Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa thuỷ tiên

"Nghe nói trường mày chuẩn bị tổ chức buổi ngoại khoá cho học sinh khối 12 hả?", gặp nhau sau giờ tan học, rước nhau về trên con xe quèn cũ kĩ đã được cất giấu biết bao lâu trong căn hầm phía sau nhà, Khang cuối cùng cũng có dịp lôi chiếc xe máy của mình đã lâu không sử dụng.

"Sao biết hay vậy, mốt lớn lên tính làm điệp viên hả", lắc lư trên chiếc xe tay ga đời không mới, Khang một tay giữ lấy vai Huy dò hỏi.

"Mày nghĩ tao là ai chứ, tới cái việc mày ăn bao nhiêu hột cơm tao còn biết nữa là", Huy hất đầu tự hào lên mặt.

"Eo ôi khiếp, hiểu bạn ghê quá nhờ", Khang giả vờ che miệng khinh bỉ.

"Ơ, đằng kia"

Chỉ còn cách hai khu nhà nữa là đã đến nhà của cả hai, nhìn từ xa, Huy bỗng dưng nhìn thấy bé cưng yêu quý của mình từ khi nào đã được đậu trước cửa nhà, mặt bàng hoàng ngơ ngác. Để ý thằng bạn có biểu hiện lạ, Khang cũng tò mò nhướng người xem thử. Chợt thấy chiếc xe không còn chuyển động, loay hoay một hồi mới biết Huy đã chạy khỏi chiếc xe quèn bỏ lại một mình cô đơn để tìm người yêu truyền kiếp của nó. Mặt khó hiểu, Khang bất lực lắc đầu đành lũi thũi dắt xe đi qua thêm vài căn nhà để có thể về được đến nhà mình, trước khi vào còn ngoái đầu chứng kiến vẻ mặt hớn hở của nhà hàng xóm.

Hoàn thành bữa cơm tối no nê với gia đình, Khang ôm chiếc bụng căng tròn hạnh phúc từng bước đi đến phòng ngủ. Quả nhiên sự yên tĩnh luôn là cảm giác tuyệt vời nhất, không có con người kia luôn lẽo đẽo theo than thở khiến ngày hôm nay của cậu coi như gánh chút mệt mỏi.

'Cộc cộc'

Nằm dài trên giường thư thả lướt qua vài trang mạng xã hội, Khang bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ căn nhà bên cạnh. Chợt phía trên màn hình lại hiện lên tin nhắn được gửi đến từ người mà bạn cũng biết là ai, một dòng chữ ngắn gọn đi kèm cùng hình mặt cười.

'Nhìn sang bên trái của mày đi'

Vừa nhìn dòng tin nhắn vừa khó hiểu do dự làm theo, đứng bật dậy ngó nghiêng đủ phía, tới khi vén tấm rèm sang hai bên, cậu mới thở dài chán nản. Ban công các nhà trong khu này đều cách nhau một sải tay, vì thế chỉ cần mở cửa ban công là có thể trò chuyện với nhau một cách dễ dàng. Và hiện giờ, đáng nhẽ cậu và anh đang phải áp dụng cách tương tự như thế. Nhưng không may rằng, tên dị hợm này lại là một người cầu toàn một cách vô lý. Thấy Huy tay cầm điện thoại loay hoay bấm máy loạn xạ lên màn hình, điện thoại trong tay bất chợt rung lên từng đợt, anh là đang gọi cho cậu. Chán chường áp điện thoại vào tai tiến đến gần ban công, cậu đút tay vào túi thờ thẫn hỏi.

"Sao rồi, lấy lại được xe vui lắm chứ gì?"

"Tao không ngờ luôn á, vừa về đến nhà đã thấy xe đỗ trước cửa, may mà có ba tao lấy về giúp, mừng quá luôn", Huy nhảy tưng tửng vui vẻ báo tin cho cậu hàng xóm bên cạnh.

"Phải mừng chứ, mừng tới nỗi bỏ luôn bạn mình lạc lõng trên đường lận mà", mỉa mai người bạn phía đối diện, Khang cảm thấy phấn khởi hơn chút nào đó.

"Thôi mà, cho tao xin lỗi đi, tại lúc đó tao vui quá chứ bộ", Huy chấp tay xoa xoa làm vẻ mặt đáng thương năn nỉ, "À mà mày có đăng kí đi ngoại khoá với trường chưa đó?"

"Chưa nữa, mà tao lại nghe mấy đứa kia nói nên đi để tạo kỉ niệm gì đó, giờ tao đang phân vân không biết có nên đi không?", nghĩ đến chuyện đi chơi với trường, Khang lại nhớ đến mối tình đầu của cậu khi cả hai cùng tham gia vào chuyến đi ấy, và kết cục thì cô ta lại đá cậu một cú thật đau sau khi tìm được người mới qua buổi ngoại khoá. Có vẻ như Huy cũng đã nghe đến việc này và để ý ngay khi nhìn thấy tâm trạng của cậu đã xuống hẳn sau câu hỏi đó.

"Đừng buồn nữa mà, chuyện cũng đã qua lâu rồi, tao qua nhà mày chút được chứ"

Vừa dứt lời, Huy lập tức ngắt máy, chạy một mạch xuống nhà sang biến mất tâm mất tấp không kịp để cậu trả lời, chỉ để lại tiếng đóng cửa chói tai. Đúng là, nhờ vậy nên chúng tôi mới không thể tách rời khỏi nhau đấy.

"Tao tới rồi đây bạn yêuu", trên tay anh cầm vài lon nước giải khát cùng hàng đống thức ăn kèm, sẵn sàng cho một đêm không ngủ của chúng tôi. Vui đùa kể lại hàng tấn câu chuyện đầy xí hổ của mỗi người, Khang vẫn không hề chú ý rằng trên điện thoại cậu đã hiện lên một dòng tin nhắn nhỡ.

Chăm chú nhìn tờ giấy đăng kí tham gia, cậu chán chường bỏ sang một bên, tay vươn dài trên bàn mệt mỏi. Mắt liên tục đóng lại rồi chợt nhận ra và lờ đờ mở rộng, cậu trò chuyện vài câu với đám bạn trước khi nhìn thấy giáo viên lướt ngang khung cửa sổ bước vào. Chống tay lên bàn đứng dậy, cô yêu cầu lớp trưởng ổn định lại lớp học để có thể chuẩn bị vào tiết học.

"Các con đã điền đầy đủ vào tờ giấy hôm trước cô phát chưa nào, bạn nào mà còn phân vân thì không cần nộp ngay bây giờ vì chúng ta còn tận 1 tuần để suy nghĩ nên cứ nghĩ thật kĩ đã nhé. Đúng rồi, sẵn đây lớp ta cùng chào đón học sinh mới của lớp nào"

Cô nữ sinh luôn đứng chờ đợi bên ngoài sau khi nghe tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt của các bạn học cùng lớp thì nở một nụ cười rạng rỡ tiến bước vào căn phòng. Nắm chặt tay ngại ngùng đứng vào giữa bục giảng, cô như thì thầm giới thiệu bản thân mình.

"Chào mọi người, mình là học sinh mới của lớp, tên là Nguyễn Khả Hân, gọi tắt là Hân cũng được..."

Không khí chìm vào sự tĩnh lặng căng thẳng không ngờ tới, Hân thầm nghĩ sau màn giới thiệu này, chắc hẳn mọi người sẽ dần xa lánh cô mất. Ngoài tầm dự đoán, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay tán dương, kéo theo vô vàn những tiếng lộp bộp khác, cả lớp reo hò cỗ vũ cho cô. Như lấy lại được tinh thần trước tình huống khó lường này, cô lại một lần nữa mỉm cười toả sáng, trở về với một con người lạc quan, vui vẻ.

"Bây giờ thì Hân, con sẽ ngồi cạnh Hoà nhé"

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hân theo chỉ dẫn của cô giáo tiến sâu vào khu vực giữa dãy bàn thứ nhất và thứ hai đặt cặp xách khi thấy Hoà vẫy tay báo hiệu.

Đi ngang hàng ghế của Khang, cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng, Hân chợt khựng lại một chút, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Ánh mắt cô nói lên tất cả, Khang hiểu ý và làm khẩu hình miệng bảo cô về chỗ trước, đồng thời kèm theo một nụ cười dịu dàng.

"Ê Khang, học sinh mới lớp mình xinh phết nhỉ?", Phúc huých vai Khang, mắt thi thoảng liếc nhìn cô nàng vừa chuyển đến.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu chống cằm nói nhỏ.

"Ừm, xinh thật"

"Tiết học của chúng ta sẽ kết thúc ở đây, các em..."

Kết thúc tiết học buổi sáng sau tiếng trống báo hiệu, sự nghiêm túc của lớp hiện giờ đã được thay thế bằng sự náo nhiệt ồn ào, thi nhau chạy ào khỏi lớp. Khang nhanh chóng thu dọn sách vở, chuẩn bị theo sau những người khác cho bữa ăn trưa đang chờ đón bên ngoài. Trong tâm trạng hứng khởi, trước khi rời lớp học, Khang âm thầm theo dõi tình hình của Hân. Tuy vẫn vui vẻ trò chuyện cùng các bạn học mới xung quanh, sau khi họ rời đi, sắc mặt cô dần thay đổi, buồn bã chậm rãi thu dọn sách vở.

"Chào, lại gặp nhau nữa rồi ha", Khang lấy hết dũng khí tiếp cận cô, nở một nụ cười không thể tươi hơn khiến tâm trạng cô đã đỡ phần nào cô đơn.

"Bất ngờ thiệt đó nha, không ngờ hai đứa mình lại có thể gặp được nhau nữa đó", không phải chứ, nếu không nhầm thì tối hôm đấy cô đã nói với cậu về việc này rồi thì phải. Chẳng lẽ cậu ấy chưa nhận được tin nhắn sao.

"E hèm, cô Hân đây có thể phát biểu đôi lời cảm nhận về ngày đầu đi học được không?", Khang hắng giọng nắm tay giả vờ như đang cầm mic đưa về phía cô.

"Ừm các bạn ở đây đều rất tốt bụng, luôn đối xử tốt với lính mới và đặc biệt là người ở trước mặt đây", sau một tràng nhận xét khí thế, cô chợt quay trở về gương mặt buồn bã, thở dài, "Nếu có thể tham quan một vòng khắp trường thì vui biết mấy ha..."

"Nhưng có vẻ là không được rồi nhỉ, sau giờ học tối nay mẹ sẽ dẫn tui đi ăn tối cùng bạn bè của bà, dù tui chẳng hề muốn đi một chút nào...", cô lí nhí trong miệng, về sau càng nói nhỏ đi như không muốn cậu nghe thấy. Vì là ngày đầu tiên đến lớp nên cô khó thể nào thân thiết với một ai ngay lập tức, môi trường xung quanh quá mới mẻ khiến cô như bị choáng ngợp. Nhớ lại những ngày tháng nhàm chán nơi căn trường cũ, bạn bè ai cũng đều tụ tập thành từng nhóm và cô lập những người họ cho rằng chẳng có nỗi một người bạn mà vô tư bắt ép họ làm đủ điều, và hiển nhiên, nạn nhân của vô số cuộc bắt nạt ấy chính là cô. Đã buồn nay lại càng buồn hơn, Hân nuối tiếc cúi gầm mặt, giấu đi vẻ mặt buồn bã sầu bi của mình, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khang vì lo sợ cô đang phiền muộn điều gì nhưng chẳng dám nói ra, cứ liên tục né tránh ánh mắt cậu khiến Khang không khỏi lo lắng. Không thấy động tĩnh gì, cậu hạ thấp người, nghiêng đầu sốt ruột sợ cô sẽ bỗng dưng bật khóc. Cùng lúc ấy, Hân chợt ngẩng đầu ngướng nhìn cậu với đôi mắt u buồn, bất ngờ chạm phải ánh mắt lo lắng của Khang. Khoảng cách giữa hai người hiện giờ chỉ bằng một gang tay, cô ngạc nhiên mím chặt môi quay người ngồi thẳng dậy, tay vô thức chạm vào tóc bẽn lẽn ngại ngùng.

Khang cũng nhận thức được hành động của bản thân, quay ngược sang phía còn lại, hắng giọng mắt láo liên.

"Bà...ổn không, nếu cảm thấy không khoẻ thì có thể nói với tui cũng được...", Khang sờ gáy lấp bấp nói. Hân chỉ lắc đầu không nói gì, trên môi cô dần vẽ nên một đường cong dịu dàng.

"Khang, mày còn muốn hú hí với gái đến bao giờ, tụi tao đợi muốn cùi hết hai chân rồi đó", Việt ló đầu réo vọng tên cậu, hối thúc cậu đi cùng đám bạn đã chờ sẵn ở bên ngoài.

"Lo cho cái bụng đói của mày trước đi, thôi tui đi trước nha, tạm biệt", Khang gấp gáp xách cặp chạy ra đến trước cửa, trước khi đi còn không quên rụt rè vẫy tay chào rồi mới vội vã rời đi.

Kết thúc tiết học, Hân lẻ loi một mình đứng dậy sắp xếp sách vở gọn gàng vào hộc bàn, loay hoay chỉnh lại bàn ghế rồi mới yên tâm rời đi. Nắm chặt quai cặp chần chừ nửa muốn nửa không bước ra khỏi lớp, Hân được giao trọng trách khoá cửa lớp vì cô là người ra về trễ nhất, từ tốn dọn dẹp cặp sách, cầm chìa khoá trong tay chuẩn bị khoá cửa, nghĩ đến việc phải ăn tối cùng cô bạn của luôn tìm cách săm soi chê bai mình khiến Hân càng thêm rầu rĩ, bất chợt từ đằng sau phát ra tiếng bước chân dồn dập hấp tấp.

"Hân, hướng này", người kia chạy đến nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

"Ơ, Khang?!", Hân hốt hoảng nhìn được góc nghiêng quen thuộc được giấu sau chiếc nón hoodie đen, thốt lên hoảng loạn,"Giờ này ông còn làm gì ở đây, với cả ta đang đi đâu vậy?"

"Chẳng phải bà nói không muốn tham gia vào buổi hẹn của mẹ bà hay sao, chúng ta hiện giờ là đang biến điều ước của bà thành hiện thực đó"

Khang tinh nghịch quay lại cười đùa với cô khi đang lẩn tránh sự giám sát của các thầy cô trong trường. Riêng Hân không một chút manh mối nào về hành động của cậu, chỉ biết rằng khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời kia của Khang, môi cô cũng thuận theo mà bỗng chốc mỉm cười.

Nấp vào một góc tường khi thấy giáo viên giám thi lướt ngang qua, cậu liếc ngang liếc dọc rồi tiếp tục chạy vụt đi như một cơn gió leo lên những tầng cầu thang dài dẳng. Tới nơi, Khang thả tay cô ra, cả hai đứng đối nhau thở hồng hộc, mệt mỏi đứng trước cánh cửa đã bị khoá. Nhìn một lượt xung quanh nơi này trông rất cũ kĩ, cứ như chưa một ai từng đến biết đến hay ghé qua vậy.

"Theo tui thấy thì chỗ này hình như bị khoá rồi thì phải", cô chỉ tay vào ổ khoá đã bị gỉ sét và nhận được cái nhìn đắc ý của cậu.

"Vậy nên tui mới muốn đưa bà đến đây đó", lắc lư chiếc chìa khoá bí ẩn trong tay, Khang cười bí hiểm, loay hoay mở khoá để lại cho Hân với câu trả lời nửa vời, "Chào mừng đến với thiên đường!"

Tiếng lạch cạch vang lên, một luồng gió lớn lập tức ùa vào ngay từ lúc cánh cửa được mở rộng. Ánh nắng khi chiều xuống không gay gắt như mỗi sáng, mang theo cảm giác bình yên đầm ấm. Tận hưởng bầu không khí dễ chịu, nhắm nghiền mắt hưởng thụ cảm giác những làn gió dịu nhẹ thoáng qua khẽ ôm lấy người, Khang tựa lưng lên khu vực hàng rào, len lén nhìn Hân, ánh mắt ôn nhu xen lẫn khao khát chiếm hữu.

"Bà là người đầu tiên được đặt chân tới đây đó, thấy sao hả"

Không thấy lời hồi đáp từ phía bên cạnh, Khang tò mò len lút ngoảnh mặt hướng về cô. Hân hoàn toàn đắm mình trong cảm giác thư thái yên tĩnh, lặng lẽ nghe tiếng gió vờn bên tai, nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt.

"Hửm, vừa nãy ông định nói gì với tui à"

"Không có gì đâu, xin lỗi vì đã tự ý kéo bà đi như thế này nha"

"Đôi khi việc đó cũng không phải việc gì xấu đâu", cô mỉm cười ân cần, đủ để khiến tim cậu đập hỗn loạn, "Cảm ơn ông"

Khang đưa Hân khám phá một vòng khắp trường theo ý muốn ban đầu của cô, tiếng cười đùa vang lên rôm rả ở mỗi nơi cả hai đã ghé qua.

"Này hai em kia sao lại ở đây, các em không nghe thông báo của trường à?!"

"Chán thật, bị phát hiện nhanh đến vậy cơ à, ta chạy thôi-"

Khang tặc lưỡi chán nản, nhanh chóng quay sang phía bên cạnh thông báo cho cô, chợt nhận ra điều bất thường. Hân từ khi nghe được tiếng gọi của thầy giám thị ở phía xa lập tức đứng bất động không nhúc nhích, mọi lời nói phát ra từ Khang lúc này đều như gió thoảng mây bay đối với cô. Sau một hồi cật lật cố gắng lay chuyển cô bạn cả thân cứng đờ, Khang cũng thành công khi nhận thấy Hân có chút chuyển động. Sợ rằng tất là là do bản thân mình quá vô dụng mà liên luỵ đến Khang khiến cậu sẽ phải chịu phạt cùng mình, dấy lên trong lòng một cảm giác đầy hối hận khi đã ngây thơ nói ra nguyện vọng của mình để rồi phải làm cậu chấp nhận yêu cầu ích kỷ này của mình.

Vừa dứt lời, Khang dần ngộ ra được điều gì đó, liền chìa tay phía trước mặt đợi chờ bàn tay run rẩy kia nắm lấy. Ngước đôi mắt lo lắng sợ hãi do dự đặt tay mình lên trước vẻ mặt trông chờ của cậu, chẳng còn thời gian để đắn đo suy nghĩ, nghe được tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần, cô liền đánh liều nắm lấy tay Khang. Tuy nhiên cậu lại không vội vã chạy đi, vì sâu trong ánh mắt cô vẫn hiện hữu vài tia lo sợ, Khang cúi thấp người, giữ chặt tay cô.

"Không sao đâu, tui luôn ở bên cạnh bà mà"

Khung cảnh lúc ấy thật đẹp. Gió xuân đã về tuy vẫn mang chút lạnh giá nhưng không còn hung ác, cành lá khẽ lung lay theo từng đợt gió nhẹ thoảng qua, làm phấp phới mái tóc em. Khuôn mặt khả ái lấp ló sau tóc dần hiện ra, sóng mũi thẳng tắp, làn da trắng mịn màng tựa như bông.

Cậu trao cô ánh mắt yêu thương thay cho lời động viên, an ủi. Chạm nhẹ vào mái tóc dài óng mượt, cậu xoa đầu cô, miệng nở một nụ cười hiền hậu hiếm có trấn an. Gấp rút đứng bất dậy khi một lần nữa vang lên tiếng gọi thất thanh của giáo viên, họ tay trong tay vô thức đan chặt vào nhau bật cười sảng khoái trên dãy hành lang cứ ngỡ như dài bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro