Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày em xa tôi

"này, đứng yên đó."

tim chương hạo ngừng đập, gió xung quanh lặng thinh và dường như hắn không còn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương từ con dao kề ngay cổ. bốn giác quan tạm đình trề, chỉ còn thính giác là hoạt động tốt hơn bao giờ hết.

vì hắn nghe thấy, giọng nói của người ngự trụ trong tim biết bao tháng ngày trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

"bỏ dao xuống." thanh âm nghiêm khắc, vững chãi tựa một lòng tin tươi sáng về một thế giới được lắp đầy bởi bao điều công lý, tốt đẹp. cùng với đó là tiếng lên nòng súng, rõ ràng như thể người đó rất kiêu hãnh về chức trách của mình

"cảnh sát đây."

chương hạo cười, tạm bỏ quên cái chết đang cận kề, dùng hết dũng khí mà ngắm nhìn cậu chàng vừa nói ra ba từ đó bằng một nguồn sáng hiếm hoi trong căn hẻm u ám và ẩm thấp. đây rồi, ánh mặt trời đẹp đẽ nhất, của nước, của dân, và của chương hạo nữa.

rồi hắn cảm nhận được sự đau đớn trước đó không còn nữa, tên tội phạm lập tức buông chương hạo ra và bỏ chạy cùng con dao ấy khi đối diện với nòng súng đen ngòm, con mắt đầy kiên định của cậu cảnh sát trẻ. có lẽ tên đó sợ cảnh sát thật, hoặc ông trời muốn chừa cho chương hạo đường sống cuối cùng, để hắn được nói chuyện cùng em.

hắn thấy vị cảnh sát điển trai đang bước đến gần, mái tóc bồng bềnh, vòng eo thon nhỏ và làn da dường như phát sáng dưới màn đêm trong ngõ tối. chương hạo cười trìu mến, chẳng màn mình vừa vượt cửa tử mà cất giọng chào

"lâu rồi không gặp ha, xinh đẹp."

sung hanbin nhíu mày, chắc nghĩ chương hạo bị thần kinh hay sao mà em không thấy được một chút sự run rẩy hay hồi hộp từ tông giọng của hắn, thay vào đó là sự vui mừng và hồ hởi. em đưa tay ra để đỡ vị nạn nhân kia đứng dậy khỏi đống hỗn độn trong hẻm, chưa kịp hỏi gì thì tên kia lại nói đôi ba câu thật sự vô lý

"sao cảnh sát xinh đẹp không đuổi theo tên đó thế? em muốn nói chuyện với anh à?"

lần này chương hạo đã chọc giận thành công cảnh sát xinh đẹp, em chẳng nể nan vết trầy hay quần áo của hắn xộc xệch mà đá vào xương cổ chân đối phương, một điểm yếu mà em ghi sâu vào lòng từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường cùng hắn

"thứ nhất, chi viện đã tới và chúng tôi bố trí đầy đủ người rồi nên tôi không cần phải đuổi." rồi hanbin nghiến răng, tay nắm lại "thứ hai, đừng gọi tôi là xinh đẹp."

trông thấy nắm đấm mạnh mẽ của người trong viện cảnh sát kia sẽ kết liễu mình trong vài giây tới, chương hạo giơ hai tay lên rồi lùi lại vài bước, như một tội phạm đầu hàng (với tình yêu đời hắn) cơ mà lại không thôi cợt nhã

"thứ nhất, cảnh sát sung lo chu đáo thật. và thứ hai..." chương hạo nháy mắt, rụt cổ lại "em mặc đồng phục nhìn xinh thật mà."

đến mức mà anh muốn ôm chặt vòng eo của em, khoá em trong lòng mình và dẫu cho em có dùng nòng súng ấy vào anh thì anh vẫn sẵn sàng phục tùng. tất nhiên, câu này thì chương hạo nào dám nói, hắn cũng chẳng muốn gương mặt vàng bạc này của mình lại bầm tím trước khi rước được người đẹp về nhà. 

sung hanbin thở dài, em chẳng buồn đôi co nữa mà dặn dò đôi câu với vị nạn nhân đang cười thật tươi đứng đối diện rằng

"như thường lệ, anh sẽ phải theo tôi về cơ quan để lấy lời khai, sẽ không tốn thời gian của anh lắm đâu." hanbin nói chậm lại, và chương hạo ước chi mình có thể chặn câu nói đau lòng ấy lại "giám đốc zhang ạ."

cũng là ba chữ "giám đốc zhang" trong quá khứ, mà sao nghe quá đỗi xa lạ và day dứt, khiến chương hạo nuối tiếc không nguôi vì những cơn mưa rào trong quá khứ, vì những tán ô chẳng bao giờ nghiêng và vì những khoảng thời gian quý giá mà hắn đã ví phạm. hắn cúi gầm mặt, nhìn xuống vài đốm sáng nhảy lăng tăng trên bộ quân phục và đôi mắt to tròn của người kia

"hanbin à..." chương hạo khó khăn mà rằng, chậm rãi chạm vào đôi cánh tay đanh khoanh nơi cảnh sát "anh xin lỗi".

tiếng lon nước lăn đều vang lên rõ ràng trong con hẻm chật hẹp, tiếng lá rơi rồi khô hốc vì cái nóng của mùa hạ hoà cùng lời nỉ non mà nức nở làm sung hanbin ngỡ ngàng. lần này đến lượt em lùi lại hai bước, tránh xa đầu ngón tay kia mà từ chối lời xin lỗi

"đừng nói nữa. đi thôi."

bỗng chốc thế giới xung quanh hắn ngừng dao động, cơn đau tê dại từ tận đáy lòng truyền đến đại não làm mọi giác quan trong người hắn đình công một lần nữa. đôi chân run rẩy mà ngồi thụp xuống, lén lút nhìn gót giày đen tuyền đi vội vàng đến xe cảnh sát qua khẽ hở giữa hai cánh tay.

nắng mùa hạ tàn nhẫn thật đấy,
thiêu đốt cả lá, cháy rụi cả lòng tôi.

đó là lần đầu tiên chương hạo và sung hanbin gặp lại sau ba năm chia tay, lý do mà chương hạo có thể rút ra được là, vì hắn quá tệ.

lúc đó, hắn cùng ánh dương đời mình vừa mới tốt nghiệp ra, cả hai đều bị cuốn vào guồng quay cuộc sống đến mức choáng váng. hanbin thì tội phạm và hình sự, hắn thì kinh tế và áp lực gia đình.

nhưng chương hạo thì đặc biệt hơn đôi chút, hắn tham vọng cho một tương lai xa vời hơn như thế. hắn muốn mình trở nên thật giàu có, nắm trong tay một khối tài sản to lớn rồi lấy chúng mà từ thiện, báo hiếu cho mẹ cha, đầu tư một vài dự án khác giúp ích cho nước nhà hay đơn giả chỉ là tiết kiệm. mà dù cho mục tiêu có lớn hay nhỏ, thì giấc mơ của chương hạo từ trước đến giờ đều không có sung hanbin.

vì vậy nên, hắn chẳng thể để em làm ưu tiên hàng đầu của mình sau mọi nỗi bận tâm phiền muộn khác. tỉ như bỏ mặt em khóc một mình sau một vụ án khó, tỉ như chẳng về nhà ăn tối mặc dù em đã cố gắng xếp lịch rảnh, và đỉnh điểm là khi em thẹn thùng ngỏ lời mời

"anh ơi, giáng sinh chiều nay đó anh. nên là, anh về nhà với em nha.
anh nhé?"

nếu chương hạo lúc đó để ý hơn một chút, tinh tế hơn một chút, hắn có thể sẽ nghe được tiếng nấc nghẹn và nức nở từ cậu cảnh sát vốn nổi tiếc là cứng cỏi. nhưng tiếc thay, hắn đã không có "một chút" nào cả mà mải mê nâng chén rượu mời cho đối tác rồi lạnh lùng chối từ

"thôi, anh bận rồi."

để lại tiếng thuê bao vô nghĩa mà hanbin chẳng xứng đáng để nghe ngay ngày mà em đã rất háo hức.

và đến sáng ngày hôm sau, gian nhà từng vô cùng ấm áp và thơm nồng mùi trà nhài bỗng rỗng tuếch, tựa như những suy nghĩ của hanbin vào đêm hôm qua, cùng tin nhắn "chia tay" dứt khoát như một giấc mộng in hằng vào cõi mộng du của chương hạo. tận đến lúc đó, anh mới thật sự nhận ra rằng mình đã mất đi ánh dương rực rỡ nhưng dịu dàng nhất nơi mùa mà ai cũng muốn trốn đi.
_

tiếng động cơ dừng hẳn, quán tính làm hắn ngã về phía trước như hồi chuông thức tính người đang sống trong bức hoạ mà mình đã vẽ ra. lúc này hắn mới thôi nhìn chằm chằm bóng lưng mình đã từng ôm vào lòng mỗi tối, đôi mắt cười đã từng cong lên với chỉ mỗi mình hắn khi nghe tiếng chuông nhà, đôi chân thon dài từng vòng quanh cổ hắn khi làm tình. chương hạo cười thật tươi với người đang rất thiếu kiên nhẫn vì chờ hoài mà hắn không chịu ra xe, rồi thì thầm bằng âm lượng mỏng tanh, như thể làn gió lướt qua tai, rằng

"em vẫn xinh đẹp thật sự đấy."

chắc chương hạo sẽ không biết sung hanbin phải nhịn đến cỡ nào mới không thể đấm thẳng mặt hắn trước sở cảnh sát, trước bao nhiêu người dân đang nhìn. em hít một hơi thật sâu, chuyên nghiệp dẫn đường tên nạn nhân vẫn đang lải nhải đôi câu thả thính vô nghĩa tựa như "nắng của anh ơi", "ánh dương xinh xắn đời anh ạ", hay thậm chí những câu rất mùi mẫn, ví dụ "xin lỗi bé cưng", "anh yêu em mà". dẫu cho đường từ cửa đến sảnh chỉ mất chưa đầy hai phút, mà hanbin thấy đôi ba câu tào lao của chương hạo có thể viết thành bài văn dài ngoằn nghèo rồi.

nhưng chương hạo vốn đang rất hoạt ngôn bỗng đứng hình, bởi hắn thấy từ trong thang máy có một anh chàng cảnh sát khác bỗng nhảy ra rồi ôm chầm lấy người thương của mình, mà còn bằng giọng vô cùng thân thiết cùng biệt danh mà chương hạo đặc biệt dành riêng cho sung hanbin

"xinh đẹp ơi, cảm ơn cậu đã hộ tớ đe doạ tên hồi nãy nhé. ngầu thật đó hanbin ạ!"

có vẻ như hanbin cũng thân thiết với tên này vô cùng luôn thì phải? hắn thấy em nở nụ cười thật tươi, đến mức râu mèo hiện ra mà khúc khích

"cảnh sát kim ơi, nghẹt thở quá."

cậu ta cười hề hề, rồi đưa mắt nhìn chương hạo vốn đã đang khó chịu mà nghi vấn

"nạn nhân lúc nãy à? trầy quá nhỉ, có cần đưa đến bệnh viện không?"

sung hanbin chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, mặc kệ chương hạo đang thì thầm than đau rồi đáp lời

"chẳng sao đâu, anh ta còn khoẻ lắm ấy." rồi kéo thẳng tay hắn vào trong thang máy. dù sao thì vốn mang danh mặt dày, chương hạo không nể nan camera đang ở khắp mọi nơi mà đứng thật gần hanbin

"này cảnh sát sung, sao em cho cậu ta gọi em là xinh đẹp còn tôi thì không?" dường như ấm ức vô cùng, chương hạo nũng nịu "bất công quá đó, bé."

sung hanbin bật cười, em nhướng mày đắc thắng

"sao? anh khó chịu à?" rồi chưa đợi hắn đáp lời, lần này đến lượt em ghé lại gần tai hắn, thách thức "anh nào có tư cách khó chịu với tôi?"

câu này thật sự đã thành công làm chương hạo chịu thua, anh bất lực nhìn thẳng vào mắt hanbin để lục tìm xem trong con ngươi sáng ngời ấy có tí nào là thương hại hay không, hay chỉ toàn là xúc cảm đắc thắng. nhưng sự yêu kiều từ trọn vẹn khuôn mặt mà hắn đã mơ về suốt một nghìn ngày lại khiến chương hạo thất bại lần hai, dùng hết sự nâng niu mà khẩn cầu

"hanbinie ơi, không thể cho anh...một chút cơ hội nào đó sao em?"

lần này thì thật sự đã có mây mờ phủ che ánh sáng, em bỗng hơi lớn giọng

"lúc ấy anh có cho tôi cơ hội nào không thế? hay chỉ dìm tôi xuống đáy vực với mớ cảm xúc vô tâm mà anh để lại cho tôi thôi?"

có lẽ tiếng khóc cuối cùng đã bị âm thanh thang máy cướp đi mất, chương hạo nắm chặt bàn tay trắng ngần rồi cẩn thận nâng niu vào từng đốt ngón tay chai sạn do dùng súng, giờ phút này hắn chỉ muốn hôn thật sâu lên từng micromet trên cơ thể đẹp đẽ mà hắn dùng cả thanh xuân để trân quý và thương yêu.

"nói đi, phòng làm việc của em ở đâu?"

mà sung hanbin cũng chẳng giấu, em để hắn nắm tay mình như thế rồi dẫn đến cuối hành lang. chương hạo sẽ không biết rằng, ẩn sâu trong cánh cửa ấy là nước mắt và vô vàn khổ sở của chàng cảnh sát của những tháng ngày sau khi chia tay.

khi vào được phòng của người đẹp, hắn không còn nhớ đến hai chữ "người yêu cũ" hay "đã chia tay" mà sung hanbin đã nhấn mạnh biết bao lần trong một vài tiếng trước đó mà bế hanbin lên hẳn bàn làm việc của em. một tay hắn ôm chặt eo để em không ngã, một tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ khắc trên bảng vàng

"cảnh sát sung hanbin à..." chương hạo cũng kiêu hãnh, hệt như em "tự hào thật đấy, xinh đẹp."

hanbin gục trên vai chương hạo thổn thức, em run rẩy nỉ non, từng câu từng chữ còn có hiệu lực mạnh hơn súng đạn, ghim vào tim hắn làm máu chảy không thôi

"tôi đã muốn cho anh xem bảng tên này như thế nào chứ? anh có để tâm đến tôi không?" em nghẹn lời, khó khăn mới nói được hết câu.

lệ hoà cùng nỗi oan ức làm ướt đẫm một bên vai của vị giám đốc tài giỏi, hắn dùng hai tay ôm chặt lấy em bên mình, yên lặng nghe những điều mà em phải gánh chịu trong suốt chừng ấy năm

"sao giờ anh mới xin lỗi? tôi đã không cần nữa rồi."

chương hạo chẳng biết nói thế nào cho phải, anh lau hết nước mắt trên hàng mi cong vút, hôn nhẹ lên gò má ươm màu hoàng hôn nơi trời trở mùa, tông giọng nhẹ đến mức hắn dường như đã vun trồng bằng sự dịu dàng suốt cả đời người

"em bé, em nhận được hoa và thư của anh hằng ngày mà đúng không? chân tình của anh dành cho em, anh nghĩ, em cũng rõ."

những ngày sau khi chia tay, đều đặn trong suốt ba năm, chương hạo đều lái xe đến sờ cảnh sát vào đầu ngày hoặc cuối ngày để chờ em, hôm nào rảnh hắn sẽ đậu xe cả buổi chỉ để gặp em. mà đáng tiếc, hắn nào có gặp được.

dù hôm ấy có đứng dưới mưa hơn ba bốn tiếng hay chịu tuyết đổ đầy vai một chiều thì hắn vẫn không chịu về, tận khi có người đưa ô cho hắn rồi an ủi rằng

"cảnh sát sung đưa cái này cho anh, dặn anh đừng đứng ở đây nữa."

thế là chương hạo lấy chiếc ô đêm tuyết ấy làm động lực mà cố gắng liên lạc với em mọi lúc có thể. tỉ như, gửi hoa kèm thư vào sở cảnh sát hoặc lặng thầm góp ngân sách đầu tư điều tra hay vẫn đứng đợi em như thế, dẫu thời gian có trôi qua bao mùa luân chuyển.

để rồi đến nay cũng ba năm, cũng là ngày mùa hạ với cái nắng, cái nóng làm ai cũng khó chịu như đêm cô đơn năm ấy, chương hạo cũng có thể ôm em người thương đang nức nở vào lòng mà nói ra ba câu mà hắn luôn nung nấu

"anh nhớ em."
"anh thương em."
"rất nhiều."

xong mỗi lần ngắt nghỉ là một nụ hôn lên mi, lên má, lên môi và vòng tay cũng chặt hơn một chút. sung hanbin như đoá hoa mềm mại trong vòng tay người nọ, kiều diễm và khó kiểm soát đến lạ. em nhìn chương hạo bằng nửa mắt, đôi hàng mi đen nhánh khép lại rồi cắn chặt vào bả vai hắn. chương hạo tức cười, nuông chiều hôn lòng bàn tay ấm áp

"công chúa ơi, đáng yêu quá đấy."

và rồi chẳng biết như thế nào, bộ quân phục vốn chỉnh tề trên người viên cảnh sát lại nhăn đi, người em được khoác bằng chiếc áo vest mà chương hạo thích nhất. anh hôn lên đỉnh đầu còn vương hương nhài thoang thoảng, thắc mắc

"em cố tình dẫn anh lên phòng em đúng không, xinh đẹp?"

cảnh sát sung xinh đẹp đã thôi không khó chịu vì hai chữ này, em chỉ cắn nhẹ lên bàn tay đang nựng má mình, phụng phịu "anh tự nghĩ đi" rồi nhắm mắt.

ừ thì, sung hanbin cũng sẽ phải mềm lòng trước một chương hạo kiên trì tận ba năm mà, huống hồ gì em cũng chưa từng hết yêu hắn.

martyq
bất ngờ ch các bạn iuuu, tặng mng bông hồng nì trc nghe bông kia để sau đy, hứa trong năm nay em trồng xong ạ ☺️🥹😍🥰 hy vọng mng đọc fic zui zể, dg ghiền conan xong bữa hanbin mang bộ kia lên mca làm em thấy lân lân zụ ổng làm cảnh sát ctct 🥹 mọi thứ diễn biến hơi nhanh xí do em cx dg bị wriblock á nhm thui vịiii. chúc mng có 1 ngày vui nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro