
𐔌 . ⋮ miraculous .ᐟ ֹ ₊ ꒱
▶️ short này tui viết mừng 3k votes, thật sự cảm ơn mọi người đã ở đây theo dõi hành trình sáng tác (xàm l) của tui 💗🥺
▶️ từng short ngắn tui có giải thích một chút về tính cách nhân vật chính, có thể tui sẽ update thêm 1-2 chương nữa. (nếu vote ổn định thì làm 🥰)
.
01.
không khí căng như dây đàn.
kijay vô tư ngồi xuống sàn phòng ngủ, trải đống tài liệu lộn xộn như tính tình cậu. kisa thì lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt, tim vẫn chưa nguôi cơn giận mấy hôm trước.
hình ảnh kijay nép sát vào lòng ozin, môi chạm môi trước ánh mắt anh, vẫn cứ như một thước phim quay chậm lặp lại không thương tiếc.
"anh kisa? anh ngồi xuống đi chứ?" – kijay ngẩng lên hỏi, thấy kisa vẫn đứng bất động.
sau đó, anh ngồi cạnh nó, một cách nặng nề.
nó lúc nào cũng lơ tơ mơ, không bao giờ chú ý vào bài giảng quá mười phút. điều đó khiến kisa, vốn đang kìm nén uất ức trong lòng, lại vì sự mất tập trung của kijay, khiến anh bùng nổ.
kisa đột ngột giữ vai kijay, đè nghiêng cậu xuống sàn, đè cả thân thể lên trên.
động tác dứt khoát, ánh mắt như mang theo cơn bão tích tụ đã lâu.
"kisa?" – kijay mở to mắt, vùng dậy không kịp. hai tay cậu bị giữ chặt trên đầu.
"ozin... là gì của mày?" – giọng kisa trầm và khàn. mắt anh đỏ lên vì bức bối.
"thả em ra đã!"- kijay dãy dụa dưới thân anh, nhưng vô ích. sức lực của kisa áp đảo. nó cố nghiêng đầu né ánh nhìn trực diện.
"trả lời tao."
"không phải... không có gì mà!" – cậu bực bội phản bác, nhưng vẻ lúng túng lại càng khiến kisa nghi ngờ.
"không gì mà hôn như vậy? trước mặt tao?"
"ozin hôn em chứ em có hôn lại đâu!" – kijay vùng lên, mặt đỏ bừng.
cơ thể cậu ấm nóng không phải vì xấu hổ, mà vì tức. cậu nghiêng người, dùng lực bất ngờ xoay người.
kisa trừng mắt, chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã ngồi lên bụng anh, tay giữ chặt vai anh.
họ mất vài phút yên lặng.
mái tóc xanh đen của kijay rũ xuống, vài sợi ươn ướt vì mồ hôi. che khuất gương mặt, nhưng lộ ra ánh mắt... đầy tủi thân.
kisa luồn tay vào trong vạt áo nó, nắm lấy ngang eo, ẩn nó ngã vào lòng mình. bàn tay ấy cứ thế rê từ eo lên ngực cậu, gần như chạm tới giới hạn.
kijay thở dốc, khẽ rùng mình, nhưng lại không ẩn anh ra. mắt nó mờ nhòe vì nước.
"kisa... dừng lại.."
"mày biết rõ tao thích mày mà." – kisa khàn giọng, tay đã thôi không mơn trớn. – "thế mà mày để thằng khác hôn? mày nghĩ tao là thể loại gì vậy?"
"hức- anh... ép em-" – giọng nó nghẹn lại.
kisa ngồi dậy, đồng thời kéo theo người trong lòng dậy theo.
kijay không ngẩng mặt lên, hơi thở còn gấp gáp vì kích động, đôi mắt đỏ hoe vì cả bức xúc lẫn ấm ức. hai bàn tay nhỏ vẫn níu lấy vai kisa, nhưng lực giữ không còn là giận dữ mà dường như... đang run.
"cái hôm đó là ozin hôn em. em còn chưa kịp hiểu gì đã bị ổng kéo lại rồi!"
câu cuối cùng thốt ra, mang theo một chút run rẩy.
chân mày kisa khẽ giật, mắt anh dao động.
không gian im bặt.
"anh tưởng em bị ngu hả? không biết ai nhìn mình bằng ánh mắt gì sao?"
"từ nhỏ đến lớn, người duy nhất em từng thật sự nhìn bằng ánh mắt đó... là ozin. nhưng không phải kiểu anh đang nghĩ đâu."
kisa nín thở.
tay anh khẽ đưa lên chạm vào gò má nó, nhưng cuối cùng lại buông xuống, lắng nghe tiếp.
kijay thở dài. gương mặt nó dần dịu đi.
giọng cũng chậm lại, như đang kể về chuyện gì đó rất xưa, rất xa.
"ozin là người ở bên em lâu nhất, từ ngày ba mẹ ly hôn. ảnh hơn tuổi em, bằng tuổi anh đó, nhưng ảnh nói, thà học lại còn hơn bỏ mặc em phải đối mặt với cuộc đời... một mình."
"ozin như anh trai em vậy... à không, còn hơn cả anh trai nữa."
kijay dừng lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào kisa nữa.
"em từng thích ozin. tự viết thư tình, rồi lại tự xé đi. em biết ảnh không thích em, cũng không nhìn em kiểu đó. nên em từ bỏ. tới giờ cũng chưa ai khiến em rung động thêm lần nào."
"em không yêu ai, không cảm xúc với ai, cũng không muốn có. em còn từng nghĩ mình hỏng rồi, trái tim mình chết queo rồi..."
kijay buông vai kisa ra, ngồi dịch ra một chút. mắt cậu rưng rưng, nhưng không khóc. chỉ là gương mặt rất nghiêm túc, rất thật lòng.
"em nghĩ thứ gì trong mình đã dậy sóng từ khi gặp anh."
"còn vụ ozin... ảnh hôn em thật, nhưng là để đuổi hai người đi. ảnh nghĩ như vậy sẽ giúp em giữ khoảng cách với người không phù hợp."
"nó nghĩ anh không xứng?" – kisa lẩm bẩm.
"ảnh luôn nghĩ ảnh giỏi, nên người bên cạnh em cũng phải giỏi như ảnh. ảnh hay bị mắc bệnh làm cha mẹ người khác ấy."
"...và em không hề yêu ozin?" – kisa khẽ hỏi.
"ozin là gia đình của em, là nơi nương tựa."
02.
năm lớp mười một, ozin bắt đầu mở rộng các mối quan hệ, quen biết với nhiều loại người. trong số đó, có những kẻ luôn lôi kéo anh vào những trò chơi đồi bại.
"ozin ơi, đừng chơi với mấy người đó nữa.."
kijay từng rụt rề đề nghị ozin cách xa đám bạn xấu đó. nhưng khó có người bao bọc một người suốt được.
đó là lần đầu ozin làm trái với yêu cầu kijay, anh đắm mình vào những cuộc chơi xa hoa, khói thuốc lá, nghiện game. không tranh cãi, không biện minh, chỉ quay đầu bước đi, để lại Kijay đứng trơ trọi dưới ánh đèn sân trường.
có điều, lần vào net chơi game đó, ozin gặp được white.
anh ngồi máy 20, gương mặt tối sầm, tay liên tục click chuột như phát tiết điều gì.
thì một giọng nói vang lên từ bên cạnh – nhẹ bẫng, hơi khàn, nhưng cực kỳ rõ ràng:
"chơi sai map rồi."
ozin cau mày quay sang.
là white.
tóc nhuộm bạch kim rối nhẹ, đeo tai nghe một bên, tay đặt trên bàn phím với tư thế hoàn hảo của một game thủ chuyên nghiệp. mắt anh ánh lên sự tỉnh táo lạ thường, không giống ai trong căn phòng mờ ảo này.
"map đó dành cho solo lane, cậu đang đi support, không phát huy được khả năng đâu."
"tôi không cần lời khuyên."
"vậy cần một người kéo rank không?" – white cười nhạt, đôi mắt vẫn dán vào màn hình.
lần đầu tiên ozin dừng lại một giây giữa guồng quay hỗn loạn.
thật ra sau lần đó, white không quay lại quán net nữa. ozin cũng không đi tìm anh.
nhưng lạ là, cứ mỗi tối, vào khoảng giờ đó, họ lại gặp nhau trong một trận đấu nào đó.
một lần, hai lần. rồi quen dần.
không ai nói rõ, nhưng đến lần thứ bảy chơi cùng, ozin đã biết rõ nick white thường chọn. còn white... luôn là người mời tổ đội trước.
sau vài tuần, khi đã dần quen lối đánh, white nhắn một câu:
"cùng quán net nhờ?"
ozin ngẩng lên khỏi màn hình, đúng lúc thấy người ngồi máy 17 xoay đầu lại. ánh mắt họ gặp nhau lần thứ hai – không rực rỡ, không lấp lánh như phim, chỉ là... đủ để nhận ra nhau ngoài game.
sau đó, họ đi ăn khuya một lần.
rồi thêm lần nữa.
thành quen.
ngày hẹn hò đầu tiên, white hơi trễ hẹn. anh mặc áo sơ mi đen, quần âu cũng đen nốt; và đôi mắt thiếu ngủ vì viết code xuyên đêm. trên đường, khi ozin ngồi sau xe, white bật cười hỏi:
"em bé có chịu được khổ không?"
giọng nói ấy nửa như đùa giỡn, nửa như thăm dò. nhưng với ozin, giống như vừa tạt một gáo nước lạnh lên bờ vai còn đang ấm vì nắng chiều.
"tại sao hẹn hò lại nói chuyện như kiểu... tuyển người cùng sống đời nghèo khổ?"
suốt quãng đường còn lại, im lặng đến lạ.
từ đó trở đi, trong lòng ozin luôn giữ một khoảng cách nhất định với white. không rõ là thất vọng, hay cảnh giác. anh không còn nhắn tin nhiều như trước, cũng chẳng để tâm đến việc white vẫn chủ động rủ chơi game, hay hỏi han vụ vặt vãnh.
chuyện tình ấy... kéo dài chưa tới một mùa thi.
khoảng hai, ba tháng sau, họ chia tay. không ai khóc. không ai níu kéo. nhưng...
người chưa từng buông thật sự là white.
anh vẫn ghim số điện thoại, hộp thoại tin nhắn của ozin lên đầu, vẫn để biệt danh "cánh cụt nhỏ" trên danh bạ. vẫn âm thầm theo dõi những trận ozin chơi, thỉnh thoảng đăng story vu vơ. tất nhiên là ngầm nói về em.
và đến tận bây giờ, dù ozin đã bước vào những mối quan hệ khác, white cũng sẵn sàng với những mối quan hệ tạm bợ. nhưng anh chưa từng để ai ngồi vào vị trí của người cũ – nơi máy 20, ở tiệm net góc phố, mỗi tối 9 giờ.
03.
trời đổ mưa. làn mưa phùn giữa đêm, vang tiếng xối xả khiến ken giật mình tỉnh giấc giữa cơn say. căn phòng trọ nhỏ chỉ có ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, loang lổ bóng tối. mùi ẩm mốc và rượu cũ quện lại khiến không khí nặng nề, như có một bàn tay vô hình siết lấy ngực.
và rồi, cơn hồi tưởng ập đến – như cơn sóng lạnh đập vồn vã vào tâm trí.
tháng năm ấy, ken từng nghĩ kresh là thật lòng.
ken mỉm cười khi thấy kresh ngồi đợi mình trong thư viện, tay cầm một cuốn sách cậu từng nhắc qua. tim cậu rung lên một nhịp khẽ, lần đầu tiên sau bao năm sống trong bóng tối, cậu có cảm giác được một người cần đến.
nhưng cũng chính tối hôm đó, ken bắt gặp kresh khoác tay một đàn em cùng khoá dưới phố đêm. họ nhìn nhau thân mật, kresh cười – một nụ cười mà trước đây ken từng tin là dành riêng cho mình.
ken quay người bỏ đi. trong ngực là thứ gì đó đang vỡ vụn.
khi ấy, ken phải bắt mình phải tin rằng, kresh tìm tới cậu... là bởi vì mẹ anh cần cậu.
mẹ anh cần giữ cậu lại, trả lại tất thảy ân oán năm xưa. dù cho mọi thứ, chẳng có một chút nào dính líu tới cậu cả.
ken thở dài, bàn tay run rẩy ôm lấy chính mình. trái tim cậu chẳng còn biết đâu là thật, đâu là giả. tình cảm đơn phương của cậu – hóa ra chỉ là công cụ trả thù của một chàng trai luôn từng chút một, khinh bỉ dòng máu trong người cậu.
ken nhắm mắt lại. ký ức vẫn cứ ùa về, như cơn mưa không dứt ngoài kia. và sâu trong tim, cậu biết mình chưa bao giờ hết thương kresh – dù cũng chưa bao giờ ngừng sợ hãi anh.
"kresh, em có xứng đáng được yêu không? em muốn chúng mình... bắt đầu lại từ đầu, có được không?"
04.
white không rõ mình đã nhìn chằm chằm bao lâu. chỉ biết khi môi ozin dán lên môi kijay, thời gian như trượt khỏi tầm tay.
khoảnh khắc ấy, chẳng có tiếng động nào vang lên.
mọi thứ chung quanh đều mờ nhòe – trừ hình ảnh hai người họ. một người đỏ mặt, ngây ngô. một người lạnh lùng, mạnh bạo đến lạ. cái cách ozin giữ gáy cậu ta, kéo sát lại, không phải kiểu hôn vội hay hôn trêu.
chiếm hữu, hôn để tuyên bố rằng "đây là của tôi".
white không ngu ngốc.
white từng hôn ozin. từng nhìn thấy ánh mắt đó – ánh mắt mà ozin vừa trao cho Kijay. vừa dịu dàng, vừa nhẫn tâm. như thể chỉ cần người kia không phản ứng lại, anh ta sẵn sàng nuốt trọn đối phương vào lòng.
nhưng suy cho cùng, ánh mắt đó chỉ dành trọn cho kijay. chưa một lần nào, dành cho anh.
white biết mình chưa từng buông bỏ ozin. cuộc tình của họ chóng vánh, nhưng sự xuất hiện của ozin trong đời anh... không phải là thoáng qua.
anh lúc này, chẳng rõ cảm giác này là gì. không đủ đậm để gọi là ghen tuông, cũng không đơn thuần là hụt hẫng.
là đắng nghẹn.
khi ozin buông kijay ra, quay sang nhìn họ, ánh mắt anh ta vẫn vững vàng như chẳng có gì đáng che giấu. thậm chí, có chút khiêu khích, có chút ngạo nghễ như đang bảo rằng:
"nhìn đi. thằng nhóc này, luôn là của tôi."
white thấy lồng ngực mình như căng ra, đầy không khí nhưng không thể thở.
kisa – người bạn thân của anh – thì mặt đỏ bừng vì tức giận. white nhìn thấy rõ cơ mặt anh ta giật giật, ánh mắt đỏ hoe uất nghẹn, gần như muốn giết chết ozin.
nhưng white... lại đứng bất động.
bởi vì, thật ra anh cũng chẳng biết mình còn tư cách gì để bước tới.
có khi nào, ozin nhìn anh bằng ánh mắt như thế không? hay là từ đầu đến cuối, ánh nhìn đó... đều là của người khác?
white lặng lẽ nuốt xuống tiếng thở dài. anh biết ván cờ này mình thua, thua dưới quân cờ đẹp đẽ của người anh yêu.
05.
phương pháp giáo dục của gia đình kisa thật sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách và trí tuệ của kisa.
năm chín tuổi, anh lẳng lặng nhìn cha mẹ cãi vã, đánh đập, dù cho kresh – anh trai ruột – lại cứ khóc ré lên.
kisa đã đánh anh trai mình một trận ra trò.
không chỉ một lần, kresh phải chịu tủi hổ dưới nắm đấm của em trai mình suốt nhiều năm. anh hiểu, đứa trẻ này vốn dĩ không được hạnh phúc, vì thế anh phải nuông chiều nó hết mức có thể.
kresh vẫn là đứa trẻ sống đúng tuổi. nó biết sợ hãi, cũng rất nhạy cảm, đầy tổn thương.
còn kisa... chỉ là một cái bóng.
cái bóng đó một ngày cũng bùng lên. một trận đánh – đầu tiên – và không phải với người lớn, mà với anh ruột của mình.
lúc ấy, kresh đã lấy chăn trùm lên người em, ngăn cậu lao ra khi cha mẹ đang ẩu đả. hành động ấy khiến kisa phát điên.
"tránh ra!"
"làm gì vậy, kisa, đừng!"
và rồi, nắm đấm nhỏ bé ấy vụt tới, liên tiếp.
kresh ngã sõng soài, không khóc, chỉ ôm mặt, thở dốc.
anh không đánh trả, cũng chưa từng đánh trả.
về sau, khi mọi chuyện qua đi, kisa ngồi bên mép giường, đá nhẹ vào hông anh trai.
"anh hèn thật." – giọng cậu khi ấy rất bình thản, như thể chỉ đang đọc một câu cảm nghĩ.
"sao anh không đánh trả?" – cậu hỏi, mắt ráo hoảnh. – "em đánh anh bao nhiêu lần rồi?"
thật ra, phương pháp giáo dục của gia đình kisa không thật sự có hình hài rõ rệt – nếu không muốn nói là không có gì cả.
ngày gia đình tan vỡ, kisa im lặng thật lâu. lâu đến mức người ta nghĩ cậu sốc đến mức hóa câm.
thứ còn lại tồn đọng trong kisa, là bạo lực.
anh chưa từng tìm một cái kết cho hành vi quá khích của mình. anh không giống những đứa trẻ khác, càng không giống anh trai luôn sướt mướt kia. thứ kisa chọn là nắm đấm thay cho lời nói.
nhưng từng nắm đấm kisa giáng xuống, chỉ có kresh hiểu được.
kisa không xấu. cậu chỉ không biết làm cách nào để được người khác lắng nghe, ngoài việc nổi loạn.
"anh chưa từng đánh lại em, là vì anh biết em luôn cần một người để đánh đập. hơn nữa, kisa là em trai của anh."
06.
người đời luôn truyền nhau câu nói: "oan gia ngõ hẹp."
cách kisa và kijay gặp mặt, quen biết nhau... thật sự không đáng để phơi bày.
mà thật ra, cũng chẳng nên gọi là "gặp". phải là va vào nhau – đúng nghĩa.
hai đứa nhóc không muốn tìm hiểu vấn đề, chúng chỉ nhanh chóng giải quyết bằng bạo lực - thứ mà chưa một ai khuyến khích làm như thế cả.
nhưng lạ thay... chính sự va đập ấy lại khiến cả hai bắt đầu để ý đến nhau.
kisa dần nhận ra kijay không hề xấc láo như anh từng nghĩ. dù trông như gió thoảng mây bay, nhưng lại rất cứng đầu, có cách thể hiện mọi thứ rất đáng yêu.
còn kijay thì ngạc nhiên vì đằng sau vẻ lạnh như kem đá, kisa lại là một người cô độc, ít nói nhưng cực kỳ thẳng thắn.
và cậu bắt đầu tò mò.
bọn họ chẳng bao giờ nói ra, nhưng cả hai đều âm thầm ghi nhớ cái cách lần đầu gặp nhau –
khi cả hai không hề tử tế với đối phương, nhưng cũng chẳng thể rời mắt khỏi nhau kể từ đó.
là oan gia thật.
nhưng không phải mọi oan gia đều kết thúc bằng thù hận.
có những mảnh đời, chỉ cần một cú va đủ mạnh, là sẽ bẻ ngoặt cả quãng đường còn lại.
07.
kresh tửu lượng khá tốt, không hiểu sao đêm đó đi cùng với ken và đám bạn lại có vẻ say xỉn khi mới uống được một ly soju.
anh dựa lên vai ken, cực kỳ thỏa mãn nghe cậu cằn nhằn.
"mình gọi taxi rồi, về thôi, cậu nặng quá." – ken lầm bầm, tay giữ lấy cánh tay của kresh vòng qua vai mình, đỡ anh bước từng bước xuống bậc thềm.
kresh khi say rượu lại im lặng ngoan ngoan, lại còn bám dính người như sam. đặc biệt, rất thích giả điếc.
"cho mình địa chỉ nhà đi kresh."
"..."
"hầy... hay là về nhà mình? nhưng nhà nhỏ lắm."
"được, nhỏ cũng được."
câu nói ấy bật ra từ miệng kresh với một sự mãn nguyện khó hiểu.
ken quay sang nhìn anh — đôi mắt lim dim, gò má hơi đỏ, nhưng thần thái lại... quá tỉnh.
dù vậy, cậu vẫn chọn im lặng.
cửa đóng lại sau lưng hai người.
ken đá giày sang một bên, đỡ kresh đặt xuống ghế sofa. anh vẫn bám lấy tay cậu, không chịu buông.
"buông ra đi, nóng."
"lạnh mà."
"cậu mặc ba lớp áo, đừng xạo."
"lạnh trong lòng cơ."
ken chớp mắt. bỗng dưng cậu ngồi xuống đối diện, chống tay lên đầu gối, nhìn kresh thật lâu.
"cậu... giả say đúng không?"
"ừ."
"thế mục đích là gì?"
"để hỏi cậu."
"hỏi gì?"
kresh ngẩng đầu, mắt không còn đục, mà sáng, trong và xoáy sâu:
"cậu có từng thích mình không?"
không gian lặng lại.
ken không trả lời ngay.
cậu đứng dậy, đi vào bếp, lấy ly nước rồi trở ra đặt trước mặt kresh. giọng bình thản đến lạnh lẽo:
"không phải cậu đến đây để trả thù mình sao?"
kresh khựng lại.
ánh mắt anh đột ngột biến sắc.
"cậu nghĩ mình... làm tất cả vì cậu chỉ để trả thù?"
"chẳng phải cậu từng ghét mình đến mức muốn mình biến mất hay sao?"
ken ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt kresh. nơi đáy mắt là một sự tổn thương lặng thầm. không dữ dội, nhưng đã ăn sâu.
"mình nghĩ mọi thứ thật kỳ diệu... khi ở cạnh cậu. mình không thể thực hiện kế hoạch ban đầu, là bởi mình thích cậu đến khùng luôn rồi."
"và nếu cậu chưa từng thích mình, thì mình sẽ thôi. không đến gần cậu nữa."
ken cứng người.
tay cậu siết lấy ly nước.
cậu không ngờ kresh lại nói như vậy. một câu buông nhẹ – nhưng rạch đôi cả những năm tháng cậu giấu lòng mình kỹ đến thế nào.
"nếu cậu cần câu trả lời... thì là không." – ken nói, mắt nhìn xuống nền nhà.
"mình chưa từng thích cậu."
một khoảng lặng bao trùm.
kresh nhìn ken thật lâu. đôi mắt anh như vừa bị dập tắt đi điều gì đó.
anh gật đầu.
"ừm."
nhưng thay vì rời đi như lời vừa nói... anh lại dựa vào vai ken lần nữa.
cậu giật nhẹ.
"cậu... nói sẽ thôi mà?"
"ừ. nhưng mai."
"mai mình sẽ thôi."
"còn hôm nay thì sao?"
"hôm nay... cho mình ở lại. lần cuối."
mùi soju phảng phất, nhưng chẳng thể che đi nhịp tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.
vì nếu thật sự ken chưa từng thích kresh...
thì tại sao... chẳng thể đẩy anh ra?
-
14072025
một tiếng hơn viết, tay tui sos rồi 💔
tui tính để khoảng tròn 45 hoặc 50 chap thì end bộ này 🥹 sợ dài quá hông nhì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro