Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| ୨୧naziharem | sống tốt, ghệ đẹp sẽ tới ?

i.

"Tên United Nations không phải cha!"

Câu chửi phát ra từ miệng anh, hắn tò mò mà đưa mắt nhìn về phía đống giấy tờ trên bàn.

"Mà nó bắt mình phải chạy deadline lòi trĩ!"

"Bây giờ chửi cũng vô ích, nếu không muốn bị chửi thì cố mà làm xong hết đống đó đi"

Reich đảo mắt, tay thì cầm điện thoại quơ quơ như chẳng có gì áp lực cả.

"Ngươi chưa làm thì đâu có biết!"

US giận tức người ra mặt, tên này vừa mới được hồi sinh cách đây một tuần không lâu thì hắn ta trốn từ chỗ U.N sang nhà anh.

"Mà sao ngươi lại ở đây"

"Bên chỗ U.N chán lắm, tên đó không cho ta ra ngoài mà cứ bắt ta ở trong nhà, may mắn lắm mới có dịp để ta trốn đến đây đấy"

"Thế sao lại là nhà của ta?"

Hắn tròn mắt nhìn anh, rồi ngồi dậy lấy từ cái gối sofa ra một bịch bánh snack.

"Tại nhà ngươi có đồ ăn vặt, tên U.N kia còn quản cả bữa ăn của ta"

"Ác thiệt chứ"

Anh nhìn hắn bóc bịch bánh ra ăn ngon lành, bịch bắn đó là anh để dành để nào có dịp đặc biệt thì ăn. Mà giờ bị hắn ăn mất thì anh cũng chẳng nói gì, dù gì cũng chỉ là một bịch bánh, hơn thua gì với hắn chứ. Hôm nào đi mua lại cái mới y chang vậy là được mà.

Anh ngồi bắt đầu giải quyết những củ nợ này, nhìn các con chữ dài ngoằn nghèo trên tờ giấy trắng tận mấy trang khiến anh cũng đủ gục xuống bàn mà ngủ.

Sau khi Third Reich được hồi sinh thì một đống công việc dồn lên, sau khi hồi sinh bất kì một nhân quốc nào đó thì chắc chắn sẽ có rất nhiều việc rắc rối cần giải quyết.

Anh mở laptop ra, những trang báo đang đưa tin về vụ việc hắn được hồi sinh lại nhưng lại chưa thể lộ mặt.

Các trang sách lịch sử cũng chưa từng nghi nhận về vẻ bề ngoài của hắn, cư dân mạng thì ào ào đặt giả thuyết về hình hài của hắn.

Anh bấm vào một trang web, ở đó là tất thảy những giả thuyết về hình hài của hắn nhưng có mội giả thuyết được nhiều người đồng tình.

| Hắn ta có mái tóc đen ngắn, đôi mắt đỏ đậm vô hồn, bị che một bên mắt. Vóc dáng cao 1m9, tính cách lạnh lùng, nhạt nhẽo, hiếm khi tiếp xúc với mọi người. Chất giọng khàn, thân thể cân đối ... |

Thật ra ít người có thể biết hình dáng thật của hắn, chỉ có những người như U.N, US, Soviet Union,... là những người đã biết mặt hắn.

Anh đọc đi đọc lại rồi quay sang nhìn con người màu trắng đang nằm lướt điện thoại.

Mái tóc đen ngắn.

Thật ra là hắn có mái tóc trắng tinh, rất dài.

Đôi mắt đỏ vô hồn, bị che một bên mắt.

Hắn có màu đỏ nhạt và hàng mi trắng, và hắn vẫn có đầy đủ hai mắt.

Vóc dáng cao 1m9.

Hắn chỉ cao đến 1m70 thôi.

Tính cách lạnh lùng, nhạt nhẽo, hiếm khi tiếp xúc với mọi người.

Hắn ta trẻ con vãi ra, thậm chí mồm còn tục, đúng là hắn ít khi tiếp xúc với mọi người chung quanh là vì hắn lười.

Chất giọng khàn, thân thể cân đối.

Chất giọng hắn ấm ấm, nghe cứ như tan chảy trong giọng hắn vậy. Hắn khá gầy, chưa đến mức da bọc xương nhưng xét thì vẫn gầy.

"Nhìn gì nhìn dữ vậy? Ta biết ta đẹp"

Ừm, hắn đẹp và hắn biết hắn đẹp.

"Không có gì"

Hắn nhíu mày, anh đột nhiên nhìn hắn song lại còn bảo "không có gì".

"Chắc bây giờ ta phải về đây, chắc giờ tên U.N đang hoá điên khi không thấy ta trong nhà"

Hắn đứng dậy, định mở cửa đi ra thì bị chặn lại bởi lời nói của anh.

"Ở lại đi, ta không thích một mình"

Hắn quay người nhìn anh, đôi mắt đỏ nhạt tròn xoe, anh không nhìn hắn. Nhưng hắn biết, chất giọng hồi nãy của anh có một chút nghẹn lại.

"Ta-"

"America!"

Cánh cửa mở ra, bóng hình U.N hiện lên trước mặt hắn, vậy là không níu hắn lại được lâu rồi.

Chán quá.

___

ii.

"Đừng có mà hút thuốc trong đây! Nghẹt thở chết!"

Hắn chau mày nhìn con người đen đang ngồi trên sofa mà thản nhiên hút khói độc, gã nghe vậy liền đứng dậy đi đến đứng trước mặt hắn. Cầm điếu thuốc ra rồi thở vào mặt hắn những làn khói xám xịt độc hại, sau đó thì bị cho ăn cái tát rõ đau bên má gã.

"Không thích thì đi vào trong phòng mà núp, lảng vảng ở đây làm gì, nhà của ngươi à?"

"Ta cũng đâu phải tự kỷ đâu mà núp trong phòng mãi được, ta đói thì ta cũng phải ra khỏi phòng kiếm gì ăn chứ, gặp ngươi cùng với khói thuốc là thấy sắp ngạt thở đến nơi rồi!"

"Vậy thì để ta hút mỗi ngày cho ngươi ngạt thở rồi chết nhá?"

"Ngươi- tên cộng sản chết bầm!"

Hắn huỵch một cái vô bụng gã, dù chiều cao và thân thể chênh lệch nhau nhưng hắn đây không có yếu đâu. Một cú cũng đủ khiến gã ôm bụng đau nhói rồi.

"Mẹ kiếp! Hôm nay ta không đánh chết ngươi thì không phải là Soviet Union!"

"Cứ thử mà xem tên một mắt!"

Sau đó hai người cào cấu nhau, làm hư vài đồ trong phòng và U.N phải tới để ngăn kịp thời.

"Cho ta ở với tên phát xít này đúng là địa ngục hoả hoạn!"

Soviet với cái thân xác bị cào cấu được băng bó kỹ càng, còn xém bị gãy xương sườn. Reich thì bị bầm tím rồi còn bị đập đầu chảy máu.

"Tăng độ thân thiết gì chứ? Ở với tên củ hành này thì còn tệ hơn việc bị tra tấn!"

"Thôi được rồi! Có lẽ việc này không hiệu quả như tôi nghĩ, tốt thôi, tôi sẽ tách hai người ra. Third Reich, từ nay ngài có thể ở với tôi để tôi dễ dàng quản thúc ngài hơn"

"Chốt!"

Cả hai không hẹn mà cùng nói, tối đó, hắn dọn đồ đi. Gã nhìn cái vali không nhỏ cũng không bự của hắn xách đi, bóng lưng hắn xách cái vali mở cửa. Đôi mắt gã có chút cay.

"Hay thôi, ngươi ở lại đi, ta sẽ bỏ thuốc"

Lời nói gã khiến hắn sượng lại, hắn quay lại tròn mắt nhìn gã.

"Ngươi làm vậy từ trước thì có tốt hơn không?"

Sau đó đóng cửa và đi.

___

iii.

"Do con mèo, chứ không phải ta làm đâu!"

Reich chỉ tay vào con mèo trắng tinh đang ngồi ngay trên sofa, mặt nó ngơ ngơ còn chẳng biết gì, U.N nhìn cảnh tượng cũng chán ngán. Thừa biết là do hắn làm nhưng không chịu nhận tội mà cứ đổ tội cho con hoàng thượng kia.

"Ngài cũng thôi đi, hơn 100 tuổi rồi mà cứ hành xử như con nít vậy"

"Ít nhất ta còn trẻ đẹp còn ngươi như ông cụ nhăn nhua, đã không đẹp mà suốt ngày cứ nhăn cái mặt ra hèn gì y chang người già"

"..."

Không khổ là Nazi Germany, thở câu nào là trúng tim đen câu đấy. Muốn cãi cũng chả nghĩ ra được mà cãi.

"Dù sao thì ngài cũng buộc phải dọn cái thứ mà ngài gây ra"

"Lười lắm, dọn hộ đi, bận đi ngủ rồi"

Hắn làm ra vẻ buồn ngủ, ngáp vài cái rồi chạy tít lên phòng ngủ, anh thở dài. Lục đục đi tìm cây chổi, nhưng mà, có một điều.

Cây chổi đâu?

Anh nhớ là để trong nhà bếp nhưng lục tung ra thì không thấy, ra sân vườn thì càng không. Không lẽ hắn giấu cây chổi đi?

Cũng không đúng lắm tại vì Reich cũng đâu rảnh tới mức mà đi giấu cây chổi làm gì?

Anh tìm mãi cũng chẳng thấy, định bụng đi đến phòng khách tìm thì, anh thấy hắn đang cầm chổi quét những mảnh vỡ của ly sứ mà hắn vừa làm bể.

Anh phì cười, hồi nãy vừa bảo mệt không muốn làm giờ tự động tay cầm chổi làm luôn.

Nuôi cũng đáng đồng tiền bát gạo.

___

iv.

"Ngài không thích mỳ ý à?"

Italian Empire hơi ngơ nhìn hắn, hắn hơi nhíu mày lại. Mùi cà chua của mỳ ý xộc vào mũi hắn khiến hắn hơi khó chịu.

"Không, hoàn toàn không"

Mặt anh hơi ủ rũ, tốn công sáng sớm dậy anh làm cho hắn giờ hắn bảo hắn không thích.

"Ngài không thích cũng được, nhưng ngài ít nhất cũng nên ăn một miếng, sáng nay ngài đã chưa có gì bỏ vào bụng rồi"

"Sao ngươi biết sáng nay ta chưa ăn gì hết?"

"Tại hồi nãy tôi thấy bụng ngài kêu nên nghĩ chắc ngài đói.."

Hắn nhăn mày, ngồi cầm nĩa ăn phần mỳ ý của mình. Người đối diện thấy vậy liền ngơ ngác, sao hồi nãy hắn còn nói hắn không thích mỳ ý?

"Vừa lòng chưa?"

Anh nhìn cái dĩa trống không, ồ biết rồi, vì không muốn anh đổ bể công sức nên hắn đã cố ăn thứ mà mình không thích để làm vừa lòng anh.

"À..ừm, ngài thấy sao?"

Hắn ậm ừm, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Cũng tạm"

Đẹp mà trẻ con dữ.

___

v.

"Ngài sốt cao quá"

Tay cậu chạm vào trán hắn, nóng ran. Mặt hắn đỏ hết lên rồi, giọng khàn khàn nhưng vẫn cứ bảo mình khoẻ lắm.

"Ngài nên ăn chút cháo, như vậy sẽ bớt sốt hơn"

"Không thích ăn cháo"

Bệnh nặng đến nơi mà cứ thích bỏ mặc sức khoẻ của mình, thuốc cũng không uống, ăn thì không ăn. Mùa đông càng ngày càng rét.

Hắn sinh ra vốn dĩ không chịu được cái lạnh, nhưng hắn vẫn thích mùa đông. Hắn thích cái lạnh giá rét chạm thấu vào từng lớp da trắng của hắn.

Dù hắn có bệnh tới ngất ra hắn cũng chưa bao giờ ghét mùa đông.

Japan Empire bật lò sưởi, đóng các cửa sổ lại, sau đó xuống nhà nấu cháo cho hắn.

Trước giờ cậu như cún của hắn vậy, nói gì nghe nấy, nhưng giờ cún phản chủ rồi. Nhất quyết hắn bảo hắn không muốn ăn thì cậu vẫn quyết làm tô cháo cho hắn.

.

Cậu tắt bếp, cháo cũng đã song, chỉ cần hắn ăn hết tô cháo này thì nhiệm vụ hoàn thành. Cậu từ tốn bưng tô cháo nóng lên phòng.

"Ngài Third Reich, tôi xin phép"

Cậu mở cửa, hắn ngồi đó, trên chiếc giường êm đềm kia, đôi mắt đỏ nhạt hướng ra phía cửa sổ. Tuyết rơi mọi góc ngách của thành phố, người người qua lại, ai cũng mang cho mình một chiếc khăn và chiếc áo dày cộp để tránh bị giá rét.

Hắn muốn được như vậy, nhưng đến mùa đông thì có mặc bao nhiêu chiếc áo ấm hắn cũng có cảm giác se se lạnh lạnh. Mùa đông thì hắn bị bệnh nhanh hơn.

"Thưa ngài, cháo tôi nấu song rồi"

"...Để trên bàn đi"

Cậu để cháo trên bàn, cậu thấy đôi mắt hắn rũ xuống, hơi thở nóng, hắn có hơi khó thở vì sốt.

"Japan Empire, ta muốn ra ngoài"

"..."

Cậu im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Bệnh ngài sẽ nặng hơn đấy, để mùa đông nào ngài không bị bệnh nữa.."

"Lúc đó tôi sẽ đưa ngài ra ngoài"

___

vi.

"Ngài dậy rồi à?"

WHO nhìn con người trắng nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân hắn mệt rã người, đến cả một ngón tay còn không động đậy được.

Hồi nãy hắn và U.N có đi mua đồ, mùa đông năm nay đến trễ mà còn lạnh rét hết người. Hắn vốn là người chịu lạnh kém, nên khi U.N quay trở lại thì đã thấy hắn nằm ngất ra đấy rồi liền vội vàng mang hắn tới chỗ WHO.

"Hiện tại ngày thấy trong người như thế nào rồi?"

Tiếng đánh máy vang vọng lên, anh ghi tất cả thông tin, tình trạng hiện tại của hắn để giao nộp cho U.N, tên U.N này có bao giờ thường quan tâm đến ai đâu? Sao hôm nay tự nhiên nổi hứng à?

"..Mệt"

Giọng hắn nhỏ nhưng đủ nghe được, giọng khàn, cổ họng hắn khô ran. Đôi mắt hắn nặng trĩu.

Anh dừng đánh máy, đọc đi đọc lại những dòng chữ đen trên máy. Khi đã chắc chắn không có sai sót, anh lưu lại vào máy rồi in ra.

"Ngài biết mình không chịu được lạnh, vậy sao vẫn mạo hiểm đi ra ngoài trong thời tiết lạnh thấu xương vậy?"

"..."

Hắn không trả lời, là vì quá mệt hay không thể nói thêm lời nào nữa?

Tờ giấy được in ra, hơi ấm của tờ giấy phả vào lòng bàn tay của anh. Trong thời tiết như này thì hơi ấm như là một thứ xa xỉ vậy.

Phòng bệnh tĩnh lặng, máy sưởi ấm được đặt với mức để phù hợp với căn phòng. Chỉ có anh, và hắn.

Con người màu trắng sớm đã ngủ thiếp đi, hắn còn chưa uống thuốc. Hiện tại toàn thân thể hắn đang rất nóng, chạm vào thôi cũng cảm nhận được hơi lửa đang nóng bừng lên vậy.

Anh chạm vào làn da trắng mịn đang nóng ran của hắn, người đẹp thì làm gì cũng đẹp.

Anh thích mái tóc trắng của hắn, như tuyết vậy. Thích cả nhãn cầu đỏ nhạt đấy nữa.

Có lẽ anh sẽ có nhiều thời gian để ngắm hắn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro