Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seiyaminatoshu #1 cầm tù

thể loại
trả thù, có tình tiết giết người, ám ảnh, tộc sói x tộc thỏ, công bị điên, giam cầm, ngược tâm ngược hoàn cảnh, cưỡng hiếp, hắc hoá thụ.

⭑.ᐟ

đã bao lâu rồi em chưa được bước chân ra ngoài.

ôi, em nhớ mùi cỏ xanh mơn man trong gió, hương thơm dịu nhẹ vấn vít khắp nẻo đồi. em mê đắm sắc xanh ngút ngàn của những dãy núi đẫm ánh nắng phương nam, nhớ cả hương hoa thảo nguyên bung nở rực rỡ, dệt nên những giấc mơ ngát lành. em yêu, em thương, em khát khao; em cháy bỏng một ước nguyện tự do. mai thôi, chỉ ngày mai nữa thôi, đôi chân em sẽ được chạy nhảy, trái tim em sẽ được thả trôi theo gió, hưởng trọn cái tự do mà em hằng ao ước.

thế nhưng, những hình ảnh rực rỡ ấy cứ ám ảnh mãi trong đầu, kéo em vào vòng xoáy cám dỗ như mật ngọt. lòng em bấn loạn, không cách nào chịu đựng nổi sự chờ đợi. em lặng lẽ hí hoáy vẽ ra những lối thoát, ghi lại từng chi tiết từng góc khuất mà suốt mười bảy năm qua em đã tỉ mỉ dò tìm trong toà lâu đài nguy nga này.

đêm nay, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, em sẽ len lén rời đi.

;

em là một bé thỏ trắng muốt, ngọt lành như nắng đầu xuân, thuộc thỏ tộc; tộc yếu nhất trong muôn tộc, nhưng lại mang năng lực chữa trị phi thường. với sự linh hoạt và trí tuệ sắc bén, thỏ tộc chưa từng chịu lép vế trước bất kỳ ai. thế nhưng riêng em, kẻ được mọi người gọi là đứa nhỏ ngốc nghếch nhất tộc, lại chẳng có lấy chút tài cán nào.

em chẳng nhanh nhẹn, đã thế trí tuệ còn bị dồn lại thành cục bột bé xíu xiu.

vì vậy, mọi người luôn bảo vệ em rất nghiêm ngặt. họ dặn dò, rằng trước khi tròn mười tám tuổi, em không được rời khỏi đây. nếu không, sói tộc sẽ tìm đến và mang em đi mất.

nhưng mà; em lại chẳng tin đâu.

sói tộc theo em biết; một tộc hiếu chiến và tàn bạo. họ và thỏ tộc là hai dòng tộc không đội trời chung. vậy mà khi em ngắm những bức hoạ của họ, trái tim em lại chẳng kiềm được mà thốt lên, đẹp trai quá đi! với em, ai đẹp thì mặc nhiên là người tốt cả.

bởi; em chưa từng gặp một ai thuộc sói tộc, nhưng lòng hiếu kỳ đã bùng cháy từ lâu. không chỉ tò mò về họ, em còn ao ước được khám phá thế giới bao la ngoài kia. bị giam cầm suốt mười bảy năm trong toà lâu đài này, em đã thấy mình như chiếc lá héo úa, chẳng còn chút sự sống. những bức tường kiên cố này chẳng khác gì gông xiềng khoá chặt tự do của em. bức bối đến thế, bảo sao em không tìm cách trốn đi. tất nhiên, nếu bị phát hiện, em sẽ phải chịu đòn roi, phạt trăm trượng. đau lắm, sót lắm. nhưng với em, tự do đáng giá hơn tất cả.

chao ôi, em háo hức chết mất; em tưởng như mình sắp trôi vào miền cực lạc, nơi chẳng còn ai có thể cản bước chân em. tương lai của em, từ nay, sẽ do chính đôi tay em định đoạt.

em háo hức vẽ tiếp, bàn tay miệt mài phác hoạ chẳng ngừng nghỉ.

đêm buông; em rón rén từng bước, cẩn thận không để bất kỳ âm thanh nào vang lên. ánh mắt em dò xét, chân nhẹ nhàng lướt qua những góc khuất, lẩn tránh đám cảnh vệ đang canh gác trước toà lâu đài. nhờ bản vẽ tỉ mỉ cùng sự lanh lợi vốn có của tộc thỏ, em dễ dàng lẻn ra ngoài, tựa bóng đêm tan biến vào hư không.

em dồn hết sức mình, lao vun vút như một tia chớp xuyên màn đêm, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. phía trước là ngọn đồi cao bên kia thung lũng, nơi mười năm trước em từng lén lút trốn đi và say đắm với cảnh sắc tựa bức tranh tĩnh động. ngọn đồi ấy; cả mười năm qua vẫn là niềm khát khao cháy bỏng trong lòng em, một vẻ đẹp khiến trái tim nhỏ bé nhung nhớ suốt bảy năm ròng.

cái đẹp, luôn khiến người ta khắc khoải mãi không nguôi.

soạt! một âm thanh sắc lạnh xé toạc màn tĩnh lặng, cắt đứt mạch suy nghĩ của em. trong chớp mắt, cơ thể em bị hất tung lên không trung. không phải gió, không phải đôi chân đang nhảy nhót; xung quanh em là những sợi dây thừng đan kín, trói chặt tự do như những con rắn ngoằn ngoèo siết lấy con mồi. đầu óc em quay cuồng, không khí như đặc quánh lại. đúng rồi, đây là một cái bẫy. nhưng ai có thể đặt bẫy trên địa bàn của tộc thỏ. chẳng lẽ con người; những kẻ ở tận bên kia vùng biển rộng lớn, không thể nào. nếu muốn nghi ngờ, thì tộc cư trú gần đây nhất, chỉ có thể là...

- cuối cùng, em cũng lọt vào bẫy của ta.

giọng nói thâm trầm, âm vang như tiếng đàn dây chạm phải cung trầm u uẩn, vọng ra từ sâu trong cánh rừng. từ bóng tối rậm rạp, một dáng người cao lớn chậm rãi hiện ra, từng bước chân tựa như vẽ lên màn đêm những gợn sóng miên man. đó là một chàng trai với mái tóc xanh đậm ánh lên sắc tối mơ hồ, từng lọn tóc buông lơi như đang khiêu vũ theo gió.

ánh mắt hắn rực sáng, sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ, găm thẳng vào em; con mồi mà hắn đã đợi chờ, săn đuổi tựa kẻ khát vọng chạm đến một giấc mộng lâu đời. vẻ đẹp của hắn, vừa tuyệt mỹ vừa hiểm nguy, tựa thần thoại bước ra từ trang sách, khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. nhưng rồi, đôi mắt em bất giác dừng lại ở đỉnh đầu hắn; nơi một đôi tai sói sừng sững, kiêu hãnh vươn cao giữa mái tóc rối.

tim em thắt lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực;

không thể sai được.

chàng trai này đích thị là sói tộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro