
𐔌 . ⋮ chapter 24 .ᐟ ֹ ₊ ꒱
nơi cách xa ozin và kijay, ánh đèn hắt qua thềm cửa, dáng hình người con trai đó lại run lên từng hồi.
.
"kresh thích ken lâu thế à? lúc đó không thích thêm ai nữa sao?"
kresh rộ cười như mèo, dụi dụi vào hõm cổ ken, hí hà hương cam chín. anh chắc nịch rằng, năm năm qua anh thật sự chung thủy.
tuy nhiên, lời của đàn ông tất cả đều là dối lừa.
ken đã từng chết trân trước ngưỡng cửa. tiếng đổ vỡ, tiếng gào khóc, sau cùng là cái im ắng ớn lạnh. mẹ anh thoát y, chỉ kịp khoác vội chiếc sơ mi nhàu nhĩ mà lao ra ngoài, theo sau... là cha của kresh.
ngày bị bắt tại trận, kresh – năm ấy mười tuổi – lặng lẽ liếc nhìn ken, hệt như nhìn một con động vật bị ruồng bỏ. anh nhìn thẳng, xuyên vào tâm can cậu, khắc sâu vào trái tim ngây ngô ấy vẻ lạnh tanh, kỳ thị.
"mẹ cậu thật kinh tởm, mang trong người dòng máu ấy, cũng kinh tởm chẳng kém."
vụ việc ấy đã trôi qua sắp tròn mười năm, có lẽ kresh đã quên hết, tháng năm ấy họ đã giày vò đứa nhóc vô tội ấy thế nào.
tại sao những kẻ hiểm độc lại nhanh chóng quên sạch tội lỗi, còn người chịu đựng chúng lại phải cam chịu sự đày đọa và khốn khổ ấy đến hết đời?
và kresh không hiểu, tất cả đều không hiểu.
.
ken chống cằm trong góc khuất ở quán, khi này chỉ còn mình anh. ánh đèn nhòe chiếu sáng nửa mái đầu cam nhạt rối bời, làn da tái đi vì hơi lạnh phòng máy.
cốc rượu đã cạn từ lâu, chẳng ai ngó tới để dọn dẹp. hơi men cứ thế ngấm vào xương thịt, khiến tâm trí mụ mị dần.
bên ngoài cửa kính ngả màu thời gian, che mờ đôi phần cảnh vật. tuy vẫn đủ để người ở trong nhìn thấu đêm hè nội thành.
"đến đón em được không..."
"đừng đi lung tung, ở đó chờ anh."
đèn đường phủ lên người kresh một màu ấm áp đến lạ lùng, như một tia sáng, chạm vào trái tim mục nát của anh.
ken định bụng rời đi, bước chân có chút loạng choạng, và rồi đèn giao thông chuyển xanh.
kresh dường như không thấy ken ở bên kia đường, anh quay lưng bỏ đi.
chỉ còn ken, chênh vênh giữa tiếng xe cộ, tiếng gió rít và sự ồn ào của phố thị. nhìn về khoảng trống nơi kresh biến mất.
"anh đâu rồi?"
"xin lỗi, anh có việc bận. anh gọi taxi cho em nhé?"
.
anh bon nói đúng.
kresh có thể vì bất kì ai mà làm mọi thứ, nhưng với người như em... thì là không thể. anh ấy hận em.
ken tự bắt grab về nhà. quãng đường nghĩ lại cuộc hội thoại khi nãy với bạn bè.
bàn tròn chìm trong ánh đèn vàng, hòa chung tiếng cụng ly, lũ nhóc không ngừng rôm rả. hương thịt bò nướng, mùi men và mùi người trộn lẫn tạo nên sự thân thuộc, thân thuộc của một gia đình.
ngà ngà trong men say, ken lại nghĩ về kresh, nghĩ về lời nói của anh bon.
"năm năm cũng chỉ là một con số. có được thì bỏ được, em nghĩ điều đó, có thể không?"
ken không phản ứng ngay. tay anh khựng lại giữa không trung, bia theo độ nghiêng của cốc mà tràn khỏi mép, nhỏ xuống mặt bàn.
"em đoán được mà."
không gian im ắng. họ không hẹn mà đổ ánh nhìn về ken, khi này đã uống cạn cốc bia, rồi thả lỏng người dựa vào lưng ghế.
họ đều biết, ken không còn gì cả.
"anh ấy từng nói em rất kinh tởm, vì em mang dòng máu của bà ta."
ken tiếp tục, giọng đều đều, nhưng rất run.
"mẹ em ngoại tình với bố anh ấy. em không bênh ai cả, nhưng đó là vết nhơ trong ký ức tuổi thơ em. thời gian đó em từng bị lăng mạ, có lẽ ghast biết."
"nhưng em nghĩ... em đáng bị vậy. người ta lúc nói cũng nói "đời cha ăn mặn đời con khát nước" mà."
simmy nhăn mặt, nắm chặt tay trên bàn. sammy ngồi im, môi mím chặt. ben đã chạy xộc ra ngoài, có lẽ cậu không chịu nổi.
đôi tay anh tự vòng ôm lấy chính mình, ken bật cười ngặt ngẽo.
"kresh đã từng ôm em như thế này, em không thấy anh ấy ghê tởm chút nào. em có ngu không?"
hendrix nhàn nhạt lắc đầu, ý vị nơi đáy mắt ầng ậng xót xa.
"anh không ngu ngốc gì cả, anh cần được yêu thương, anh ken."
ken nhìn quanh, nở một nụ cười méo mó.
trần đời này, mọi đau đớn, mọi hạnh phúc anh đều đã trải. vậy thì thứ anh thiếu là gì?
"ầy, cảm động quá. cảm ơn... vì ở đây, vì không vì điều gì cả."
ghast tiến lại, nhẹ nhàng để anh dựa lên vai mình.
"ken là nguồn sống của chúng mình, ken là người chúng mình yêu thương."
.
rượu vẫn còn tồn đọng trong cổ họng, hương vị đắng ngắt ấy không tan đi chút nào. có lẽ khi người ta mất đi niềm tin về "yêu" và "được yêu", ai cũng cảm thấy trống rỗng như vậy.
dưới ánh trăng mờ nhạt, kresh đang dỗ dành một cô nàng. anh cúi đầu nói gì đó, rất nhỏ nhẹ, tay cũng thuận tiện đặt lên vai cô ấy. đầy dịu dàng.
giống hệt như ánh mắt anh dành cho ken. hoặc thật sự, chưa từng thuộc về ken.
ken bước tiếp. lặng lẽ lướt qua họ. bóng lưng anh khi rời đi thu toàn bộ vào ánh nhìn của kresh, bình thản một cách tàn nhẫn.
"một người trong màn đêm u tối, trái tim em nên đặt đâu bây giờ?"
vậy thì em đã làm sai điều gì?
ken năm mười tuổi, trở thành cái bóng vô hình trong trường học. chúng bạn chẳng cần lý do chính đáng nào để trêu chọc anh, đơn giản là xô đẩy, xì xào mỉa mai, và viết bậy lên bàn học anh những câu từ khó nghe.
"dòng máu đáng khinh!"
ken chỉ cúi đầu, im lặng thở đều. và chầm chập, nghe tiếng rỏ nước hôi thối từ đỉnh đầu mình tràn xuống mặt sàn.
năm tháng đó không ai đứng về phía anh, kresh thì càng không. ken từng muốn hỏi lý do.
ken rất muốn biết lý do kresh làm thế với anh. vì điều gì mà anh lại nhẫn tâm phá nát cuộc sống của ken chứ?
.
câu hỏi của ken không có lời hồi đáp. cho tới năm năm sau, nó chỉ được trả lời một cách ngắn gọn.
"tôi sẽ theo đuổi ken."
vì điều gì chứ?
vì em là mạch sống của mẹ tôi.
tiếng vỗ tay, cười đùa như vũ bão, quét qua tâm trí ken. anh ngồi im như tượng, trong lòng cuộn lên một nỗi sợ vô hình. vốn dĩ anh không tin.
nhưng kresh đã thực sự làm thế.
nơi nào có anh, nơi đó chắc chắn có dấu chân của kresh.
nơi nào anh muốn đặt dấu chấm, kresh chắc chắn sẽ viết thêm dấu phẩy.
ken gạt đi, tránh né, từ chối. nhưng từng ngày, từng chút, cậu bị lấp đầy bởi cái ảo ảnh đó.
ken đặt niềm tin còn thoi thóp nhịp thở của mình lên kresh, chỉ mong lần này kresh là thật lòng.
khi trở về với thực tại, ken biết mình đã sai.
-
06072025
sắp 2000 votes, mình muốn làm một (hoặc hai) interview chapter (tự thưởng mình vì chăm chỉ 🐝)
(giải thích: là dạng bài viết phỏng vấn, mục đích giúp người đọc hiểu rõ hơn về tuyến nhân vật, ship couple,... kiểu này hay gặp ở các extra chapters khi một bộ truyện đã hoàn thành á.)
thường thì mình nghĩ tác giả sẽ tự nghĩ câu hỏi để phỏng vấn các nhân vật, cơ mà để readers tự đặt câu hỏi cho nhân vật thì hay hơn đúng không 🥹 nên mình muốn mọi người dành ít phút bình luận để lại mong muốn của mọi người ó 🥺 ít nhiều gì cũng được hết (hoặc nếu không có gì muốn mình giải đáp về cốt truyện fanfic này thì có thể hỏi về mình nè hihi, mình thích lắm ó 😔)
yêu cả nhà 💗 hứa hem viết ngược cúp le tôi yêu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro