
20. Mùa trôi về một phía
"I came here to help you find him, but somewhere along the way, I lost myself."
---
Daotok đến câu lạc bộ muộn.
Khi cậu bước vào, những người bạn đã có mặt trong phòng học.
"Chào Dao, đến rồi hả?" Phoon đang loay hoay với bảng màu dở dang ngẩng đầu, cười tươi.
"Đến đúng lúc lắm, Dao, mày phải đứng về phe tao vụ này, thằng khốn North lại uống lén cacao của tao rồi!!!" Ter gào lên đầy phẫn uất.
"Để tao uống giùm đi, mày béo lắm rồi đó, Ter" North tỉnh bơ, còn lè lưỡi chêu.
"Dám chê tao béo à? Tao véo chết mày!!! Có phải chính mày cũng là hung thủ khiến mấy em socola trong tủ lạnh của tao biến mất không hả North? Không thể chịu đựng được nữa, quá đáng lắm rồi, tao sẽ nghỉ chơi với mày!!!" Ter dậm chân, giọng lạc cả đi vì tức.
North bật cười: "Trời ơi, một miếng bé tí mà kể mãi!"
Dao khẽ bật cười, cảnh tượng này giống y hệt những gì cậu đã từng trải qua với đám bạn ở thế giới của mình. Giống đến mức tim cậu hơi nhói.
"Thôi bớt đi hai cái đứa ồn ào này." Phoon chen ngang, tay vẫn miệt mài phủ từng lớp màu. "Giảng viên mà lên thấy cảnh này chắc tụi mình bị mắng nữa cho coi."
"À, lát tan học đi ăn luôn nhé Dao, hôm qua nhắn trong nhóm rồi đó." North quay sang, cười nghịch. "Pí Jo đặt bàn tám người luôn."
Dao thoáng khựng lại.
Tám người... nghĩa là các anh bác sĩ cũng đi, Arthit cũng sẽ ở đó.
Arthit...
....
Giờ học trôi qua nhanh chóng.
Khi tan học, cả nhóm kéo nhau xuống bãi gửi xe. Ter huơ huơ chìa khóa, quay sang khiêu khích:
"Ê North, muốn đua không? Xem ai tới quán trước!"
North nhếch mép cười: "Đua thì đua, ai sợ ai. Nhưng thua cũng đừng khóc nhé Ter ơi."
Phoon chán nản "Bớt bày trò đi, đua xe gì chứ, đi đường cẩn thận giùm tao đi."
Nhưng lời can ngăn của Phoon hoàn toàn vô ích.
Ter hăng máu: "Thua thì bao nước cả tuần, chơi không?"
North lập tức gật: "Ok luôn!"
Dao vừa đội mũ bảo hiểm vừa thở dài: "Này, có cần liều mạng vậy không..." nhưng chưa kịp nói hết câu thì North đã nổ máy, hất mặt ra hiệu: "Lên đi Dao, hôm nay mày sẽ biết cảm giác ngồi sau tay đua cừ khôi là thế nào!"
Ừ... tay đua cừ khôi lái chiếc Wave.
Ter cũng không vừa, quay sang dặn Phoon: "Ngồi cho chắc, đừng hét ầm lên nha."
Phoon bặm môi, ôm lấy balo, nhưng rốt cuộc vẫn leo lên xe.
Ra khỏi cổng, North lập tức vít ga, cố tình ép sát Ter. Hai chiếc xe lao vun vút trên con đường đông, tiếng cười vang rộn rã.
"North! Lái xe cho đàng hoàng đi!" Dao hốt hoảng bám chặt lưng North, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Haha, sợ chưa? Cẩn thận rớt xuống nha!" North hét ngược lại, cố tình lạng sang vỉa hè, rồi giả vờ run tay.
Ter ở phía trước cũng la lớn: "North, mày mà làm Dao ngã là chết với tao!"
"Thắng thì tha hồ nói, lo mà giữ Phoon không rơi xuống đi kìa!" North cười hả hê, bẻ lái né một ổ gà rồi bất ngờ lao lên trước.
Phoon hét ầm: "Ter! Chậm lại một chút, tao vẫn còn muốn ăn bữa cơm tối nay!!!"
Cả đoạn đường ngập tràn tiếng cười đùa, như những đứa trẻ nghịch ngợm quên hết mệt mỏi.
Dao tuy sợ hãi, nhưng trong khoảnh khắc ấy cũng chẳng kìm được mà bật cười theo.
....
Cả bọn vừa phờ phạc sau "trận đua", vừa cười vừa thở hổn hển kéo nhau bước vào quán. Mùi đồ ăn thơm nức lập tức xộc đến, làm cái bụng reo ầm ĩ.
Ngay bàn giữa, các anh bác sĩ đã ngồi sẵn từ bao giờ, trước mặt bày đầy ắp món ăn nóng hổi.
"Ngồi nhanh đi, đói muốn xỉu rồi nè!" Hill vẫy tay gọi.
Tonfah cười hiền, kéo ghế nhường chỗ: "Thằng Jo gọi cả đống món luôn á, ngồi đây nè Phoon."
Bên cạnh Arthit vẫn còn trống một ghế. Ai cũng ngầm hiểu vị trí ấy vốn dành cho Dao. Arthit nghiêng đầu, ánh mắt bình lặng dõi theo từng bước chân cậu.
Dao dừng lại một thoáng, bàn tay khẽ siết quai túi. Rồi như chợt nghĩ ra, cậu cười gượng, đẩy khẽ vai Phoon: "Phoon ngồi đó đi. Tao... ngồi bên này cũng được."
Cậu vòng ra, chọn ghế bên cạnh Phoon. Ngoài cùng là Ter. North đành ngồi xuống bên cạnh Arthit.
North cau mày, ánh mắt dán chặt vào Dao, yên lặng nhưng đầy hàm ý. Hill nhìn cảnh ấy, hơi ngạc nhiên, buông giọng trêu nửa thật nửa đùa:
"Ơ kìa Dao, sao không ngồi bên này?"
Dao mím môi, nụ cười gượng gạo: "À... em với Phoon còn dở mấy chuyện. Ngồi đây tiện hơn."
Cậu cúi xuống, giả vờ bận rộn, né tránh ánh nhìn của Arthit lẫn sự ngờ vực trong mắt Phoon.
Không khí thoáng khựng lại, rồi cả bàn giả vờ rôm rả để lấp đi sự gượng gạo.
"Ăn đi, hôm nay không say không về!" Johan gắp miếng thịt, cười vang.
"Vậy lát anh Johan bao hết nhé?" Ter liền chen ngang.
Tiếng cười bật lên, nhưng hời hợt, không át nổi lớp không khí nặng nề lẩn khuất.
Dao cúi gằm, chỉ gắp những món ở gần tay. Mỗi lần Arthit đưa thức ăn cho, tim cậu lại thắt lại.
"Ăn cái này đi." Arthit gắp một miếng cá vào bát Dao. Giọng anh trầm bình thản, nhưng ánh mắt lại như đang dò hỏi.
Dao khựng tay, lí nhí: "Cảm ơn ạ."
Cậu cúi đầu, vội đưa lên miệng. Suốt bữa ăn, Dao hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu rời rạc với Phoon, gượng gạo đến mức dễ nhận ra.
Arthit im lặng. Nhưng trong từng khoảng trống của câu chuyện, ánh mắt anh vẫn vô thức rơi xuống Dao. Ánh nhìn vừa khó hiểu, vừa bất an, xen lẫn chút gì như bị tổn thương, rồi lại nhanh chóng quay đi.
Cả bữa ăn kết thúc trong sự gượng gạo không ai nhắc đến.
Ra về, Arthit bước lại gần. Giọng anh bình tĩnh, nhưng tầng xúc cảm dồn nén:
"Tao đưa mày về."
Dao ngẩng lên, môi mím chặt, rồi lắc đầu. Nụ cười gượng gạo mỏng manh như vết nứt, cậu khẽ đưa mắt nhìn North đang hí hoáy lấy xe cách đó không xa.
"Không cần đâu ạ, em sẽ về cùng North, Arthit.. về cẩn thận nhé."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Arthit thoáng trầm xuống. Anh đứng lặng một nhịp, không nói thêm lời nào, chỉ im lặng nhìn Dao rời đi cùng với North. Không ai nhận ra bàn tay anh giấu trong túi quần đã khẽ siết lại, căng đến mức trắng bệch.
....
Tối hôm đó, Dao lại lên cơn sốt.
Nhiệt độ cơ thể tăng cao, đầu óc mơ hồ như lạc vào một vòng xoáy miên man. Trong cơn mê, những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, chồng chéo lên nhau.
Khi thì là Arthit ở thế giới của cậu – nụ cười nửa miệng, cái chau mày khó chịu mà quen thuộc đến nao lòng. Những mảnh ký ức thân thương ập về, rõ ràng đến mức khiến tim cậu nhói buốt.
Khi lại là Arthit ở thế giới này – những lần trêu chọc vụng về, những quan tâm tưởng chừng hờ hững, từng chi tiết nhỏ len lỏi, đọng lại trong lòng Dao như những vết khắc không thể xóa.
Rồi cuối cùng, trong giấc mơ ấy, Dao thấy... Dao của thế giới này.
Cậu ấy ngồi lặng lẽ ở một góc, lặng lẽ dõi theo Arthit từ xa. Ánh mắt chứa chan tình cảm, dịu dàng mà đau đớn. Một tình yêu đơn phương kéo dài đến tận cùng, âm thầm, bền bỉ, không cần đáp lại, cũng chẳng dám tiến gần. Chỉ cần ở trong cùng một không gian với người ấy, đã đủ để trái tim run rẩy mà sống tiếp.
Dao nghẹn lại. Ngay từ đầu, cậu chỉ là kẻ vô tình lạc bước đến thế giới này, cậu chỉ là người ngoài chen ngang vào mối tình đơn phương. Và rồi trong một khoảng khắc, cậu đã dường như thật sự quên mất lý do vì sao mình lại tiếp cận Arthit, cậu chỉ muốn giúp Dao của thế giới này đến gần với Arthit, chứ không phải... thay thế cậu ấy.
Hình ảnh dần mờ đi. Chỉ còn lại bóng dáng Dao của thế giới này, vẫn ngồi đó, đôi mắt không rời Arthit. Nụ cười phai nhạt, nhưng sự kiên nhẫn lại bền bỉ đến xót xa.
Trong cơn sốt, Dao muốn vươn tay, muốn nói với cậu ấy điều gì đó. Nhưng môi run rẩy, chẳng thành tiếng. Mọi thứ tan vào khoảng không, chỉ để lại cảm giác nặng trĩu như ai bóp nghẹt lồng ngực.
---
T chưa drop chuyện đâu nèee 🌷, chỉ là deadline dí hơi ác thôi 😭 Chúc các mom iu chủ nhật vui vẻ nhaaa ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro