Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa phượng đỏ

Ngồi trầm ngâm bên đống đồ cũ kĩ được đặt cẩn thận bên trong chiếc hộp giấy, bỗng hai mắt cậu trai ấy chợt sáng bừng như vừa nhớ đến điều gì đó, bắt đầu mò mẫn và từ từ rút ra một chiếc máy quay.

"Xin tự giới thiệu, tớ tên là Hoàng Chí Khang, hiện đang học lớp 12A1..."

Cậu loay hoay một hồi rồi tìm một góc để có thể quay lại toàn bộ khung cảnh xung quanh, ấn vào nút bắt đầu, Khang chỉnh lại quần áo của bản thân và nhìn vào máy quay. Chẳng hiểu lý do cậu làm việc này là vì điều gì, chỉ là nổi hứng khi đang rảnh rỗi, vừa đúng lúc lại có máy quay. Nói chuyện một mình với chiếc camera trước mắt cũng khá lâu, con số trên màn hình đã chuyển sang con số 10, đôi mắt đen láy của cậu dần hướng về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn sang ngôi nhà bên cạnh.

Rầm. Tiếng cửa phòng được mở ra đột ngột liền thu hút sự chú ý của cậu.

"Khang, mày có gì để ăn không, tao đói muốn lả người luôn rồi nè", giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu không khỏi thở dài.

Chính xác, chủ nhân của căn nhà kế bên không ai khác chính là thằng to mồm như cái loa trường này đây. Nó tên là Huy, còn cả tên cúng cơm là Hoàng Đình Huy. Như các bạn cũng thấy đấy, nếu nó xếp hạng nhì thì chẳng ai có thể giựt nổi hạng nhất với khả năng đấu khẩu đỉnh của chóp của thằng trời đánh này. Cứng đầu số một thế giới, nhưng đổi lại ông trời đã ban cho nó một khuôn mặt điển trai khiến các chị em phải đổ đứ đừ. Tài ăn nói duyên dáng, hợp gu với tất cả mọi người, và thứ tôi ngưỡng mộ ở nó nhất chính là tính hòa đồng hướng ngoại có thể kết thân với bất kì ai ngay từ lần đầu gặp gỡ của nó.

Đừng nghĩ nó như bao nhân vật chính trong mấy bộ phim ngôn tình nhé, thật ra yêu Huy... nói đến lại ngượng mồm, thế nhưng thằng ất ơ này trong tình yêu lại nghiêm túc đến rợn người. Khi một ai đã lọt vào tầm ngắm, thì nó sẽ đối xử với người ta thật lòng hơn bao giờ hết, nhưng chưa bao giờ tôi thấy những mối tình ấy vượt qua nổi một tháng.

"Này, nhà tao không phải cái kho dự trữ lương thực cho mày mỗi ngày đến ăn trực đâu đấy"

Còn tôi ư? Chỉ là một thằng bình thường với khuôn mặt cũng bình thường và tính cách cũng bình thường. Ấy nhưng mà tôi cũng hưởng được kha khá cái tài ăn nói của thằng Huy, và cũng được cái thân hình khá tương đối một phần nhờ nó rủ rê tôi đi tập gym. Bạn gái thì tôi cũng có, nhưng chẳng có mối tình nào đâu vào đâu cả. Hết chán rồi lại có người mới, tôi còn lạ gì nữa.

Ở trường, tên này và tôi được mệnh danh là cặp đôi "Song Hoàng" bởi hai chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Tôi và Huy là đôi bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từng ngày. Vì hai nhà luôn coi đối phương hệt như thành viên của gia đình họ nên người kia làm gì chắc chắn người còn lại cũng sẽ làm y hệt tương tự. Từ đó có thể thấy, nếu thằng Huy học ở trường nọ, thì y như rằng nhà sẽ đưa tôi học ở ngôi trường ngay cạnh bên. Và không thể nào tránh nổi những lời đồn thổi ghép cặp chúng tôi lại với nhau.

Tám thế đủ rồi, giờ quay lại với tên đang réo ầm khắp nhà của tôi đã.

"Bộ nhà mày không nấu cho mày ăn hay gì, sao cứ qua đây ăn mãi rứa?"

"Mày đã biết rồi còn hỏi, nhà tao suốt ngày đi làm đến tận tối mới về, tao thì chỉ ăn đồ ăn ở bên ngoài rồi đến khi nào mới được nếm vị cơm nhà"

Gia đình của Huy chỉ về nhà vào những dịp cuối tuần, vì thế nó hay chạy sang nhà tôi ăn ké vì lý do nhớ vị cơm nhà, cũng thấy hơi áy náy nên tôi đa phần chẳng ý kiến gì.

Cảm nhận thấy ánh mắt khẩn cầu của nó hướng về phía mình, tôi lại mủi lòng khi nhớ về hoàn cảnh đáng thương con người đang ngồi lủi thủi lay lay chân mình.

"Thôi đi nhanh, kẻo cái bụng đói của mày lại hành xác tao nữa"

"Tao yêu mày nhất trần đời Khang của tao ơi"

Huy lao đến ôm tôi chặt ních, cạ cạ mái tóc ánh nâu mượt mà lên má tôi như chú cún vui mừng khi được chủ cho xương mặc cho đôi mày cau lại của tôi cùng ánh nhìn đầy khinh bỉ. Khác một trời một vực với tính cách của nó trên trường.

Lặp lại một buổi sáng quen thuộc, đến nơi, chúng tôi tách nhau ra và bước vào trường của mình. Tuy nhiên, hôm nay Huy lại nổi hứng, khi chỉ mới đặt một bước chân vào trường, nó lập tức vòng lại và bá cổ tôi cười nghịch ngợm. Nó bảo muốn tham quan lớp tôi bởi hiện giờ vẫn còn sớm, chưa kịp nghe câu trả lời của chính chủ, nó liền dùng lực lao thẳng vào trường tôi với tốc độ bàn thờ. Song hành cùng nhau đi đến trước cửa lớp dưới bao sự chú ý vây quanh, đằng sau cánh cửa mọi thứ quen thuộc lại một lần nữa trở lại. Kim đồng hồ đã điểm đến con số 7, lớp học lập tức được bao trùm bởi không khí náo nhiệt, âm ĩ của bao học sinh đang thoải mái nô đùa vui vẻ. Lướt ngang bàn học của một cô bạn với mái tóc nâu hạt dẻ gợn sóng, chúng tôi liền nhận được cái nhìn chăm chú của cô bạn ấy dán chặt lên hai đứa tôi.

Vì đã nhiều lần vào thăm lớp tôi nên tất cả ai đang có mặt ở đây hiển nhiên, đều là bạn của Huy, cũng một phần nhờ cái tính hòa đồng đã ăn sâu vào máu của nó. Đập tay sành điệu như bao dân play với bọn nam đang trò chuyện tụ tập ở cuối lớp, Huy nhanh chóng nhập bọn nô đùa khiến tôi phải ganh tỵ lây.

"Ấy, mới đây đã đến giờ rồi, thôi chào mấy chú hấy"

Chơi một hồi đã lâu, Huy nhanh chóng sờ vội vào bên sau gáy tôi, chào tạm biệt mọi người rồi hấp tấp rời đi để có thể kịp lẻn vào trường mình.

Sau ba hồi trống, tiếng hô của lớp trưởng cất lên cùng sự nghiêm chỉnh của các bạn học sinh đứng dậy chào thầy giáo là sự hỗn độn như bầy ong vỡ tổ của cả trường học. Dự định sẽ xuống căn tin tìm chút gì bỏ bụng, bỗng bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi người mà cả đời cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến, là lớp phó học tập, Linh Nhi. Điệu bộ ỏng ẻo cứ uốn éo trước mặt bản thân của ả dưới lớp váy kéo cao khiến tôi mất hẳn tâm trạng ăn uống, bình thản ngồi lại xuống ghế chuẩn bị sẵn sàng tâm lý vì sẽ mất hẳn cả giờ ra chơi yêu quý.

"Ban nãy là bạn của cậu à?"

"Sao bỗng nhiên lại đổi cách xưng hô thế, có chuyện gì muốn nói sao", tôi chẳng màng nhìn thẳng vào mắt người đang cố bắt chuyện cùng mình dù chúng tôi chỉ vừa nói với nhau vài câu xã giao.

"Đừng nhạy cảm vậy chứ, tao chỉ muốn thử cách nói chuyện mới thôi. Chuyện là tối nay chị tao có tổ chức tiệc mừng sinh nhật, định rủ mày đến dự để thay đổi chút không khí ấy mà"

"Mời cả thằng Huy đúng chứ?"

Nhi không nói gì thêm về câu hỏi của tôi, ngoảnh mặt bước đi sau khi để lại cho tôi cái nháy mắt chứa đầy hàm ý cùng tờ giấy note trên ghi địa chỉ kèm thời gian dự tiệc. Cất tiếng thở dài ngao ngán, tôi bật điện thoại nhấn vào dãy số thân thuộc áp vào tai mình.

"Alo, Khang hả, muốn kiếm người yêu không cu?"

Ngoài tiếng la hét inh ỏi đến chói tai và những từ ngữ chỉ duy nhất mỗi nó hiểu được thì tất cả những gì lọt vào tai tôi chỉ có chữ 'ok' được phát ra vào giây đầu tiên. Sợ sẽ khiến thằng Huy cụt hứng, nên thay vì tắt máy sau khi biết được câu trả lời, tôi đành nghe nó lảm nhảm bên tai thêm vài giây, dù gì cũng giúp tôi giải tỏa được chút buồn bực trong lòng.

Ngẫm nghĩ thật lâu trước cửa tủ quần áo, tôi quyết định sẽ chọn bộ đồ dân chơi nhất mà mình có, bộ quần áo được tôi bảo tồn biết bao lâu nay cuối cùng cũng có dịp được phô bày trước toàn dân. Khoác lên chiếc áo sơmi đen mở cúc hờ, chiếc cúc thứ hai hé mở để lộ bờ xương quai xanh trải dài đầy quyến rũ. Phần thân dưới được ôm gọn bởi vải quần jean đen huyền tôn lên dáng vẻ cao ráo của Khang. Kèm theo một sợi dây chuyền, tôi thầm cảm thán trước sự ăn diện của bản thân bây giờ. Đúng lúc ấy, chuyến xe được tôi book đã xuất hiện trước cửa nhà nhờ tiếng chuông thông báo từ điện thoại.

"Nhanh cái chân của mày lên, thời gian kiếm bạn gái của tao đang bị lãng phí đó"

Nếu bạn thắc mắc rằng tại sao anh tài xế lại lắm chuyện đến thế, thì thực sự chẳng có ai là tài xế ở đây cả, mà những lời nói vừa thốt ra ban nãy, chính là của tên Huy với khát vọng mãnh liệt trong việc tìm bạn gái đây. Đôi lúc có những người bạn như thế này, có thể ta sẽ tự hỏi, tại sao bản thân phải bỏ ra một số tiền để book một chuyến xe trong khi chính mình lại có một anh tài xế bảnh bao đáng đống tiền là bạn ngay trước mắt? Cảm thấy tự hào đôi chút, tôi nhanh chóng cầm lấy mũ bảo hiểm rồi leo lên chiếc xe môtô, món quà của anh trai tặng nó nhân dịp sinh nhật.

Tiếng xe rầm rừ khởi động, cũng là lúc cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro