Just one
"Tôi đã sống một cuộc đời tươi đẹp.
Khi quay đầu nhìn lại, hơn nửa quãng đời ấy tôi dành để chờ người."
Từ cái ngày xưa, khi mà người vẫn chỉ còn là một gã nghèo kiết xác không có gì trong tay, còn ta là con nhà quan. Người bảo ta rằng " Em hãy chờ ta nhé, chờ ta có thể ngang hàng sánh đôi với em. "
Ta đã chờ người, chờ cho tới tuổi trăng tròn đẹp đẽ.
Ngày đẹp hôm ấy ta hay tin người lên làm vua, liền chạy tới cung để tìm người. Đứng ở cửa thành mà gọi lớn tên người. Cho tới lúc quan lính xách ta quăng xuống trước ngai vàng nguy nga ấy. Ồ, ta đang ngước lên nhìn người ta hằng mong ngóng, nhớ nhung mòn mỏi. Người không còn nhớ ta sao. Hay người đã thay lòng?
À, đúng vậy rồi. Ta thay đổi theo thời gian, người cũng vậy. Ta đã trưởng thành hơn, còn người thay lòng và không còn tình cảm với ta nữa. Thật nực cười, ta còn mong ngóng gì nữa cơ chứ, khi mà giờ đây ta chỉ là một thằng nhãi dân thường, còn ngài đã là một vị đế vương.
Từ ngày vào thành, ta chỉ chờ ngày mà người nhận ra và hỏi đến ta thêm lần nữa. Nhưng chắc ta không thể đợi được nữa rồi. Lần nữa, ta đợi người. Đợi đến giây phút cuối của đời này.
Đời này của ta thật tươi đẹp vì có hình bóng người hiện hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro