làm gì có quá khứ để hối tiếc, làm gì có tương lai để đổi thay.
"Cooky này, nếu bây giờ Jungkook chết đi, Taehyung có trách Jungkook không? Ngốc quá, Taehyung có lẽ sẽ đi theo mà trách Jungkook luôn ấy nhỉ?"
____________________
Mí ngừi comment nhiều nhiều zô ii, tui khoái đọc với rep comment lắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro