Chương 1 - Cho đến khi bé con nhà tôi từ bỏ được gã bạn trai cũ của nó
Chương 1 - Không phải là mãi mãi, cho đến khi "bé" con nhà tôi từ bỏ được gã bạn trai cũ lười biếng của nó
જ⁀➴_______
Chigiri không đến Blue Lock để làm cha mẹ cho một chàng trai trưởng thành có đủ khả năng về mặt pháp lý và kinh tế để mua em; nhưng Kunigami đã quyết định nhận Reo dưới sự che chở của gã, và Chigiri sẽ nghiêm túc làm theo lời của đống cơ bắp- gã trai đó. Em sẵn lòng đi cùng gã xuống địa ngục.
Đương nhiên, mọi chuyện lúc đầu rất khó khăn. Reo vừa khóc vừa ngủ, vừa ngủ vừa khóc; và, khi cậu ta không làm những điều trên, cậu sẽ ăn và nôn ra toàn bộ chỉ sau vài phút, đó là do cậu đã khóc đến mức phát ốm. Việc này thực sự giống như đang chăm sóc một đứa trẻ quá khổ, nhưng không có thử thách nào mà Chigiri lại không thể vượt qua, đặc biệt là khi nó khiến Kunigami phát cáu.
Chưa đầy hai ngày, chàng trai tóc đỏ đã trở thành một ông bố tuổi teen hoàn hảo, và em tự hào khi nói rằng bé con 17 tuổi của mình đã trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Sau một tuần, Reo cuối cùng cũng ngừng khóc, giờ đây cậu dành toàn bộ thời gian để chơi bóng đá, và lên kế hoạch cho một vài trò nghịch ngợm. May mắn thay cho Kunigami và Chigiri, nạn nhân trong màn tra tấn tưởng tượng của Reo không phải họ mà là Nagi. Tuy nhiên, giống như việc người ta không bao giờ nên cố nói lý với một đứa trẻ hư, hai vị phụ huynh nhanh chóng nhận ra rằng thật vô ích khi dùng logic của người bình thường để nói chuyện với cậu thiếu niên đang chìm trong thù hận.
Dẫu rằng Kunigami đã thường xuyên giải thích với Reo là việc bạn trai cũ bị chặt đầu thật quá bạo lực, và quá American Pyscho, như Rin sau đó đã bình luận với vẻ thích thú – thì, Reo vẫn quay lại vào ngày hôm sau, với những bản vẽ còn khủng khiếp và đáng lo ngại hơn nữa.
Và chẳng ích gì khi Chigiri một mực khuyên rằng Reo nên vực dậy từ cuộc chia ly, thay vì đắm mình trong suy nghĩ trả thù, bởi do, như một đứa trẻ ngỗ nghịch không nghe lời căn dặn, Reo chẳng bao giờ nghe theo lời dạy bảo từ cặp cha mẹ tự xưng của cậu.
Nhưng bất chấp tất cả, Chigiri vẫn rất kiên trì, bởi chẳng lý nào em lại bỏ cuộc khi đã trải qua giai đoạn khóc/ngủ/ăn của thằng bé cả. Em đã đảm nhận công việc nuôi dạy con cái – dù cho nguyên nhân của việc này rất chi là sai – và em sẽ làm nó đến cùng. Vấn đề chỉ là chờ Reo trưởng thành qua giai đoạn chập chững biết đi mà thôi.
Và Reo đã vượt qua được, mặc cho Chigiri không có mặt ở đó để chứng kiến.
Em đã suy tính đến việc họ có thể sẽ phải xa nhau tại vòng tuyển chọn thứ hai, nhưng em vẫn luôn cho rằng Kunigami mới là người cha sẽ mất liên lạc với con trai mình chứ không phải là em. Cớ gì em lại để mọi người gọi em là công chúa, khi mà hiện giờ em còn không có được lợi thế của việc làm mẹ?!
Dù vậy, Chigiri vẫn nghiến răng bước tiếp; suy cho cùng, với tư cách là cha mẹ, em có nhiệm vụ phải để bé con của mình rời xa tổ ấm. Cuộc chia ly này sẽ giúp Reo lớn lên mà không cần sự giúp đỡ của mẹ, và Chigiri đành để bé con của em thử.
Vì thế, tuy rất đau lòng, nhưng thiếu niên đã phải chia tay đứa con bé bỏng 17 tuổi học cấp 2 và người chồng mơ mộng, bá đạo của mình. Em phải cố gắng để có được một sự nghiệp ổn định cho đến ngày họ quay trở lại là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng sau đó, Chigiri phát hiện ra, rằng chồng em đã mất quyền nuôi con trong khoảng thời gian em vắng mặt. Lúc em gặp lại Reo, Kunigami không có ở đó, và Chigiri cảm thấy bản thân giống như một góa phụ, lặng nhìn con trai trở về sau chiến tranh mang theo thi thể của người cha đã khuất.
Nhưng dù sao thì họ cũng đã trưởng thành. Họ đã nỗ lực vượt qua sự ra đi của Kunigami, ngày một trở nên mạnh mẽ và heo thì hơn.
Reo đã cùng Chigiri đến Anh khi sự nghiệp của em – cần nơi ấy – để có thể phát triển, và chàng thiếu niên đã vui mừng biết bao khi lại có thể kết nối với con trai trong một môi trường mới.
Ban đầu, việc người yêu cũ của Reo chuyển đến sống cùng họ thật là khó xử, may là hai mẹ con đã dần thích nghi được với hoàn cảnh này, và ngạc nhiên chưa, Reo lại tỏ ra rất lịch sự với Nagi. Bé con nhà em thực sự đã trưởng thành khi Chigiri vắng mặt!
Nên, bất chấp tất cả, mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt đẹp... Đó là cho đến khi cha của Reo kiêm luôn chồng cũ của Chigiri đột nhiên xuất hiện trở lại.
Lúc đầu, Chigiri rất giận vì Kunigami đã trốn sang Đức và bỏ Reo lại để thằng bé tự chăm sóc bản thân. Nhưng, khi bình tĩnh lại, em nhận ra bản thân trước đây cũng từng làm điều tương tự.
Do đó, em đã sẵn sàng tha thứ cho Kunigami, trừ việc...
"Em để thằng bé quay lại với Nagi hả?!" Gã đàn ông tóc cam rít lên, "Sao em lại làm thế?"
Chigiri nhăn mặt, đập mạnh xuống bàn.
"Anh thì biết quái gì?" Em cau có, "Anh không ở đấy, và có vẻ như thằng bé đã đủ trưởng thành nên tôi chấp nhận để nó về với Nagi. Thằng bé là gì của anh chứ?!"
"Có vẻ như thằng bé đã đủ trưởng thành?!" Kunigami lặp lại lời em nói, không thể tin nổi, "Rõ là bé con nhà chúng ta vẫn chưa đủ lớn để đưa ra lựa chọn như thế! Em nghĩ gì mà liều lĩnh đưa ra quyết định khi còn chưa thảo luận với anh trước vậy?!"
"Tôi đã nói rồi, anh không có mặt khi ấy. Anh biến mất và tới Đức để trở thành Noel Noa tiếp theo... À mà, chuyện đó đã kết thúc tốt đẹp."
Được rồi, có lẽ Chigiri vẫn còn hơi giận vì bị bỏ lại mà không có lấy một lời báo trước. Nhưng mà, có lẽ em đã sai? Đàn ông mà, luôn theo đuổi những ước mơ xa vời và bỏ lại vợ con đằng sau. Ít nhất thì, Chigiri đã tiến bộ trong những ngày họ xa nhau, còn Kunigami chỉ đang ngày càng trở nên khó chịu.
"Ừm... Hai người có biết là mình không thực sự là cha mẹ của tớ không vậy?" Reo đột nhiên lên tiếng, đặt cây kem đang ăn xuống.
"Im lặng và cứ tập trung ăn kem, con yêu." Chigiri nạt. "Giờ là lúc người lớn nói chuyện."
"Nghe lời mẹ con đi, Reo." Kunigami gật đầu.
"Ồ, giờ thì tôi là mẹ thằng bé hả?!" Chigiri thở hổn hển. "Một phút trước, tôi là mụ phù thủy độc ác đã giao đứa con trai dễ thương của anh cho một tên ác ma!"
"Hiển nhiên là anh vẫn nghĩ vậy." Gã khoanh tay trước ngực, và nói. "Reo không nên nói chuyện với Nagi nữa."
"Tớ có thể nói chuyện với bất kì ai tớ muốn!" Reo phản đối.
"Bé con giận dữ..." Kunigami và Chigiri thở dài cùng lúc trước khi cả hai trừng mắt nhìn nhau.
"Dù sao thì giờ bé con đang ở với tôi." Tóc đỏ kết luận. "Vì vậy anh không thể làm gì với những quyết định trong cuộc đời thằng bé."
"Điều đó sắp thay đổi rồi." Kunigami tự hào nói. "Anh sẽ đấu tranh với em để giành quyền nuôi con!"
Cả Chigiri lẫn Reo đều há hốc mồm nhìn gã trai tóc cam, họ nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi.
"Anh đùa đấy à?" Chàng trai tóc đỏ lẩm bẩm. "Không đời nào anh làm được điều đó."
"Chính xác! Thanks, Chigiri." Reo gật đầu. "Tớ không phải trẻ con! Cậu ta không thể giành quyền nuôi con được!"
"Chắc chắn rồi." Chigiri cũng gật đầu. "Giờ tên đó không khác gì một ông cha bế tắc! Anh đột ngột biến mất, bỏ lại tôi một mình nuôi con thay phần anh, và giờ anh lại đòi quyền nuôi con?! Không một ai còn tỉnh táo sẽ đưa quyền cho anh!"
"Tớ đồng ý, nhưng vì lí do khác." Đứa trẻ được nhắc đến nhận xét, hờn dỗi quay lại với việc ăn kem.
"Anh sẽ lôi Ego vào vụ này!" Kunigami hét lên. "Anh cũng từng nuôi thằng nhỏ! Không thể chỉ vì anh không ở đó trong một thời gian mà anh lại không có quyền nói lên quan điểm của mình!"
"Tốt thôi, vậy giờ anh nói xem tôi phải làm thế nào mới hợp lý." Chigiri thét. "Bé con muốn quay lại với Nagi, nên tôi để nó quay lại với Nagi! Chẳng lẽ tôi nên nhốt thằng bé trong phòng?! Đó là cách anh đánh mất lòng tin nơi con trai mình đấy, đồ người máy ngu ngốc!"
"Tớ không phải bé con, cũng không phải con trai của cậu, và tớ không có quay lại với Nagi. Chí ít thì nó không giống như lần đầu..." Reo bình luận. "Bạn tớ đã cho tớ xem tới mười bài thuyết trình power-point để giải thích vì sao đó là một ý tưởng tồi, và họ sẽ giết tớ nếu sau đó tớ quyết định hẹn hò lại với Nagi."
"Con có bạn bè sao?!" Kunigami và Chigiri lại kêu lên cùng một lúc trước khi lườm nhau lần nữa.
"Em giờ là một người mẹ, nhưng lại không biết rằng thằng bé có bạn?" Kunigami cười khẩy.
"Không, im đi, tôi— con có bạn từ khi nào vậy, Reo?" Tóc đỏ hỏi, quay đầu nhìn con trai mình.
"Kể từ khi NEL bắt đầu." Cậu chàng đáp.
Kể từ khi cậu bắt đầu kiếp sống trung học của mình.
"Ừ, con làm tốt lắm." Cậu trai tóc đỏ ậm ừ, gật đầu đầy tự hào.
"Không tốt chút nào cả!" Kunigami thở hổn hển, đấm mạnh xuống bàn, "Chúng ta thậm chí còn không biết những người này là ai! Lỡ họ lợi dụng con trai chúng ta để trục lợi thì sao?! Lỡ họ đang âm thầm bắt nạt thằng bé thì sao?! Anh biết mà, em là một người mẹ tồi!"
"Chà, rất xin lỗi khi tôi muốn tin tưởng con chúng ta nhé!" Chigiri kêu than. "Sao tôi lại cưới anh nhỉ? Chúng ta thậm chí còn không thể thống nhất một ý kiến chung!"
"Đó là điều tôi nên hỏi mới đúng!" Gã đáp. "Má tôi nói đúng, em thật rắc rối..."
"Hai cậu chưa bao giờ kết hôn đâu..." Reo cố nhắc nhở họ, nhưng cả hai đều bảo cậu câm miệng.
"Thôi được... tôi có thể ok với việc có lẽ Reo cần kết nối lại với cha nó." Sau cùng, Chigiri cũng thừa nhận. "Tôi sẽ cho anh làm điều đó trong những ngày cuối tuần. Nhưng anh nên nhớ, tôi làm việc này chỉ vì Reo thôi."
"Anh cũng vậy." Kunigami gật đầu. "Đừng mơ tưởng đến chuyện lợi dụng việc này để quay lại với nhau."
"Hah, làm như tôi muốn!" Chigiri chế giễu. "Có lẽ anh đang cố quay lại với tôi, và giờ anh đang tìm cách."
"Không bao giờ." Người nọ cau có. "Anh không—"
"Ê, Reo! Ra là cậu ở đây!" Một giọng nói vang lên từ lối vào căng tin, có hai cái đầu ló ra từ sau cửa. Người nói là Alexis Ness, cậu trai người Đức cùng đội với Kunigami: "Tụi này đợi cậu mãi, mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả!"
"Đúng vậy." Đứa nhóc còn lại — Itoshi Rin, Chigiri cẩn thận nhớ lại — gật đầu.
"Sorry, sorry." Reo xin lỗi, chỉ về phía Chigiri và Kunigami. "Họ bắt đầu đánh nhau và tớ đang cố gắng trấn tĩnh họ."
"Đánh nhau vì gì mới được?" Ness thắc mắc trong khi cả hai đi đến bàn của Reo.
"Quyền nuôi con." Chigiri trả lời đúng lúc Kunigami đấm xuống bàn.
"Không chỉ thế." Gã nói, trừng mắt đe dọa hai thiếu niên. "Tôi sẽ không bao giờ giao con trai mình cho mấy người trước khi tôi biết ý định thực sự của hai cậu, Al...Alex và Ran!"
"Hẳn rồi, anh chẳng hề biết tên lũ bạn của thằng bé." Chigiri trợn mắt. "Hai đứa nhỏ là Alexis và Rin. Họ đã tới nhà mẹ con tôi hàng trăm lần..."
"Cậu còn không biết tớ có bạn cho đến mấy giây trước!" Reo phản đối. "Còn Kunigami nữa, không phải Ness chung đội với cậu à?! Ít nhất thì cậu phải biết tên cậu ấy chứ!"
"Có chuyện gì với cái gia đình ấm cúng này vậy?" Rin nói. "Không phải là cậu đã 17 à, Reo?"
"Tớ không chắc nữa..." Chàng trai thở dài. "Nhân tiện, tớ xem bộ phim cậu giới thiệu rồi, Rin."
"À, tớ cũng thế." Ness ậm ừ, và đôi mắt Rin sáng bừng lên.
"Mấy cậu thấy bộ phim đó thế nào?" Nó hỏi, Chigiri chưa từng thấy nó phấn khích đến vậy bao giờ.
"Buồn cười lắm!" Reo cười rạng rỡ, "Mỗi lần họ trao đổi danh thiếp, tớ lại cười lăn lộn! Chẳng khác nào tớ đang xem một thứ nhại lại đám bạn bè của bố tớ vậy!"
"Tớ không có trải nghiệm thực tế về việc đấy, nhưng nó hài lắm." Ness ngân nga. "Tuy nhiên, tớ vẫn tự hỏi liệu không biết là Paul Allen đã thực sự chết hay chưa..."
Ba thiếu niên cười vang, trong khi đó, Chigiri và Kunigami lặng lẽ lẻn ra khỏi căng tin.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cả hai thở phào nhẹ nhõm và trao nhau những ánh mắt kinh ngạc.
"Bé nó có bạn bè." Chigiri thì thầm. "Những người bạn thực sự có thể chịu đựng thằng bé."
"Thằng bé đã kết được bạn!" Kunigami gật đầu, trông bối rối hệt Chigiri. "Và nó có thể trò chuyện bình thường với họ! Không khóc lóc, không dọa giết, không tức giận..."
Cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng suy nghĩ về cảnh tượng vừa nãy.
"Bé con đã trưởng thành rồi." Sau một lúc, Chigiri thốt lên.
"Đúng vậy." Kunigami đồng tình. "Và bé con trưởng thành khá tốt."
"Bé nó sẽ là một con người hoàn hảo và đáng kính trong xã hội này." Chigiri gật đầu. "Bé có thể trò chuyện với bạn bè về phim ảnh, có thể làm bạn với người yêu cũ, và không tái phạm những thói quen trước kia."
"Chúa ơi, Chigiri." Kunigami thì thầm. "Reo của chúng ta đã trưởng thành!"
"Chúng ta làm được rồi!" Chigiri hào hứng. "Và chúng ta đã làm rất tốt! Ôi Chúa, chúng ta đã thành công!"
"Chúng ta thực sự đã làm được!" Người kia mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến, "Good job."
"Ừ, good job." Chigiri ho, xoay người và đi về phía phòng em, "Tiện thể, anh có muốn thử sinh cho Reo một đứa em không?"
"Chigiri, oắt tờ phắc?" Kunigami chết lặng
"Em chỉ gợi ý thôi." Cậu trai nhún vai, giơ tay phòng thủ.
"Khoan, khoan, đợi đã." Kunigami nắm lấy tay em, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, "Anh không có nói là mình không muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro