| mỹ ୨୧ xã | thuốc lá.
"Ngươi thôi hút thuốc lá được rồi đó, muốn hút thì cút ra ngoài mà hút!
Hắn trách móc con người đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, lời nói của hắn chẳng lọt vào tai anh chữ nào.
Hai ngón tay anh kẹp cái điếu thuốc, màu xám xịt từ điếu thuốc mà ra bao phủ khắp căn phòng.
Reich khó chịu mở toang các cửa sổ ra để mùi thuốc bay ra ngoài.
"Thuốc lá ngon mà"
"Ngon cái đầu ngươi á, tởm chết đi được!"
Hắn với lấy cái gối trên sofa mà ném vào người anh, tất nhiên là cũng bằng không. Người yêu anh cũng biết chọn ghê, nhớ cái lúc hai người cãi nhau to ầm ĩ thì Reich đã ném cái ly thủy tinh vào anh, nhưng hên sao tổ tiên độ anh nên anh mới né được. Sau đó thì hắn liên tục đập phá đồ đạc, đúng là một cơn ác mộng.
"Biết sao bây giờ, thói quen của ta mà, hay em hút một điếu đi?"
"Đéo!"
Những lời tục tĩu buông từ miệng hắn ra, anh cũng nhún vai mà không màng đến nữa. Hắn đẹp, nhưng mỏ hỗn, nhưng càng mỏ hỗn thì anh càng thích.
Anh thích mấy lời tục tĩu đó buông ra từ miệng hắn, như một thú vui vậy. Ngày nào không nghe hắn chửi là anh ăn cơm không ngon.
"Ngươi bị điếc à? Ta bảo một là ngươi ra ngoài hút, hai là bỏ điếu thuốc đi! Ung thư thấy mẹ ra có gì hay ho đâu!"
Anh đưa mắt nhìn con người tóc trắng cọc cằn kia, đôi mắt vàng óng ánh của anh nhìn hắn rồi thở ra một làn khói xám xịt.
"Nào lấy được em về thì ta sẽ bỏ thuốc, hứa đó"
Mùi thuốc lá sộc vào mũi hắn khiến hắn ho nhẹ, nhăn mặt nhìn anh.
"Ngươi chắc không? Trong buổi ra mắt đầu tiên thì ta thấy vater của ta hơi không ưa gì ngươi rồi"
"USA ─ ta đây có hàng kế sách để có thể lấy được em, đừng lo lắng, dù gì em sớm muộn cũng sẽ là nàng dâu của ta"
Trên mặt anh biểu lộ biểu cảm kiêu ngạo, hắn nhìn mà chán nản đảo mắt.
"Chẳng biết vater của ta có đồng ý không, ông già đó có hơi khó tính"
"Chắc chắn sẽ được"
Hắn hơi nheo mắt nhìn anh, mùi khói thuốc vẫn còn đọng lại căn phòng nhưng không còn nồng nặc như hồi nãy.
"Trước tiên thì ngươi bỏ thuốc đi cái đã"
"Không phải ta đã hứa rồi sao, sau khi cưới em ta sẽ bỏ thuốc"
.
.
"Hôm nay không hút thuốc nữa à?"
Bình thường khi hắn dậy thì sẽ nghe mùi thuốc lá từ phòng khách, nhưng hôm nay thì lại không.
USA ngồi đó đang lướt điện thoại, nghe tiếng hắn cũng đưa mắt nhìn.
"Không, ung thư lắm"
Hắn nhướn một bên mày khó hiểu, bộ bỏ thuốc thật rồi à?
"Sao ngươi bảo sau khi lấy ta thì mới bỏ thuốc?"
Anh mỉm cười nhìn hắn rồi đưa ra tờ giấy với dòng chữ giấy chứng nhận kết hôn được in đậm lên trên tờ giấy.
Sau đó thì hắn sượng chân tại chỗ.
"L-làm thế nào mà-"
"Không phải ta đã bảo rồi sao, USA ─ ta đây có nhiều kế sách để rước em về"
Anh mỉm cười thân thiện rồi đưa bút cho hắn.
Chỗ chồng thì đã được ký rồi, còn chỗ vợ thì vẫn còn trống để phần chừa lại cho hắn.
Sau khi load một hồi song thì hắn lại đẩy cái giấy lại cho USA.
"Chưa phải lúc"
"Ể?!"
.
.
"Bộ mày không định kết hôn à?"
German Empire chau mày nhìn con người màu trắng đang lười biếng nằm dài trên chiếc ghế sofa kia.
"Không phải tôi đã nói với ông rồi sao, vẫn chưa đến lúc"
"Không đến cái đầu mày á, thằng USA kia nó đang mong mỏi lắm kia kìa!"
"Thì sao chứ, đâu phải chuyện của tôi?"
Gã cũng bất lực với hắn, bảo tháng này cưới mà cuối cùng lại quay xe, khiến tên USA đang thúc dục kết hôn.
"Mà nè, ông già, sao ông đồng ý được hay vậy?"
Reich nghịch điện thoại chán chơi rồi quay sang hỏi gã, German Empire đảo mắt rồi nhớ lại sự việc.
"Hiếm khi có thằng lại tận tình chăm sóc mày từng ly từng tí một, lại còn chịu được cái mỏ hỗn của mày nên ta thấy hợp"
Gã nói rồi nhìn hắn.
"Với một tên lười và mỏ hỗn như mày mà thằng đó lại dễ dàng cam chịu, chiều chuộng mày đến như thế thì quả đúng là phi thường"
Hắn híp mắt cười, đôi lúc chọc anh như này cũng vui. Với lại sớm muộn cũng cưới, đâu cần phải vội vàng làm gì.
.
.
"Ta không trang điểm đâu!"
Đến ngày cưới thì hắn lại làm ầm lên vậy, mutter hắn phải ra sức thuyết phục mà hắn thì lại không chịu.
"Đầu tiên thì là váy cưới, tôi đã từ chối nhưng vẫn cố chấp cho tôi mặc thì tôi cũng miễn cưỡng, nhưng trang điểm thì không bao giờ!"
Hắn hét thẳng mặt AHE khiến cậu cũng chẳng biết làm gì, thợ trang điểm thì cũng đang ở đây, bây giờ kêu họ về thì đúng là kì quá.
"Không cần trang điểm để làm gì"
USA đứng dựa vào cửa mà nói, AHE thấy thế liền định giải thích.
"Nhưng mà, thợ cũng đã đến-"
"Tôi sẽ trả tiền bù cho"
"Nhưng tôi nghĩ nên tô chút phấn son vào để làm nổi bật-"
"Không cần, em ấy vốn sinh ra đã đẹp sẵn rồi, cần gì phấn son cho cầu kỳ"
Tên này đào hoa khiếp, đó là suy nghĩ của AHE, nhưng cũng đành gật đầu đồng ý.
.
.
"Mày bỏ thuốc rồi à?"
Một tên bạn của anh lên tiếng, anh vừa nhấc ly rượu tình uống thì quay qua nhìn thằng bạn.
"Ừm, đúng rồi sao thế?"
"Lạ nha, tao thấy mày hút thuốc hoài, mà sao mày bỏ thuốc thế?"
Anh mỉm cười nhẹ rồi uống ly rượu.
"Nhà tôi có nuôi con mèo trắng, nó ghét thuốc lá lắm, mỗi lần tôi hút nó sẽ xù lông lên rồi cào tôi"
Thằng bạn cũng hiểu ý mà cười phá lên, tính nết anh cũng thay đổi sau khi lấy hắn, đúng là người thì dễ thay lòng đổi dạ.
"Thôi tao về"
"Nè! Sao sớm thế! Ở lại uống thêm với bạn này vài ly nữa đi"
Thằng kia kéo tay áo anh lại, nhưng anh chỉ hất tay thằng kia ra rồi cười trừ bảo.
"Ở lại lâu hơn nữa là tôi xách đồ ra đường ngủ luôn đấy"
Nói song thì anh phi ra ngoài, lái xe ôtô sặc mùi tiền mà phóng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro