Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

- Kim Dayeon đến rồi tụi mày ơi.

Một nữ sinh đang ngồi trong lớp liền tức khắc quay sang báo tin cho các nữ sinh khác, rồi nhanh chóng chạy đi khi trông thấy chiếc áo bóng chày số 32 quen thuộc thấp thoáng bên ngoài khung cửa sổ.

- Đâu đâu? Kim Dayeon đâu?

- Ngoài cửa sổ đây nè. Tao vừa thấy cậu ấy, số 32 trên chiếc áo bóng chày không thể lẫn đi đâu được.

Vừa dứt câu nói đó, một loạt nữ sinh khác cũng "ba chân bốn cẳng" đổ ào về phía cửa sổ, gắng chen chỗ để nhìn xuống phía dưới sân. Một nữ sinh ở gần cửa sổ nhất đã nhanh tay đẩy cửa sổ sang một bên, rồi hét toáng lên xuống phía dưới từ tầng 2:

- Kim Dayeon~~~~ Bọn tớ ở đây nè~

Nghe thấy tên mình được gọi lên, cái con người tên Kim Dayeon biết chắc chắn đó là các fangirl cuồng nhiệt của cô. Không chần chừ, Dayeon ngẩng mặt lên rồi dùng tay mình bắn tim đủ kiểu. Còn không quên bồi thêm vài nụ hôn gió nữa.

Mấy cô nàng ở trên thấy được một màn của Dayeon thì thay phiên nhau hú hét khiến tình hình vừa ồn ào, vừa hỗn loạn.

- Dayeon hôm nay cười đáng yêu quá đi thôi~ - Một cô nàng tóc ngắn ngang vai hét lên.

Nghe thế, con người họ Kim kia được phen cười tít cả mắt. Mới sáng sớm ra được khen, tinh thần làm sao mà không phấn khởi được chứ. Không để các fangirl của mình thất vọng, Dayeon cũng nhanh chóng nói vọng lên:

- Còn các cậu hôm nào cũng đáng yêu hết.

Vừa nói, cô vừa vẫy tay tạm biệt các nàng fangirl. Mấy cô nàng trên này cũng đâu có vừa. Nghe thần tượng nói thế thì càng ồn ào hơn nữa. Tiếng hét, tiếng la ó không ngừng phát ra làm cả một lớp học trở nên "rần rần" hơn nữa.

Cái người tên Kim Dayeon, mặc áo bóng chày số 32, làm hội con gái phát cuồng hết cả lên kia là Đội trưởng câu lạc bộ bóng chày nữ hiện tại. Hồi mới lên năm nhất cao trung, tuy chỉ mới gia nhập câu lạc bộ bóng chày của trường được ba tháng nhưng Dayeon đã nhanh chóng đưa đội bóng của trường W1 vươn lên, trở thành "Rising Star" của khu vực.

Ngoài tài năng bóng chày vượt trội với một đôi mắt cực kì tinh tường, Kim Dayeon còn có cả "visual nét căng". Vẻ ngoài vừa đáng yêu, vừa ngầu cùng với "đôi môi ngọt ngào", Dayeon đã thu về cho bản thân cô một lượng lớn fangirl.

Hơn thế nữa, hội bạn thân của Dayeon cũng toàn "gương mặt nổi tiếng". Số 27, Seo Youngeun, ngoài tốc độ chạy nước rút đáng gờm cùng với visual "siêu cấp đẹp zai" thì chuyện tình của cô nàng cùng với huấn luyện viên đội bóng chuyền, Choi Yujin, cũng là "tâm điểm" luôn nhận được sự chú ý của mọi người.

Quản lý hiện tại của đội bóng chuyền, áo số 77, Shen Xiaoting, cũng là cái tên nhận được rất nhiều sự săn đón từ các nam sinh bên trong lẫn bên ngoài trường. Đội phó số 46, Sakamoto Mashiro được biết đến với danh xưng "chị gái nhà bên" bởi nụ cười ngọt ngào, tỏa đầy nắng cùng giọng nói ấm áp, là học tỷ của mọi nhà. Hay Ezaki Hikaru, áo số 03 sỡ hữu đôi mắt cực kì sắc bén, cùng phản ứng nhanh chạy đến ngỡ ngàng. Không ai trong trường là chưa từng nghe qua những cái tên ấy

Thấy hội con gái nhốn nháo, đám con trai trong lớp cũng lấy làm lạ. Một người nhìn hội "fan cuồng" đó rồi hỏi:

- Tch, phát cuồng vì một đứa con gái. Tôi còn tưởng là nam thần nào đi ngang qua đó. Kim Dayeon có gì mà các cậu lúc nào cũng hú hét, rồi tung hô như thế vậy?

Nghe thần tượng của mình bị đánh giá thấp, cả đám con gái nháo nhào lên. Cô gái tóc ngắn lúc nãy tiến về phía tên vừa phát ngôn, rồi xắn tay áo lên:

- Ê cậu kia, nói gì đó? Rút lại lời nói ngay không? Kiếm chuyện với Dayeon của tụi này hả?

- Kiếm chuyện gì chứ. Tôi chỉ là đang nói sự thật thôi. Kim Dayeon có gì mà các cậu mê như điếu đổ thế?

- Tại cậu không biết đó thôi chứ tài năng thì Kim Dayeon của tụi này có thừa. Lúc cậu ấy vào năm nhất cao trung đã được đội trưởng tiền nhiệm của đội bóng chày nữ tin tưởng, giao cho chức đội trưởng đội bóng chày đấy. Bây giờ năm hai chúng ta, tớ đố ai chơi bóng chày thắng nổi cậu ấy đấy.

- Gớm - Một nam sinh khác lên tiếng - Cũng chỉ là một đứa con gái giỏi bóng chày thôi mà. Có gì đâu chứ.

- Thôi đi - Đám nữ sinh bĩu môi - Người ta chơi bóng chày thôi cũng có khối người để mắt tới rồi thầm thương trộm nhớ. Hằng ngày thư tình chất đầy tủ cá nhân, hộc bàn chẳng lúc nào thiếu chocolate, sữa hay đồ ăn. Còn nhìn lại cậu đi, theo đuổi crush mãi chẳng được. Đã thế còn bị từ chối trước cả trường. Nhục mặt.

- Ê nói gì đóoooo - Nam sinh kia thẹn quá hóa giận, đập bàn rồi hùng hổ tiến về phía hội nữ sinh.

- Sao? Nói đúng quá, chẳng biết phản kháng kiểu gì nên định dùng vũ lực hả? Cay quá thì nói.

- Cậu... - Nam sinh kia mặt đỏ bừng lên.

- Cậu gì mà cậu. Con trai gì tính khí nóng nảy thấy sợ. Còn định bụp tụi này cơ đấy. Có ngon thì bay vô đây nè. Bọn tôi sợ cậu quá cơ.

Thấy tình hình giữa hai bên không ổn, lớp trưởng Yunah đã nhanh chóng đứng ra giữa, nhẹ giọng hòa giải:

- Thôi, các cậu đừng cãi nhau nữa.

- Nhưng mà lớp trưởng, cậu thấy bọn tôi nói có đúng không? Tự dưng các cậu ấy lại hú hét lên, làm ồn lên như thế vì một đứa con gái.

- Yah tên kia, ăn nói cho cẩn thận.

- Thôi thôi - Yunah thở dài nhìn nam sinh kia - Cậu thôi đi, các cậu ấy thích ai là việc của các cậu ấy. Chẳng phải hội nam sinh các cậu cũng hú hét om sòm mỗi lần nhắc đến các hoa khôi của trường sao?

- Lớp trưởng nói đúng đó - Đám nữ sinh nháo nhào - Đám hoa khôi cũng chỉ được mỗi cái sắc đẹp.

- Hứ, nói về bóng chày, nữ thần Kim Chaehyun của đám nam sinh bọn tôi cũng không thua kém gì đâu đó.

- Kim Chaehyun là nhỏ nào nữa? - Hội nữ sinh nhìn nhau.

- Là đội trưởng đội bóng chày trường 143Ent bên cạnh đó, áo số 26. Là một tiểu thư con nhà gia giáo, học giỏi. Vừa đáng yêu, lại vừa dịu dàng, đúng không các cậu?

Đám nam sinh vì thế mà cũng đồng loạt gật đầu. Hội nữ sinh thì lại thượt mặt ra. Hai bên, không ai chịu nhường ai khiến lớp trưởng Noh cũng chỉ biết thở dài bất lực.

...

- Uảaaa? Bây ra căn tin rồi hả? Sao không đợi tao?

Dayeon vừa vào đến lớp, chiếc cặp chưa được đặt xuống thì đã bị Dayeon kéo tới chỗ "hội chị em cây khế" của mình rồi.

- Tại mày lâu quá đó - Hikaru nhìn Dayeon, nói - Tụi tao định là sẽ đợi mày vào rồi đi chung. Mà mãi chưa thấy mày đâu nên đi luôn.

- Nó nói đúng đó - Youngeun bồi thêm - Tụi này từ căn tin về được hơn 10 phút rồi. Đợi mày vào là chết đói cả lũ. Làm gì mà bữa nay lề mề dữ vậy?

- Fangirl gọi tao, nên tao đứng lại chào mấy ẻm một chút.

- Ừ, ở lại tí nữa là no rồi đó, khỏi ăn sáng - Hikaru vừa nhai chiếc bánh mì, vừa nói.

- Rồi bây có mua gì cho tao không?

- Hông, mắc gì phải mua cho mày.

- Ê nhỏ Hikaru kia, kiếm chuyện hả mày? Mày có tin tao cú đấm sấm sét vô đầu mày hong?

- Thôi đi má - Youngeun bĩu môi nhìn Dayeon - Tụi tao không mua đồ ăn sáng cho mày thì mày cũng không lo chết đói đâu. Nhìn hộc bàn mày đi, có khi nào nó được trống trải đâu. Bớt giả đò lại đi má ơi.

- Ờ ha - Dayeon gãi đầu cười hề hề - Hộc bàn tao thiếu gì đồ ăn nhỉ~

- Cười thấy mắc ghét. Ta về chỗ thôi Hikaru. Kệ nhỏ sóc này đi.

- Ơ kìa...

Nói là làm, Hikaru cùng Youngeun đồng loạt đứng lên rồi quay về chỗ ngồi của mình. Còn Dayeon nhìn đám bạn của mình với vẻ mặt khinh bỉ một lát rồi cũng ngồi vào chỗ. Cô ngồi xuống, đưa tay vào hộc bàn và quả nhiên như lời Youngeun nói, đồ ăn, sữa không thiếu. Dayeon với lấy một túi sandwich rồi ngồi nhồm nhoàm ngon lành.

...

Chuông ra chơi vừa vang lên là ngôi trường lại nhuốm đầy những tiếng cười rôm rả, những tiếng bước chân vội vã cùng không gian náo nhiệt hơn hẳn. Vì lúc nãy đã ăn sáng rồi nên Dayeon không định xuống căn tin, thay vào đó cô định đánh một giấc vì tối qua lỡ cày game hơi khuya. Vừa gục đầu xuống bàn được 2 giây thì Youngeun đã í ới gọi cô dậy:

- Ê sóc, dậy đi. Huấn luyện viên bảo tụi mình tập trung lên phòng họp của đội kìa.

- Hả...? - Dayeon mè nheo - Huấn luyện viên gọi ta làm gì chứ? Tuần này đâu có lịch thi đấu gì đâu. Cho tao ngủ xí đi...

- Đá đầu mày giờ, chị ấy kêu thì tụi mình phải đi chứ. Ở đó mà ngủ với chả nghỉ.

Chưa đợi Dayeon trả treo thêm, Youngeun đã nắm lấy Dayeon rồi kéo đi.

- Ủa ê...Còn nhỏ Hikaru đâu?

- Mày khỏi lo.

Youngeun vừa kéo Dayeon ra khỏi cửa thì đã gặp luôn Hikaru, thế là lại thêm một đứa nữa bị Youngeun lôi đi. Chú cáo Youngeun, một tay kéo con sóc đang ngái ngủ, tay còn lại nắm áo một chú cún ham ăn, hướng thẳng tới phòng họp của đội bóng chày.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh cũng không buồn thắc mắc hay thấy lạ lùng bởi vì hình bóng chú cáo Youngeun bận rộn lôi hai tên "báo" của đội bóng chày như thế này xảy ra hầu như mỗi tuần. Mọi người đều cảm thấy quen thuộc cả rồi.

- Youngeun nè~ - Một nữ sinh đi ngang gọi - Vẫn bận rộn như mọi khi nhỉ?

- Phải đó - Youngeun cười - Các cậu hẳn là đã quen quá rồi nhỉ?

- Ừm, phải. Nhưng mà...Youngeun cười lên đáng yêu lắm đó.

- Cảm ơn cậu nha~

Nữ sinh ấy vẫy tay rồi chào tạm biệt "bộ ba siu quậy" của đội bóng chày. Sau khi cô gái đó đi khuất, Hikaru nhìn Youngeun rồi nói:

- Tao méc chị Yujin nè con.

- Ủa, mắc gì? - Youngeun quay sang nhìn Hikaru.

- Tại mày cười với gái.

- Tại đó là phép lịch sự hiểu không?

- Thôi đi - Dayeon chen vào - Khỏi phải biện minh. Lát hai đứa tao đi méc.

- Ê hai nhỏ ngang ngược này...

- Cho mày chừa - Hikaru thè lưỡi lêu lêu - Chuyến này mày no đòn rồi con.

- Tụi bây được lắm. Con cáo này sẽ cho hai đứa bây biết thế nào là lễ hội.

                               ----

Hehe hello mọi người. Cũng lâu rồi tui hong lên fic mới hén. Hong biết mn có còn hóng nó hong nữa? Cảm ơn mn vì đã luôn ủng hộ tui nhaaaaa. Love u~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro