Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người ra đi, kẻ ở lại

Hai tháng kể từ ngày vụ bắt cóc kết thúc.

Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy Jeon Jungkook.

Giới truyền thông điên cuồng săn tin.
Jeon Group rối loạn nội bộ.
Các nhánh mafia ngầm từng liên kết với gia đình hắn... giờ lăm le tranh giành quyền lực.

_____

Trong một căn biệt thự ngoại ô Busán, biệt lập, không tín hiệu.

Amie bước ra khỏi phòng tập bắn.
Mồ hôi ướt lưng áo.
Trong tay là khẩu Glock, giờ cô có thể tháo lắp chỉ trong 22 giây.

Cô bước vào phòng điều khiển, nơi Jungkook đang ngồi trước 6 màn hình, gõ gì đó trong laptop.

"Xong rồi."

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia hài lòng.

"Tốt. Còn nhớ mật mã vào hệ thống vệ tinh dự phòng chứ?"

Amie gật đầu.

"Mười hai chữ. Sáu số. Bắt đầu bằng tên anh."

Jungkook cười khẽ.

"Giỏi hơn cả thằng Jimin rồi."

Đêm đó, họ ngồi cùng nhau trước màn hình LED lớn, xem bản đồ địa bàn Seoul.

Jungkook dạy cô cách phân tích vị trí nguy hiểm, cách nghe đoạn ghi âm và xác định giọng kẻ địch.

"Em không cần phải giết ai."
"Nhưng phải biết lúc nào thì nên giết."

Amie không còn hỏi: "Vì sao phải học cái này?"

Vì giờ cô hiểu:

Trong thế giới này, nếu em không là người trên bàn cờ, thì em là một con tốt bị dọn sạch đầu tiên.

Một tối, sau buổi luyện tập võ thuật đến khuya, Jungkook ngồi lặng trước ban công.

Amie lại gần.
Hắn không quay lại.
Giọng trầm như khói thuốc:

"Anh không phải kiểu người nên yêu ai."
"Anh là gã điên, là một con quái vật em từng sợ."

Amie ngồi cạnh, tựa vào vai hắn.

"Nhưng em chọn ở lại."
"Vì em đã không còn là cô bé mơ mộng nữa."

Khoảnh khắc đó, Jungkook biết mình đã thua.

Không phải thua thế giới.
Không phải thua cảnh sát.
Mà là thua người con gái duy nhất...
dám bước vào bóng tối của hắn và nói: "Em vẫn chấp nhận."

Ngày hôm sau, Amie nhận được điện thoại bí mật từ người thân cận nhất của Jungkook:

"Có người trong tổ chức phản bội. Có kẻ bán thông tin ẩn náu của hai người cho cảnh sát."

Jungkook bình tĩnh đến lạnh lẽo.

"Bao lâu?"

"Tối đa ba ngày."

Trong ba ngày đó, hắn không bỏ chạy.
Chỉ tiếp tục dạy Amie thêm từng chút, cách hack dữ liệu, cách thay vân tay, cách làm hộ chiếu giả, cách sống dưới radar.

"Nếu một ngày anh không còn... em sẽ không cần ai cứu nữa."
"Tự cứu mình. Tự sống. Tự giết nếu cần."

Amie nhìn thẳng vào mắt anh:

"Nếu một ngày anh không còn... em sẽ quay lại tìm anh.
Dù địa ngục hay nhà tù."

_____

Ngày thứ ba.

Chiều.
Trời đổ mưa nhẹ, mùi ẩm lạnh như báo hiệu điều gì đó... sắp kết thúc.

Jungkook đã tắt toàn bộ hệ thống giám sát.
Laptop được phá hủy.
Thẻ SIM bị đốt.
Quần áo đen, sẵn sàng để rời đi.

Amie bước vào, tim đập dồn dập.

"Anh làm gì vậy?"

Jungkook không quay lại, chỉ nói khẽ:

"Kết thúc rồi. Ba ngày anh hứa, anh đã dạy em mọi thứ. Giờ là lúc em sống... còn anh, trả giá."

Amie chạy đến, nắm lấy cánh tay hắn, ánh mắt như vỡ vụn:

"Không... Anh không được đi. Em không cho phép!"

Jungkook quay lại, chạm vào gò má cô, ngón tay nhẹ run:

"Anh đáng lẽ không nên kéo em vào."
"Nhưng nếu không gặp em, anh sẽ mãi là một thằng điên không lối thoát."

Nước mắt Amie rơi.
Giọng cô nghẹn lại:

"Vậy tại sao bây giờ... lại bỏ em?!!"

Hắn cười buồn, mắt đỏ hoe, lần đầu tiên lộ ra sự mềm yếu.

"Vì nếu ở lại... em sẽ chết. Hoặc tệ hơn, giống anh."
"Tình yêu không phải giữ nhau bằng mọi giá.
Mà là biết buông tay... khi cần."

Tiếng còi hú vang xa xa... đã đến gần.

Jungkook ôm cô thật chặt, như ôm cả thế giới cuối cùng hắn có thể bảo vệ.

"Anh nhận hết. Toàn bộ tội lỗi, máu, sai lầm... để em có thể bước tiếp."

Amie đập tay vào ngực hắn:

"Không cần bước tiếp! Em chỉ cần anh! Anh từng nói sẽ bảo vệ em cơ mà!!"

Jungkook thì thầm:

"Anh hứa... sẽ quay lại. Một ngày nào đó, khi em đủ mạnh, và anh xóa hết được máu trong tay mình.
Khi đó, nếu em vẫn chờ... hãy tha thứ cho anh."

Tiếng trực thăng.
Đèn đỏ quét qua cửa sổ.
Hắn đặt nhẹ tay cô ra, không quay lại lần nữa.

Cánh cửa đóng lại.
Jungkook bước ra, ngẩng đầu, không trốn chạy.
Tay giơ lên... đón lấy cái kết mà hắn đã chọn.

Bên trong biệt thự, Amie gào khóc.
Sụp xuống sàn nhà.
Tim vỡ nát từng mảnh.

"Jeon Jungkook chính thức bị bắt giữ với hơn 12 cáo buộc liên quan đến tổ chức ngầm, giết người và điều hành bạo lực có tổ chức..."
– Truyền hình đưa tin ngay trong đêm.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy...
Trên bàn, chiếc điện thoại bí mật của Jungkook rung lên.

Một tin nhắn hiện ra, gửi cho Amie.

"Mật mã kho lưu trữ: 97-EM.
Đừng để ai kiểm soát em.
Hãy sống... như chính em đã chọn."

_____

Jeon Jungkook đã rời đi.
Cô đứng đó, giữa màn đêm và tiếng mưa.

Không ai kéo cô về, không có vòng tay nào nữa.
Chỉ còn căn biệt thự trống hoác cùng tiếng vọng của chính mình.

Amie rời khỏi nơi ấy một tuần sau đó.
Tóc cô cắt ngắn, ánh mắt lạnh.
Quần áo giản dị, không còn là cô gái mặc váy xinh, mang túi hiệu được tặng mỗi ngày.
Nhưng từng bước chân, từng cái liếc mắt, từng hơi thở đều có khí chất của một người từng sống bên cạnh quái vật.

Người ngoài nhìn vào, thấy một Amie "bình thường" đi học ở một trường quốc tế tư nhân, học giỏi, không giao du ai.

Nhưng chỉ Amie biết, mỗi ngày cô vẫn âm thầm theo dõi tin tức.
Mỗi tuần đều có người bí mật gửi bản cập nhật tình hình giam giữ của Jungkook: nơi tạm giữ, hồ sơ vụ án, trạng thái tâm lý.

Trong laptop cá nhân, một file ẩn mang tên "JK."

Bên trong là hệ thống dữ liệu mà Jungkook để lại, tài liệu mật, tài khoản tiền số, danh sách đồng minh và kẻ thù.

Amie không mở nó ra mỗi ngày.
Nhưng mỗi khi yếu lòng, cô sẽ vào đó, đọc lại từng dòng nhật ký Jungkook viết tay:

"Em là lý do duy nhất khiến anh muốn sống sót bước ra khỏi nơi này."

Dù không nói ra... nhưng Amie biết:

Anh chưa chết.
Anh sẽ quay lại.
Không phải vì lời hứa, mà vì tình yêu này chưa kết thúc.

Và nếu một ngày nào đó, anh trở về,
...Anh sẽ không gặp lại cô bé 18 tuổi ngây thơ năm nào.
Mà sẽ thấy một Amie hoàn toàn khác, bình tĩnh, sắc bén, và đủ mạnh để bước cạnh anh, không cần nép sau lưng nữa.

"Em không cần biết ngày đó là bao giờ.
Nhưng em sẽ chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro