𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡
Hiệu Tích được 12 tuổi thì mẹ em mất,cha em cưới một người phụ nữ khác nhưng cũng không được bao lâu thì cha em cũng qua đời. Ả ta liền kết hôn với tên đàn ông khác, đem gã về sống chùng. nghe đâu nhỏ hơn bà ta gần chục tuổi,gã cứ nhìn em bằng ánh mắt kì dị em ghét ánh mắt đó ,em ghét cái cách mà gã nhìn em.
'Tích thu cái ánh mắt của mày lại, đừng nhìn cha của mày kiểu đó'
'câm miệng,bà không có quyền nói chuyện với tôi đâu câm miệng trước khi tôi rạch nó
'mày.. mày'
Ả ta tức đến nghẹn cả họng, nghiến răng nhìn em như muốn nuốt em vào bụng
'thôi em'
' đừng nói đỡ, là cố ý đấy nên đừng nói đỡ làm gì. Với đừng nhìn tôi kiểu đó nữa, tởm lắm'
em cất tiếng ngay khi hắn định lên tiếng nói đỡ cho em, em không cần. em liền lên phòng, em không muốn ở dưới đấy làm gì. Mùi hôi thối sắp nghẹt chết em rồi
Mẫn Doản Kỳ chính xác là đang có suy nghĩ không lành mạnh với Hiệu Tích, con trai của vợ gã. Làm sao được khi cái mong độn thịt đó cứ ngoe nguẩy trước mặt gã. Em thích mấy chiếc áo thùng thình để che đi cơ thể nhỏ của em. Lần đầu tiên gã gặp em là lúc em vừa chạy về nhà dưới trời mưa. Áo dường như chuyển sang trong suốt, hai điểm hồng nhô lên vì bị lạnh làm kích thích. Chiếc quần rộng cũng chuyển sang ôm sát lấy bờ mông căng tròn. Mẹ kiếp có chúa mới biết được hôm đó hắn đã chịu đựng như thế nào.
*kẹt*
cửa phòng em chợt mở, tia sáng lọt vào căn phòng tối đen. Một ánh mắt đang theo dõi từng cử động của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro