Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh có chắc là anh đã quên không?

tiếng động cơ đều đều trải dài trên tuyến đường ngoại ô, gia đình ba người của kang taehyun từ thành thị thu xếp quay về nhà cũ của anh, nơi ngót nghét 7 năm không có bóng người lui tới. chuyến di dời này có hơi đột ngột nhưng đây lại là chuyện bất đắt dĩ, công ty của anh vướng vào một vài rắc rối và bị buộc thôi hoạt động, căn hộ xa xỉ của họ chính thức bị bán đi khi tiền bạc trở thành vấn đề nghiêm trọng. sau khi bàn bạc với do yooahn, cả hai quyết định chuyển về ngôi nhà đó.

"hình như anh nôn nóng lắm" ㅡ yooahn khoanh tay ngồi trên ghế phụ lái, như có như không nở một nụ cười, ngước nhìn ra cửa sổ lộng gió

"nôn nóng gì chứ?"

sắc mặt taehyun lạnh tanh, cơ hồ không thể đoán được anh đang nghĩ gì

"hmm... nhà giá rẻ không phải là không có, cớ gì anh lại một mực muốn quay về đây?"

"ta còn đủ tiền để mua nhà mới sao?"

yooahn nhún vai một cái, câu hỏi hết sức bình thường nhưng có lẽ qua tai anh lại là một câu mang hàm ý mỉa mai. đoạn, cả hai đều im lặng không nói thêm gì.

/.../

"hai mẹ con xuống xe đi, bên vận chuyển một lát sẽ đến"

"bố, nơi này lạ quá con không muốn ở đây đâu"

nhóc dowoo bấm chặt vạt áo đến nhăn nhúm, nó hoang mang nhìn căn nhà trước mặt rồi lại nhìn taehyun, ánh mắt lộ rõ vẻ phản đối.

"yên tâm đi, ở đây vui hơn con nghĩ đó" ㅡ anh nhẹ nhàng xoa lưng an ủi nó

ấy vậy mà nó vẫn mè nheo nấp sau taehyun. mẹ của nó từ khi đặt chân đến đây tới giờ chẳng nói câu nào, cô trầm mặt nhìn xung quanh, đôi lúc lén đưa mắt thăm dò một chút biểu cảm của chồng mình.

trong khi chờ xe vận chuyển nội thất đến, taehyun bày trò rồi lại tìm đủ cách để khéo léo thuyết phục dowoo về việc dời chỗ ở đột xuất, dowoo không phải một đứa nhóc bướng bỉnh, chỉ cần giải thích hợp lý cho nó hiểu thì nó sẽ vâng lời và không nói thêm gì nữa. điều khiến anh tự hào nhất có lẽ là nuôi dạy được một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế.

lát sau nội thất cùng đồ dùng sinh hoạt đều đã được mang đến đầy đủ. yooahn cậy mở ổ khoá đã hoen rỉ theo thời gian, vừa hé cửa thì một tràn khói bụi mờ căm đã xông vào mặt, taehyun vội lấy tay bịt mũi, miệng dowoo. yooahn nhìn một lượt căn nhà, khẽ giọng nói với anh

"hoài niệm anh nhỉ?"

taehyun im lặng không đáp, anh dắt tay dowoo đi tham quan nhà mới, không để lại cho cô một ánh nhìn.

"dowoo ngoan ngoãn ngồi chơi ở đây, bố mẹ lau dọn sạch sẽ để con không hít phải bụi nhé" ㅡ taehyun đặt nó xuống sofa cùng một mớ đồ chơi rồi dặn dò

"dạ vâng"

cả anh và yooahn việc ai nấy làm, người hút bụi, người quét trần nhà, người lau sàn, người lau cửa kính. tất cả những việc này trước đây đều nhờ người giúp việc, họ chưa từng động tay đến dù chỉ một chút, vậy mà hôm nay phải đích thân làm đến xay xẩm mặt mày, từ trưa đến tận tối muộn.

/.../

giữa đêm dowoo tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh, nó lay lay taehyun và yooahn nhưng cả hai đều ngủ say, biết bố mẹ hôm nay rất mệt nên nó đành trèo xuống giường tự mò mẫm để đi. nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang và cũng ở cạnh ban công, bóng tối không khiến đứa nhỏ này sợ sệt, nỗi buồn vệ sinh hiện tại của nó lớn hơn tất cả.

giải quyết xong nó thoải mái bước ra, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có người ở ban công, nó lần mò đi đến

"ban nãy con gọi bố đi vệ sinh cùng con nhưng bố không chịu dậy" ㅡ nó giận dỗi nói với người mà nó tin là bố của nó.

nhưng rồi sau đó nó đã phải dụi đi dụi lại đôi mắt mơ màng của mình, người đó không phải taehyun mà là một anh trai nào đó mà nó chưa từng gặp trước đây, nó định hét lên 'có trộm' thì bị bàn tay người kia che miệng lại rồi "suỵt" một tiếng

"chú không phải trộm đâu nhóc, chú chỉ là hàng xóm của nhóc thôi, vì chán quá nên sang đây chơi" ㅡ người kia cười cười bẹo má nó

"chú làm cháu hết hồn suýt thì tè thêm một vũng nữa. mà chú tên gì ạ?"

"choi beomgyu, còn cháu?"

"kang dowoo 6 tuổi ạ"

"không phải là... kanggyu?"

"kanggyu là ai thế chú? tên cháu do mẹ cháu đặt ấy, dễ thương lắm đúng không ạ"

cậu gật đầu công nhận cái tên này rất dễ thương, cũng rất hợp với nó, thằng bé trông trắng trẻo đáng yêu, má còn phính phính, tính tình thì lễ phép, coi bộ bố mẹ nó chăm khéo thật.

"chú beomgyu là bạn của bố đúng không ạ? sao nhìn hai người giống nhau thế"

cậu phụt cười thành tiếng trước câu hỏi ngây ngô của nó.

"giống nhau thì phải là anh em chứ sao lại là bạn được?"

"thế chú là anh trai hay em trai của bố cháu ạ?"

"chú không phải anh trai hay em trai của bố cháu, chú chỉ là hàng xóm thôi" ㅡ cậu lại ngứa tay véo nhẹ vào cái má của nó

"cháu buồn ngủ quá, ngày mai cháu sẽ giới thiệu chú beomgyu cho bố và mẹ sau"

"không được, phải giữ bí mật chuyện chú cháu mình đã gặp nhau, có biết không?"

"tại sao ạ?"

"nếu bố mẹ cháu biết chắc chắn sẽ gọi chú cảnh sát bắt chú vì chú hư dám lẻn ra ngoài vào ban đêm"

nó nghe đến chú cảnh sát liền run rẫy, tuyệt đối không dám nói với bố mẹ nữa.

"thôi cháu sẽ không nói nữa đâu, ngày mai chú beomgyu lại sang chơi nhé"

"chú không hứa nhưng nếu có thể chắc chắn chú sẽ đến, dowoo ngủ ngon nha"

"vâng ạ, tạm biệt chú"

dowoo trở về phòng leo lên giường nằm giữa bố mẹ nó, lát sau nó cũng ngủ thiếp đi, miệng vẫn lẩm nhẩm tên người vừa gặp, cố ghi nhớ gương mặt của cậu vào tâm trí.

/.../

sáng sớm taehyun đưa thằng nhóc đến trường để làm hồ sơ nhập học sau đó anh cũng ra thị trấn mua ít đồ. chỉ có yooahn ở nhà một mình và tiếp tục hoàn thành việc lau dọn nhà kho, nhà kho là nơi bụi bặm nhất vì chứa nhiều đồ và cũng tương đối ẩm thấp, cô đã đôi lần rùng mình vì những con côn trùng như nhện, rết cứ từ đâu bò ra, hơn hết còn là không khí lạnh lẽo bao trùm lấy nơi cô đang đứng.

một tiếng 'bộp' vang lên đánh động vào từng dây thần kinh run rẫy. yooahn thở phào khi thấy đó chỉ là cái khung ảnh bị lỏng ốc nên rơi xuống sàn, cô từ từ đi đến nhặt nó lên rồi đặt trên bàn, sau khi nhìn thấy tấm ảnh, cô ngay lập tức úp sấp cái khung lại, miệng liên tục thì thầm

"làm ơn... làm ơn..."

yooahn chạy xộc vào phòng thở từng hơi gấp gáp và mệt mỏi. vốn dĩ cô có dấu hiệu trầm cảm, đôi lúc còn đan xen triệu chứng hoang tưởng, nó xảy ra kể từ một cú sốc khá lớn. từ khi kết hôn taehyun vẫn luôn giữ thái độ nhạt nhẽo, khách sáo như thể hai người chỉ là người lạ, điều đó càng làm cô thêm đau khổ. một gia đình nhỏ nhìn vào có vẻ hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ.

chỉ khi bên tai truyền đến tiếng mở cửa, yooahn mới lấy lại được tỉnh táo vì biết taehyun và dowoo đã về, cô nhanh chóng quay về dáng vẻ bình thường mà niềm nở bước ra âu yếm con trai

"omma, con sắp đi lớp, con sắp có thêm thật nhiều bạn rồi ạ"

"thích thế, omma làm sẵn tôm chiên cho con, dowoo đi rửa tay rồi ăn nhé"

"tôm chiên!" ㅡ mắt nó sáng rỡ lên, nhanh nhảu chạy vào bếp

nó vừa đi khuất, cô liền ngồi thụp xuống trước mặt anh. taehyun đỡ cô đứng dậy, ngay sau đó chỉ buông một câu nhẹ bổng

"đừng làm chuyện khó coi trước mặt con"

đến đây, môi cô cong lên nhàn nhạt hỏi

"anh có chắc là anh đã quên không?"

"em lại phát bệnh đấy à?"

"trả lời đi, anh đã quên chưa?"

cô nhìn anh chằm chằm, ngữ điệu nặng nề cùng ánh mắt gắt gao dò xét như xoáy sâu vào trái tim anh, hùng hổ bóp nghẹn nó.

"...quên rồi"

yooahn nở nụ cười thoả mãn, câu trả lời êm tai đó sẽ khiến đôi tay cô không nhuốm đỏ. cô gửi chồng mình một cái hôn rồi nhanh chóng đi vào bếp cùng cậu con trai. để lại anh với một biểu cảm sượng cứng, bàn tay to lớn không tự chủ mà siết thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro