Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa hướng dương

"Ầy trường tao toàn đi mấy chỗ chán bỏ xừ, chả có hứng tham gia, phản ứng kiểu đó...không lẽ sự xuất hiện của mình làm bạn đây hạnh phúc tới vậy hả", cười đến đần cả mặt, Huy huých huých vai cậu trêu ghẹo.

Mặc kệ cho tiếng cười hề hề đầy sự ngứa đòn, chẳng kịp yên vị xuống ghế, Khang vội vã tìm kiếm cô sau một hồi chỉ mải lo đến sự hiện diện của nhân vật không ngờ đến kia. Nhưng tiếc thay là, sự tìm kiếm của cậu lại được hồi đáp bằng ánh nhìn ái ngại của Hân ở hàng ghế đầu cùng một cô bạn khác cũng đang say sưa bắt chuyện với cô khi đang cố chỉnh sửa vị trí ngồi của mình. Trước khi quay đi hoàn toàn, cậu thấy Hân cũng vì cảm thấy có lỗi vì đã chọn chỗ ngồi mà không nói lời nào, chắp hai bàn tay vào nhau lẩm bẩm trên môi lời xin lỗi. Hiểu được sự thành tâm trong hành động đáng yêu ấy của cô, Khang không nỡ lòng đàng xua tay ý bảo cô đừng bận tâm nhiều rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi theo lời chỉ dẫn của anh hướng dẫn viên. Trông thấy biểu cảm hớn hở ra mặt của anh kế bên, Khang không nhìn được liếc đểu anh một cách đầy khinh bỉ, thầm trách không thể manh động xử tử tên bạn thân đã phá hỏng chuyến đi lý tưởng này của cậu ngay trước bàn dân thiên hạ.

"Làm tí nhạc chứ hả?", Huy nhún nhảy hưng phấn theo bản nhạc anh yêu thích.

"Rút ngay bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi tao trước khi tao kéo cửa sổ và thảy mày ra ngoài không thương tiếc", cậu nghiến răng ken két, nhắm mắt thuyết phục bản thân chìm vào giấc ngủ, dùng toàn bộ sự bình tĩnh còn sót lại trong người điềm đạm giao tiếp với anh.

"Được rồi các em, các bạn nữ từ bây giờ có thể ăn uống nghỉ ngơi trong vòng ba mươi phút sắp tới, còn những bạn nam sẽ ở lại cùng thầy cô dựng lều trại nhé!"

"Vâng ạaa", miệng tuy dạ vâng ngọt ngào nhưng vẫn chẳng thể giấu đi sự bất lực, mệt nhọc trong lời hồi đáp dài dẳng kia của những cánh đàn ông chỉ biết thầm ngưỡng mộ, nhìn đến lác cả mắt những bạn nữ thỏa sức vui đùa ngoài kia.

"Ông có mệt lắm không, tui trên đường đi có ghé qua mua chút đồ uống, nếu ông không phiền thì nhận cho tui vui nha", cô chuyền chai nước mát lạnh vào lòng bàn tay cậu rồi ngập ngừng, "Còn đây là..."

"À giới thiệu với bà, đây là Huy, bạn thân của tui học ở trường sát bên mình luôn, hai người làm quen nha"

"Chào bà, tui là Huy, bạn thân nối khố của thằng nhát gái này, nó có làm gì thúi thúi thì bà thông cảm cho nó nha", anh dõng dạc nhanh chóng bắt chuyện thân thiết như bao lần, về sau lại bí ẩn thì thầm bên tai cô.

"Ừ ừm...", Hân gật đầu lia lịa, cố nén cười.

Thoáng chốc, anh quay sang nhìn vào biểu cảm ngu ngơ của cậu bạn, gương mặt đắc ý thân mật choàng qua lưng vỗ vỗ vai cậu cười nghệch cả ra.

"Với cả, hồi bé thằng này còn là chuyên gia khóc-", phản ứng không ngoài dự đoán của Khang khiến anh càng thêm thích thú, tay vẫn khoác vai cậu bỗng nói vọng lên.

"Bọn tui đi có xíu việc, cảm ơn vì chai nước nhé", Khang ngoài mặt vẫn tươi cười rạng rỡ nhưng cảm thấy có chút gì đó không đúng liền lợi dụng góc khuất véo vào hông anh đau điếng. Quàng cổ Huy nhưng không mấy ngọt ngào như cách anh làm với cậu, nói đôi lời rồi vội vã thúc giục, cậu một mực kéo anh đi trước khi để cô kịp nghe được những điều đáng xấu hổ khác về cậu.

"Bình tĩnh đã Khang, có việc gì từ từ rồi giải quyết-", Huy ú ớ hỏi trong khi bị cậu mạnh bạo đẩy vào tường.

"Mày đang vô tình hay cố ý vậy, mày có biết trước mặt mày là-", Khang vội buông lỏng tay đang nắm chặt lấy anh, bực tức trách móc thì ngay lập tức bị anh cắt ngang.

"Hân. Chính vì biết rõ nên tao mới nói đó chứ, mày không muốn cả hai được tìm hiểu thêm về nhau à", anh khoanh tay ung dung trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.

"Tao muốn nhưng", cậu lắp bắp do dự, "Có nhiều cách khác để làm vậy mà, đâu phải chỉ mỗi việc đem những thói xấu của tao ra đâu chứ"

"Nói đúng hơn là mày muốn giữ thể diện của bản thân nên mới dẫn tao tới đây để bịt đầu mối đúng không?", Huy hiểu ý lập tức phán một câu xuyên thẳng vào tim đen của cậu. Bị bắt thóp khiến toàn thân cậu bất động, Khang im bặt đảo mắt né tránh ánh nhìn của anh. Huy thấy cậu cố tình làm thinh thì càng được nước làm tới, ngay tức khắc bắt lấy tay cậu thì thào.

"Phải rồi, mày...thích Hân mà nhỉ? ", giọng nói ma mị đầy quyến rũ liên tục phả hơi ấm bên tai khiến cậu thoáng chút rùng mình, lòng thầm cầu nguyện mặc cho người nọ ra sức chèn ép, "Thế thì ngược lại, tao tự hỏi mày sẽ đổi lấy bí mật bằng thứ gì đây...?"

Huy lật ngược thế cờ một tay luồn sau gáy một tay đặt lên thắt lưng dồn cậu vào góc tường, đầy khiêu khích từng ngón tay mân mê chầm chậm trượt dần xuống sóng lưng gầy gò của cậu mà thoả sức đùa nghịch, nhếch mép giỡn cợt.

"Mày cũng muốn được làm như thế này với Hân, đúng chứ?"

"Huy, ra đây bọn tao bảo chút này!", Bảo gọi lớn.

Nghe thấy người gọi tên anh ở đằng xa vọng vào, khẽ tặc lưỡi, anh buông lỏng tay tách rời cậu, ánh sắc sắc bén vừa rồi liền trở nên dịu dàng. Gấp gáp đặt vội bàn tay lên đỉnh đầu Khang xoa đến rối bù cả tóc, Huy có chút áy náy cất giọng.

"Vừa rồi có hơi quá trớn, xin lỗi nếu ban nãy khiến mày giật mình nhé"

Vừa dứt câu, anh vội vã chạy về hướng tiếng gọi, trước đó còn kịp nhắc nhở.

"Ăn nhiều vào chút, mày gầy hơn lúc trước nhiều đấy"

"Quái, tên này hôm nay ăn nhầm gì à?", cậu đăm chiêu bóp bóp hai bên hông, kiểm tra bản thân liệu có đúng như lời anh nói, vuốt hai bên tay nhớ lại cảm giác ngưa ngứa nơi sóng lưng thì không khỏi rùng mình, "Ê thằng dở hơi cám lợn, chờ tao nữa!"

Chờ đến khi cậu đã chạy vụt mất, chợt lấp ló sau bức tường một người chậm rãi bước ra, trên tay vò chặt bức thư được trang trí đẹp đẽ, đôi mắt đượm buồn đầy nuối tiếc. Quay người rời đi để lộ bóng lưng buồn bã với chiếc điện thoại đang hiển thị trên màn hình cuộc gọi điện cho Bảo, người đã gọi tên anh ban nãy.

Đêm đến, là khoảng thời gian tự do của học sinh sau khi quây quần bên nhau đốt lửa trại ấm áp, hơi ấm từ ngọn lửa và cả những lời bày tỏ chân thành cũng được cất lên cùng lúc đã sưởi ấm sự lạnh lẽo mà bãi biển bao la mang đến. Học sinh theo thời gian cũng dần vơi đi bớt khi trò chơi được tổ chức bên trại lửa kết thúc, ngồi bên ngọn lửa giờ đây chỉ còn lại cậu nán lại đôi chút để ngắm trọn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt cùng vài người có lẽ cũng chung mục đích với cậu. Dù vẫn đăm đắm tận hưởng bầu không khí trong lành nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận bóng người lấp ló sau lưng. Hít thật sâu, người đó đến bên và vỗ vào vai cậu, mỉm cười nói.

"Khang...nói chuyện chút chứ?"

Vào đêm tối tĩnh lặng, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, những con sóng nhỏ lăn tăn dạt vào bờ, cảm giác se se lạnh bao trùm lấy cơ thể, ngồi trên bãi cát trắng êm ái mênh mông, hai người chỉ biết im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao thơ mộng, đắm mình trong cảnh biển tráng lệ tuyệt đẹp.

"Khang, tao thích mày! Tình cảm tao dành cho mày bấy lâu nay chưa bao giờ thay đổi, nên...tao nghĩ sẽ có lúc tao sẽ quyết định bày tỏ nó với mày, và cũng chính là lúc này đây..."

Ngọc Phúc, người bạn thân thiết của cậu không kém gì Huy, luôn có mặt ở mọi nơi những lúc cậu cần nhất, vậy mà suốt thời gian này cậu lại vô tâm không để ý rằng nó đã phải chôn giấu biết bao lâu. Phúc chỉ lẳng lặng theo dõi cậu, rút hết dũng khí của bản thân chỉ để thổ lộ với cậu. Khang, ban đầu đối với lời tỏ tình đột xuất từ một trong những người bạn của mình liền tỏ ra vô cùng bàng hoàng, suy nghĩ trong chốc lát rồi cất lời đáp.

"Tao...xin lỗi, nhưng hiện giờ tao không thể đáp lại tình cảm của mày được, vì cũng có một người đang chờ tao để được chăm sóc"

Một lời từ chối dứt khoát, tuy mang đến cảm giác thất vọng đến tột cùng, nhưng sẽ giúp họ nhận được một câu trả lời thích đáng, dẫu những hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng sẽ vì thế mà tan biến dần.

"Tao biết kiểu gì cũng sẽ bị mày từ chối mà", người kia bật tiếng cười lớn, giọng điệu xen lẫn chút hụt hẫng, "Nhưng tao muốn được một lần bày tỏ điều này trước mặt mày, bất kể kết quả có thế nào đi chăng nữa, được ăn cả ngã về không mà"

"Cái thằng này, mày bắt đầu làm tao thấy tội lỗi rồi đó", huých vai Phúc trêu ghẹo, giữa hai người tuy vẫn còn chút gượng gạo, nhưng đối với Phúc như vậy cũng đã quá đủ rồi.

"Dù sao thì cũng cảm ơn mày, vì đã cho tao câu trả lời", vừa nghiêm túc chưa được bao lâu, Phúc liền giả vờ ôm tim đau đớn, "Mà có hơi thẳng thắn quá không vậy, mày làm tao tổn thương đó"

"Thì ai bảo mày làm tao một phen hú vía làm chi, có trách thì đừng trách mỗi tao thôi chứ", Khang nghe xong bỗng chốc có chút áy náy, lấp bấp phản bác.

"Hầy, không ngờ một ngày của tao ở đây lại kết thúc bằng việc bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy, tao là thất tình rồi sao"

Cả hai đều trầm ngâm hướng về phía mặt trăng sáng rực rỡ nơi xa xăm được bao quanh bởi biết bao vì sao lấp lánh, thầm cảm thán trước vẻ đẹp của bầu trời về đêm vốn rất đỗi bình thường giờ đây lại trở nên tráng lệ đến lạ.

"Ý mày là...", cậu nghiêng đầu như chợt ngộ ra điều gì.

"Ừm, tao sẽ trở về Sài Gòn, nên đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tao ở đây. Vốn dĩ ngay từ đầu tao sẽ trở về sau khi xin phép thầy cô xong xuôi, nhưng tao đã quyết định ở lại, dù chỉ là một chút, tao cũng muốn được bày tỏ lòng mình ngay lúc này với mày để bản thân không phải hối hận sau này", Phúc bày tỏ, kèm cùng nụ cười dần nở trên môi.

"Chúng ta về sau, vẫn sẽ là bạn nhé..."

_________________

"Này, hôm qua có ai thấy thằng Phúc không, cả đêm qua bọn tao ngủ mà chả thấy thằng đó vác xác về đâm ra có chút bất an, định hỏi tụi bây xem có gặp nó lần cuối ở đâu không?", Hưng vén tấm cửa lều lên lo lắng hỏi thăm về đứa bạn thất lạc cả đêm qua của mình, bồn chồn đứng ngồi không yên, "Khang, nghe nói tối qua mày đi cùng nó, mày thảy nó xuống biển rồi hả?"

"Bố thằng điên, tao đi chơi chứ không phải đi ám sát", từ mép chăn bỗng nhiên xuất hiện một bàn chân trần trụi, là Khang với gương mặt ngái ngủ đầy sát khí đe doạ tên vừa phát ngôn kia, "Mà cũng đừng lo lắng quá, tao đảm bảo nó sẽ không mất miếng thịt nào đâu"

Tỉnh táo hơn đôi chút, cậu vừa nhớ về đêm qua,
vừa lên tiếng trấn an, có chút thích thú với vẻ sốt ruột của ai kia.

"Ờ ờ, thế bọn tao đi ăn sáng trước vậy, tụi mày cũng lo chuẩn bị để ra ăn đi đó", thầm thở phào, Hưng biết bản thân đã bị phát hiện đành làm ngơ trước lời nói pha chút bỡn cợt kia, quay trở về sảnh chính.

Chật vật một hồi, cả hai cũng vội vàng tỉnh dậy khi mặt trời ngoài kia đã bắt đầu lộ diện, những tia nắng dần len lỏi bừng sáng khắp mọi nơi, không khí bên ngoài cũng sôi nổi, nhộn nhịp hơn. Huy ra trước và tiếp đến là cậu bạn thân của mình, anh đưa tay kéo cậu ra khỏi lều, không nhịn được tò mò hỏi.

"Ê, sao hôm qua mày đi chơi lén mà không bảo tao, tụi bây làm gì ở đó vậy?"

"Tao không ném mày ra ngoài biển như thằng Hưng nói là phước ba đời rồi đó, mày là cái cù lôi gì mà tao đi đâu cũng phải báo cáo chứ", bắt lấy tay anh, cậu đáp.

Nhìn tên ngáng đường cạnh bên mà không khỏi chán chường, Khang vứt cho anh câu trả lời phũ phàng cùng ánh mắt ghét bỏ rồi phủi đít quay ngoắc bước đi một mạch.

"Ơ, nài, nàiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro