1
Năm 2023, 7 ngày trước tận thế.
"Này So Junghwan!"
"Kim Doyoung, anh làm gì ở đây vậy?"
"Em vẫn còn hỏi sao? Em quên rằng chúng ta lịch tập luyện vào chiều nay à?" Doyoung bất lực nhìn thằng nhóc to xác trước mặt chỉ chăm chú vào đống bánh donut trong kệ đồ ăn trước mặt.
So Junghwan cười ngượng nhìn anh mình, dù sao cậu cũng là người quên mất rằng hôm nay có lịch luyện tập mà.
"Anh giấu giúp em nốt lần này thôi đấy, chọn donut nhanh lên rồi đi với anh" Doyoung cũng hù cậu như vậy thôi chứ Junghwanie vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao bỏ đói cậu nhóc được.
--
Năm 2023, 6 ngày trước tận thế
"Watanabe Haruto, thằng nhóc con mày giấu cái gì ở tay thế kia?"
"Làm gì có cái gì, mày bị điên hả Park Jeongwoo?" Haruto gân cổ lên cãi lại thằng bạn chí cốt của mình nhưng tay lại rất thành thật kéo tay áo xuống như thể không ngại cho mọi người biết là nó có bí mật vậy.
"Bớt giùm cái điệu bộ giấu đầu hở đuôi của mày kìa, hay mày để em nào cắn ở tay rồi?" Park Jeongwoo bày ra cái điệu bộ "Tao biết thừa bí mật của mày" và thành công nhận được cái cốc đầu từ thằng nhóc người Nhật.
"Linh tinh" Haruto mặt đỏ bừng, rồi cũng chẳng giấu thằng bạn của mình thêm, nó kéo tay áo lên, lộ ra hình xăm đầu đời của nó "Tao mới xăm, xăm ngày sinh của gia đình tao"
"Thế mà mày giấu tao? Mà tao tưởng mày chịu đau kém lắm cơ mà. Vẫn xăm cơ à?" Jeongwoo thắc mắc, thằng bạn của nó nhìn to xác như vậy mà sợ đau lắm. Đi bấm khuyên thôi còn do dự cả một tuần, làm sao mà việc đi xăm này lại chịu được vậy.
"Thì đau thật mà. Nhưng mà nghĩ tới gia đình thì tao chịu được tất" Nó nhìn vào hình xăm rồi mỉm cười, chắc là nó nhớ nhà của nó lắm.
"Em bé Ruto trưởng thành quá nhỉ" Jeongwoo xoa đầu nhóc thành công làm đầu thằng nhỏ thành cái tổ quạ. Ruto cũng chả vừa, liền kẹp cổ hung thủ hành hạ mái tóc của mình. Cả hai lăn ra vật lộn nhau rồi lại cười phá lên như những đứa trẻ.
--
Năm 2023, 5 ngày trước tận thế.
"Lại hết kem rồi à?" Jihoon quay sang hỏi thằng bạn đang đứng kiểm kê đống đồ trong tủ đông lạnh.
"Hết rồi, mấy hôm nay trời nóng mà. Mọi người muốn ăn kem là chuyện bình thường." Junkyu bĩu môi, cái việc kiểm kê này bình thường là trách nhiệm của tên Park Jihoon kia, chỉ vì thua mỗi ván game mà lại chuyển sang cho cậu. Đúng khổ mà.
"Này, đừng có bày ra vẻ mặt đau khổ như vậy. Do cậu thua mà?" Jihoon cười đểu, tay còn không quên làm động tác cái kéo để trêu chọc Kim Junkyu. Và như thường lệ, Park Jihoon hứng trọn cú đá từ người bạn đồng niên của mình.
"Nhưng mà thèm kem quá đi... Không còn nổi cây kem cho đám nhân viên số khổ này nữa" Jihoon than vãn. Đúng thật mấy hôm nay ngoài trời cực kì nóng, đến tận mười hai giờ đêm như thế này rồi vẫn còn cảm giác oi bức khó chịu này.
"Mà Yoshi đâu rồi, tưởng cậu ấy đi đổ rác cơ mà? Chưa về à?" Junkyu thắc mắc khi anh chàng tóc bạch kim lại biến đi đâu mất.
"Người ta đi đổ rác xong lúc cậu vẫn than vãn về vụ thua trò kéo búa bao rồi. Đang đi dọn trên gác" Jihoon cảm thấy cạn lời với sự ngơ của thằng bạn mình. Chả hiểu sao lúc đầu quản lí vẫn nhận thằng nhóc này làm việc nữa.
"Thế còn cậu thì sao Park Jihoon? Cậu chưa làm gì cả, toàn bắt nạt tớ với Yoshi thôi" Junkyu cảm thấy bất bình cho số phận mình, sao cậu với Yoshi thì nai lưng ra mà làm còn tên Jihoon này thảnh thơi vậy.
"Này, báo cáo của quán là tớ làm đấy nhá. Còn mấy lần cậu hậu đậu làm hỏng đồ thì ai là người giải quyết với quản lí hả tên nhóc vô ơn này?" Jihoon cũng chả kém cạnh nói lại Junkyu. Ai bảo cậu là người nhanh mồm nhanh miệng nhất quán làm chi rồi lại phải gánh còng lưng cho hai chú báo này.
"Thôi mà, hai người lại cãi nhau nữa sao?" Yoshi mới đi xuống đã nghe thấy tiếng hai con người này chí chóe với nhau. Rõ là quý nhau nhưng mà cứ phải cãi nhau cho bằng được mới thôi.
Thấy Yoshi đến hai người cũng dừng đấu khẩu lại, nhưng ánh mắt hờn dỗi tóe lửa lên kia chẳng qua nổi mắt Yoshi. Cậu cũng chỉ cười trừ rồi giơ lên một chiếc túi đen, thành công thu hút sự chú ý của hai con mèo kia "Ăn kem không?" và nhận được cái gật đầu liên tiếp của hai người bạn.
"Vậy thì đi ăn thôi nào" Yoshi lôi kéo hai người bạn của họ ra phía cửa, chỉ có lúc này cả ba mới thực sự thoải mái mà cười đùa. Một khoảng thời gian của riêng bọn họ.
--
Năm 2023, 4 ngày trước tận thế
"Xác suất chết tiệt, tiểu luận chết tiệt, đại học chết tiệt, nghỉ học đi. Yoon Jaehyuk này sẽ đi lấy vợ" Jaehyuk gào lên trong vô vọng, nhận về những ánh mắt phán xét từ những người xung quanh và từ người bạn thân nhất của cậu, Asahi.
"Im đi hoặc Mashi sẽ ra nhét bột bánh vào mồm cậu, đồ đầu hồng"
"Asahi, cậu không thể hiểu nỗi khổ của kẻ học Kinh tế như tớ đâu. Tớ sắp chết rồi" Jaehyuk uống một ngụm Americano dù cậu bình thường chả bao giờ động đến. Hết cách rồi, điểm A cho cái môn xác xuất này đã tha hóa con người cậu.
"Thì cậu đã chết đâu"
"Cái tên.." "Bánh của quý khách đây ạ" Một mái đầu cam tiến đến bàn họ và để một chiếc bánh socola đầy thơm ngon lên bàn "Chúc quý khách ngon miệng"
"Và quý khách ăn xong xin hãy nhỏ tiếng giùm không tối nay vali của quý khách sẽ bay ra khỏi nhà đó ạ" Để lại lời nói đe dọa ngọt ngào vào tai Yoon Jaehyuk, người nhân viên đó lại đi vào trong quầy phục vụ để làm việc của mình, mặc kệ hai người kia đang nhìn chằm chằm mình.
"Tớ đã nói rồi mà, im lặng và nhai nốt cái đống xác suất kia của cậu đi" Asahi cũng chả thèm để ý người bạn của mình nữa mà lại tập trung vào bài vẽ của bản thân.
--
Năm 2023, 3 ngày trước tận thế.
"Choi Hyunsuk, chú em cứ thời trang phang thời tiết như thế này hoài cũng chả ổn đâu? Trời hôm nay ít nhất cũng là bốn mươi độ đấy.... Còn chú thì... Hơi ấm áp quá đà nhỉ?" Người đồng nghiệp nhìn sơ qua anh chàng trang phục mà Hyunsuk đang mặc hôm nay, và nếu anh không nhìn nhầm... Thì kia là áo lông thì phải?
"Tại cái thời tiết của nợ kia đấy hyung, hôm trước còn lạnh gần chết mà hôm nay đã nắng chang chang rồi. Em có tội gì đâu chứ" Hyunsuk càu nhàu nói với anh.
"Chú nói cũng đúng, thời tiết dạo này bất thường thật, bao nhiêu người phải nhập viện rồi đấy. Nhưng mà bù lại, chúng ta chuẩn bị đi du lịch rồi đó, nghe nói boss có ý định cho chúng ta đi Sing. Cũng tuyệt đó chứ"
"Em đã tưởng boss cho chúng ta đi sang Paris hay gì đó cơ đấy"
"Richkid Choi Hyunsuk, nếu em định để boss chúng ta sang tháng phải đi làm thầy đồng để kiếm tiền thì em có thể đề xuất đi Paris cũng được" Anh đồng nghiệp trêu ghẹo cậu rồi nói tiếp "Thêm nữa chú em hoàn thành nốt cái thiết kế kia đi rồi về nghỉ ngơi dùm, nhìn cái mắt chú mà anh đây cũng sợ giùm"
Hyunsuk cười cười tỏ vẻ đồng ý rồi lại chăm chú vào dự án còn đang dang dở của mình. Chỉ vài ngày nữa thôi, bộ sưu tập mà cậu ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng được công bố với tất cả mọi người. Từ giờ đến hôm đó, cậu không thể để mọi thứ có vấn đề gì mới được.
--
Năm 2023, 2 ngày trước tận thế
"Yedamie, con đang nghĩ gì vậy? Mẹ gọi con mà thấy con phân tâm quá" Mẹ Bang lo lắng nhìn đứa con của mình "Có chuyện gì sao con?"
Yedamie lắc đầu, nở một nụ cười để trấn an mẹ mình "Không có gì đâu mẹ, con đang nghĩ một số chuyện thôi. Mà con tưởng mẹ lên viện nghiên cứu để thăm ba, mẹ không đi à?"
Bà Bang lắc đầu "Có một số chuyện ở viện nghiên cứu. Ba con không cho mẹ lên đó. Nhưng mà mẹ cứ có cảm giác lo lắng, bình thường ba con có thể dùng điện thoại để liên lạc với gia đình. Nhưng gần như một tháng qua mẹ không nhận được cuộc điện thoại nào, mãi cho đến khi mẹ có ý định lên thăm ông ấy thì ông ấy mới gọi về. Có vấn đề gì không biết"
"Mẹ" Yedam nắm lấy tay bà để an ủi "Có thể do viện nghiên cứu đợt này bận quá thôi. Con nghĩ vài ngày nữa ba sẽ về thôi ạ"
"Chỉ mong là thế" Bà thở dài.
--
Năm 2023, một ngày trước tận thế.
"Giáo sư Bang, ngài gọi tôi?"
"Teume, nơi này không có camera giám sát. Gọi ta như bình thường đi"
"..."
"Con nghĩ sao về nó?"
"Không hề ổn. Chúng nó sinh sôi với tốc độ chóng mặt, cách li các bệnh nhân chỉ là biện pháp tạm thời."
"Vậy con nghĩ... Có cách nào để tiêu diệt nó không?"
"Hiện tại thì không"
Ông Bang không nói gì, ông thừa hiểu rằng con gái ông đang nói đúng. Căn bệnh này quá kì lạ, quá nguy hiểm mà hiện tại viện nghiên cứu cũng không chống đỡ được lâu.
"Teume, con hãy rời khỏi viện nghiên cứu đi. Ta sẽ có cách giải thích cho con với viện trưởng" Ông nhìn về người con gái từ lúc nào đã lớn khôn và được mọi người công nhận là nghiên cứu viên tài năng nhất bằng sự nỗ lực của mình, không cần dựa dẫm vào ông. Nhưng bây giờ, ông muốn ích kỉ một lần.
"Giáo sư Bang, chúng ta vẫn nên tập trung vào các bệnh nhân thì hơn. Ngài hãy nghỉ ngơi đi, tôi đi trước" Teume lạnh nhạt nói với ông rồi quay đi, hiển nhiên là không đồng ý với ý kiến của ông.
Quay về phòng làm việc của mình, Teume cố gắng tập trung giải quyết nốt đống báo cáo trước mặt. Nhưng chỉ sau một lúc, cô đành bỏ cuộc. Những con chữ trên báo cáo không vào đầu cô được trong lúc này, kể từ lúc cô bước ra khỏi căn phòng của ba cô.
Thở dài một hơi, cô lấy chiếc điện thoại được cất kĩ từ trong ngăn bàn làm việc ra, gửi tin nhắn cho một dãy số đã in sâu trong tâm trí mình rồi nhanh chóng tiêu hủy chiếc điện thoại trước khi người của viện nghiên cứu phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro