
18. Mưa đêm và tiếng đàn
"Sometimes, the rain says what the heart can't."
———
Chiều muộn, trời lặng gió.
Dao đến phòng câu lạc bộ âm nhạc khi buổi tập gần kết thúc. Hôm nay không phải ngày cậu có tiết hay việc gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn đến.
Cậu đứng nép bên khung cửa kính, nhìn Arthit đang chỉnh dây đàn cho bạn cùng nhóm. Dáng người anh khi nghiêng đầu, ánh mắt tập trung, bàn tay thoăn thoắt trên cần đàn, mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến tim cậu đập chậm đi một nhịp.
Lát sau, mọi người lần lượt ra về. Hôm nay đến lượt Arthit trực nhật, phải ở lại thu dọn và khóa cửa.
"Lùn, chờ một chút nha." Anh nói, tay vừa thu micro vừa quay lại nhìn cậu.
"Vâng." Dao gật đầu, cười nhẹ.
Cậu tự nhiên ngồi xuống ghế, lấy bản phác thảo ra vẽ trong lúc Arthit dọn dẹp.
Bên ngoài bắt đầu tối. Và... một cơn mưa đổ xuống, không báo trước.
Tiếng mưa đập lên mái tôn như ai đó đang gõ nhẹ từng nhịp lên căn phòng yên tĩnh. Dao ngẩng lên nhìn ra khung cửa sổ. Mưa dày và lạnh, phủ kín sân trường.
"Đợi tạnh mưa rồi hẵng về." Arthit nói, giọng đều đều, quen thuộc.
Dao liếc nhìn anh, rồi nhìn mưa, khẽ gật đầu. Căn phòng giờ chỉ còn hai người.
Arthit khóa tạm cửa, rồi bật đèn kiểm tra lại ổ điện, nhưng ánh đèn không sáng.
"Bị cắt điện rồi." Anh nói ngắn gọn.
Phòng chìm vào ánh sáng mờ từ hành lang hắt vào. Khoảng cách giữa hai người như được thu hẹp.
Dao rụt chân lên ghế, ôm gối. Định lên tiếng thì bất chợt nghe tiếng guitar.
Arthit đang chơi. Chỉ là vài nốt thử đơn giản. Rồi anh hát. Giọng trầm, nhỏ, hòa vào tiếng mưa:
"If I got down on my knees,
And I pledged it with you...
If I cross a million oceans just to be with you.
Would you ever... let me down?"
Dao ngẩng lên.
Cậu nhận ra bài hát ấy.
Không phải từ thế giới này. Mà từ thế giới của cậu...
Trong một đêm muộn, dưới ánh đèn mờ, khi người ấy ngồi bên đài guitar và thì thầm.
"Đây là lần đầu tiên tao tặng tình ca cho ai đó đấy."
"Và tao thật sự có ý như trong bài hát đó, Dao."
"If I climbed the highest mountain just to hold you tight...
If I said that I would love you every single night.
Would you ever let me down."
"Well I'm sorry...
If it's some kind to bear...
Because I love you..."
Dao siết chặt tay áo, tim nhói lên. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh:
"Bài đó tên gì vậy?"
Arthit dừng lại. "
"Không nhớ nữa, nhưng tao thấy nó quen thuộc lắm. Như đã từng nghe ở đâu đó."
Dao cụp mắt, giấu đi sự rung động vừa thoáng qua.
Khi bài hát kết thúc, Dao vẫn lặng im. Trong lòng cậu, những cảm xúc cũ ùa về dồn dập. Rồi như không chịu nổi, cậu đứng dậy.
"Em... ra ngoài một chút."
Cậu bước ra hành lang. Mưa vẫn đang rơi.
Dao nép vào tường, để những giọt mưa lạnh chạm trán mình như muốn làm dịu cơn đau trong tim.
"Tại sao lại là bài hát đó? Tại sao lại là anh?"
....
Phía sau, cánh cửa khẽ mở. Arthit bước ra, đứng cách cậu một đoạn. Giọng anh trầm xuống:
"Tao xin lỗi. Nếu bài hát ấy khiến mày khó chịu."
Dao quay lại.
"Không... không có."
Arthit nhìn ra khoảng không: "Không hiểu sao, nhưng bài hát đó, tao thấy quen lắm. Cả giai điệu lẫn cảm giác lúc hát, như đã từng có ở đâu đó."
Tim cậu đập mạnh.
Anh biết không, đó cũng là câu mà anh từng nói với em...
Nhưng mà là ở một thế giới khác.
Dao mím môi, ngăn lời nói bật ra, cậu gật nhẹ "Em cũng thấy vậy."
...
Mưa vẫn không ngừng rơi. Arthit đứng đó, áo thấm ướt khiến anh khẽ rùng mình khi có cơn gió lạnh thổi qua.
Dao lặng lẽ đưa áo khoác về phía Arthit
"Lần này, tới lượt em."
Arthit nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên. Rồi nhận lấy.
"Cảm ơn."
Dao cười khẽ: "Vì nếu Arthit ốm, ai sẽ chơi guitar cho em nghe nữa?"
Arthit khẽ gật đầu, ánh mắt mềm đi. Rồi anh đứng dậy, bước vào trong, lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng. Khi quay lại, anh đưa áo cho Dao:
"Khoác vào đi. Không thì ốm đấy."
"Cảm ơn." Cậu khẽ nói, giọng nói gần như tan vào tiếng mưa.
Cả hai ngồi xuống, im lặng. Dao liếc sang Arthit:
"Anh hay ở lại trễ thế này à?"
"Ừ. Ở lại đến khi không còn ai."
"Sao vậy ạ?"
"Vì khi không còn ai, mọi thứ sẽ yên tĩnh hơn."
Dao không nói gì thêm. Nhưng cậu hiểu. Vì có những người chỉ thật sự là chính mình khi thế giới bên ngoài im lặng.
Mưa vẫn chưa tạnh. Hai người đứng cạnh nhau nhìn qua cửa kính.
Dao nhỏ giọng: "Em sẽ không ốm đâu."
"Ừ."
"Vì có người đưa áo cho em rồi."
Arthit lần này không quay đi. Anh nhìn cậu rất lâu. Rồi gật đầu:
"Vậy thì tốt."
Dao cúi đầu, khẽ cười. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong phòng nhạc cũ kỹ ấy, một điều gì đó đang nở hoa, thật khẽ.
Không ai nói ra. Nhưng cả hai đều biết, có những cảm xúc, chỉ cần một cơn mưa cũng đủ để bừng nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro