Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ chí hồi ký.


hạ,

cái mùa oi bức nhưng đầy nhiệt huyết. trong kí ức của vài người, hạ là những buổi trưa lười biếng nằm ườn dưới tiết trời gay gắt, là những cơn mưa rả rít tưới mát lên mái nhà, là những tiếng ve râm ran như dàn hợp xướng trong bụi cỏ xanh um.

còn riêng với thôi phạm khuê, mùa hạ của cậu gắn liền với tên của một chàng thiếu niên chạc tuổi. hai người gặp nhau đúng vào ngày hạ chí, có thể xem là một cái duyên rất đặc biệt.

người đó không ồn ào nhưng không quá ít nói, chỉ là cậu ấy luôn mang lại cảm giác yên bình cho người bên cạnh, tựa như cơn gió thoảng đầu mùa. cái cảm giác mà mãi mãi về sau chỉ còn tồn đọng trong trái tim nhỏ bé của thôi phạm khuê, không quay trở về và cũng chẳng thể thay thế bằng bất cứ điều gì khác.

.......

thôi phạm khuê lờ mờ với lấy chiếc kính trên tủ đầu giường đeo vào để nhìn rõ người đàn ông trước mặt, là bác sĩ điều dưỡng của cậu. cậu đã nằm lì trên giường bệnh hai ngày vì cơn đau dạ dày tái phát, trước đây mỗi khi nó ập đến cậu chỉ cầm cự bằng vài viên thuốc, nhưng lần này buộc phải nhập viện, vì theo chẩn đoán cậu đã lạm dụng quá nhiều dẫn đến tình trạng lờn thuốc.

"hiện tại cháu cần nghỉ ngơi, quan trọng nhất là phải ăn uống đầy đủ"

"dạ, khi nào cháu được xuất viện ạ?"

"dạ dày của cháu tương đối nghiêm trọng, phải quan sát và chẩn đoán thêm để xem có cần phẫu thuật hay không. cháu sẽ ở lại đây thêm ít nhất năm ngày"

"năm ngày?"

thôi phạm khuê than vãn kêu lên một tiếng. cậu chán nơi đây lắm rồi, cả ngày bị bao quanh bởi bốn bức tường trắng đơn điệu, chỉ có một cửa sổ cạnh giường hứng được ít ánh nắng. đến tối thì phải đóng lại, không gian rơi vào tĩnh mịch và lạnh lẽo cùng với mùi thuốc kháng sinh nồng nặc.

"do cháu cả thôi. ăn uống không điều độ, thường xuyên bỏ cử, cháu còn đang trong độ tuổi phát triển nữa. muốn đỡ chán thì đi dạo vòng quanh khuôn viên bệnh viện"

ông lắc đầu đi ra ngoài, chiếc blouse trắng xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của thôi phạm khuê. cậu chán nản úp mặt vào gối, mùi thuốc sát trùng khó chịu lại xộc lên mũi, cậu nhăn mặt ngồi bật dậy. ngay cả gối nằm cũng bị cái mùi đó bám vào.

thôi phạm khuê cố gắng ăn hết hộp cháo lúa mạch ban nãy bác sĩ mang đến rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó rời khỏi phòng bệnh ra ngoài hít thở. lâu lắm rồi mới được tận hưởng bầu không khí thiên nhiên, cậu nghiêng người hít hà để luồng khí trong lành tràn vào lá phổi rồi thoải mái thở ra, nơi nhộn nhịp như thế này làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

cậu đứng một góc nhìn xung quanh, mọi người đều mặc đồng phục bệnh nhân giống cậu. trong số những người đó, có người bệnh nhẹ, có người bệnh nặng hơn, cũng có người nguy cơ không qua khỏi, nhưng không ai trong số họ mang nét ủ rũ, tất cả mọi người đều trông rất lạc quan, nụ cười trên gương mặt chưa bao giờ tắt đi dù cho họ có phải đối mặt với căn bệnh quái ác nào đi chăng nữa.

cậu dời bước đến gốc cây cổ thụ vì ở đó có một ghế đá nhỏ, vừa ngồi xuống thì đột nhiên va chạm vào ai đó, cậu giật mình quay qua, thì ra là một chàng trai. cậu ấy cũng là bệnh nhân, hơi gầy người, gương mặt anh tú khôi ngô, điểm thu hút nhất là đôi mắt tròn long lanh như mặt nước.

"tôi xin lỗi"

thôi phạm khuê ngượng ngùng gãi đầu, cậu đứng dậy có ý muốn nhường chỗ

"ngồi chung cũng được"

"à... ờm... "

hai người yên lặng ngồi xuống băng ghế, lát sau thôi phạm khuê chủ động bắt chuyện trước

"tôi tên thôi phạm khuê, còn cậu?"

"khương thái hiền, mười chín tuổi"

"hoá ra là đồng niên, rất vui được gặp cậu"

cậu niềm nở đưa bàn tay ra, khương thái hiền cũng lịch sự bắt tay. tay của anh rất ấm, còn thôi phạm khuê thì bẩm sinh tay lạnh nên khi chạm vào lại càng cảm nhận được hơi ấm rõ ràng hơn.

"hân hạnh. cậu vào viện vì lý do gì?"

"bao tử có chút vấn đề, cậu thì sao?"

"bệnh tim, bác sĩ nói tôi không còn nhiều thời gian"

"à..."

thôi phạm khuê tự thấy mình vừa hỏi chuyện không nên hỏi, hẳn là không ai muốn chia sẻ về điều này, vả lại người kia tuổi đời còn quá trẻ. khương thái hiền thấy vẻ bối rối của thôi phạm khuê, anh khẽ cười mỉm trấn an

từ nãy đến giờ khương thái hiền mới chịu cười, cậu ngạc nhiên vì nụ cười của anh trông rất đẹp, anh có một bên má lúm đồng tiền càng khiến nụ cười ấy trở nên ôn hoà hơn, tựa như ánh bình minh nhỏ.

"tôi không muốn giấu ai về bệnh của mình hết, sinh hay tử vốn do số phận định đoạt, con người nhỏ bé chúng ta chỉ có thể chờ đến khi được định đoạt mà thôi. đạo lý này tôi mất rất lâu để nghiền ngẫm và chấp nhận nó"

"cậu... mạnh mẽ thật, thú thật thì tôi sợ chết lắm"

cậu lại tiếp tục nhận ra mình nói năng lung tung, nhanh chóng lấy tay che miệng, thầm mắng bản thân

"tôi nghĩ cái chết khá mơ hồ, chẳng ai biết chết rồi sẽ đi về đâu. nhưng mà cứ mặc kệ nó đi"

"đúng vậy, tốt nhất là đừng để tâm nhiều đến nó nữa"

"bao tử cậu bị làm sao?"

"tôi thường có thói quen nhịn đói nếu không cần thiết, nhất là cử sáng và cử trưa nên bao tử đang có dấu hiệu viêm loét"

"vậy sáng giờ đã ăn gì chưa?"

"có ăn một hộp cháo yến mạch"

"giờ đã là trưa rồi, đi căn tin với tôi không?"

"được, đi thôi"

hai người cùng đến căn tin của bệnh viện, gọi món xong thì chọn một bàn để ngồi

"cậu ăn như mèo hửi vậy"

khương thái hiền cau mày khó hiểu khi thấy người đối diện có khẩu phần ăn thật ít, bảo sao không bị bệnh về đường tiêu hoá

"đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị, trước giờ chỉ có đồ mẹ nấu là tôi ăn được nhiều, bà biết tôi thích ăn gì và không thích ăn gì, nêm nếm cũng rất vừa miệng"

"mẹ cậu nêm nếm thế nào?"

"thiên về mặn và ngọt, đậm đà nhưng không quá gắt. bà không ở bên cạnh tôi nữa nên lâu rồi tôi không còn được ăn món bà nấu"

"khá giống khẩu vị của tôi, sau này nếu cậu muốn cứ sang ăn đồ tôi nấu, phòng 349"

"cậu biết nấu ăn à? giỏi thật đó, tôi chắc chắn sẽ qua"

---

sự xuất hiện tình cờ của khương thái hiền khiến cho chuỗi ngày trong bệnh viện của thôi phạm khuê đỡ nhàm chán hẳn. người người đi qua hay thấy cậu và anh ngồi trò chuyện thân thiết với nhau ở ghế đá. từ ngày hôm đó cậu dần có thói quen sang phòng anh ăn cơm, anh cũng giữ vai trò nhắc nhở cậu ăn uống đều độ, anh nhắc còn nhiều hơn cả ông bác áo blouse trắng kia. ban đầu anh chỉ chăm chú lắng nghe cậu chứ ít khi chia sẻ về bản thân, nhưng sau một thời gian thì anh cũng dần mở lòng với thôi phạm khuê, từ những cuộc tâm sự nhỏ mà cả hai hiểu thêm nhiều điều hơn về đối phương.

suốt quá trình lớn lên khương thái hiền là một đứa bé hiểu chuyện nhưng khá lầm lì và khép kín, một phần vì anh tự ti bởi chính căn bệnh của mình. anh sống trong sự bất an lo sợ đến tận năm mười tám tuổi, nhưng giờ đây ở năm thứ mười chín của cuộc đời, khi mà nó đã cận kề với anh thì anh lại chẳng còn sợ hãi nữa. anh học cách chấp nhận nó và quyết định buông bỏ mọi thứ, kể cả ước mơ trở thành một nhà biên kịch. chỉ khi còn quá nhiều điều dang dở thì con người ta mới luyến tiếc và mong muốn được kéo dài sự sống, nhưng với anh, anh nghĩ mình chẳng còn động lực để níu kéo nó nữa.

thôi phạm khuê đang là sinh viên, ngày trước cậu ở quê nhà cùng bố mẹ. từ khi lên đại học cậu bắt đầu bỏ bê bản thân hơn, nhất là về sức khoẻ. cậu là người có nhiều khát vọng và mục tiêu, chúng cuốn cậu vào guồng quay làm cậu không còn dành nhiều thời gian cho cho chính mình nữa. ít ai biết thế giới nội tâm của thôi phạm khuê bay bổng hơn những gì cậu thể hiện bên ngoài, cậu nhạy cảm và bị lôi cuốn bởi sự hoài niệm, cậu chọn bộ môn nhiếp ảnh để thoả mãn niềm yêu thích của mình.

cả hai vừa đến dãy phòng của khương thái hiền, bỗng một cánh cửa bất ngờ mở tung, người trong phòng gấp gáp được đưa đi trên băng ca. thôi phạm khuê chua xót nhìn theo. khương thái hiền bên cạnh thấy cậu đứng đờ đẫn liền vẫy vẫy tay vài cái kéo tâm hồn cậu quay về. dãy phòng này là của những người ở giai đoạn cuối, hy vọng sống sót rất mong manh, cậu vẫn mong người đang đứng cạnh mình sẽ chiếm được phần trăm may mắn nhỏ nhoi ấy nhờ sự tích cực của cậu ta, và cả sự tích cực mà cậu ấy mang đến cho người khác.

...

"món hôm nay ngon quá"

thôi phạm khuê vừa nói vừa bật ngón tay cái lên. miệng còn dính thức ăn nhưng cậu không hề nhận ra. khương thái hiền thấy vậy khẽ rút một miếng khăn giấy, gấp lại rồi nhẹ nhàng lau miệng cho cậu.

thôi phạm khuê bất ngờ không biết anh vừa làm gì. thấy cậu ngơ ngác anh chỉ buồn cười nói

"miệng cậu dính một ít thức ăn"

thôi phạm khuê ngại ngùng chùi chùi miệng mình

"ờ... lần sau tôi tự lau"

"tuỳ cậu, ăn nhiều vào"

ăn no nê xong thôi phạm khuê nhảy bổ lên giường của khương thái hiền thoải mái nằm trên đó.

"ngồi dậy uống thuốc đi, giống con lợn quá"

"kệ tôi, ai cho cậu gọi tôi là lợn hả?"

cậu không kiêng nể gì mà ném thẳng gối vào người kia, từ khi nào cả hai đã trở nên thân thiết đến thế cậu cũng không biết. sự chú ý của cậu va phải xấp giấy lem nhem màu mực rơi ra từ ngăn kéo tủ. cậu nhặt lên tò mò đọc thử một trang

"cái này cậu viết à?"

"ừ, nhưng mà đừng đọc, tôi viết tệ lắm"

"làm gì có, lối viết này khá ấn tượng đó chứ"

"không có toà soạn nào đánh giá cao tác phẩm của tôi hết, tôi biết tôi không có năng khiếu nên tôi bỏ cuộc với chúng rồi"

anh luôn nghĩ mình tuy có đam mê nhưng không đủ năng lực, làm chuyện gì cũng không thể xuất sắc bằng người khác. suy nghĩ tiêu cực này anh chỉ giữ trong đầu, chưa từng thổ lộ với ai.

"có thể do tác phẩm của cậu không hợp với tiêu chí của mấy toà soạn đó thôi, đâu có nghĩa là tác phẩm của cậu không hay. ý tưởng rất phong phú nhưng đều bị bỏ ngang giữa chừng thật đáng tiếc. thái hiền lạc quan của tôi đâu rồi?"

"không phải lúc nào tôi cũng lạc quan đâu"

thôi phạm khuê nghiêm túc nhìn vào mắt khương thái hiền

"sự lạc quan phải dành cho chính bản thân cậu chứ không chỉ là thể hiện cho người khác thấy. nghe tôi lần này đi. chỉ cần tin tưởng thôi phạm khuê này, đừng tin bất cứ ai khiến cậu mặc cảm"

"phạm khuê... cảm ơn cậu"

"không có gì đâu"

cậu choàng tay ra sau khương thái hiền vuốt ve lưng anh an ủi hệt như một chú mèo

"có điều này tôi không biết nên nói không... phạm khuê... cậu đẹp lắm"

phút chốc thôi phạm khuê cảm thấy mặt mình nóng ran, đỏ bừng bừng lên, ngại ngùng lùi ra sau.

"cảm ơn... cậu cũng vậy, đặc biệt là khi cười"

anh hơi bất ngờ, cậu thế mà lại khen nụ cười của anh, trong khi anh không hay để ý đến nó. nếu cậu thích nó, có thể sau này anh sẽ cố gắng cười nhiều hơn một chút.

"phải chi sau này chúng ta gặp lại nhau ở đâu đó ngoài kia"

khương thái hiền phóng tầm mắt nhìn ra cửa sổ, nơi phố thị bình dị tấp nập người qua lại. anh thầm tưởng tượng ở một hành tinh song song nào đó, cả hai chỉ là những con người bình thường khoẻ mạnh, vô tình chạm mặt trên đường phố nhộn nhịp chứ không phải nơi bệnh viện ngột ngạt thế này, khi mà anh không mang căn bệnh khó chữa, khi mà đã gặp được nhau thì có thể chung bước lâu dài.

---

buổi chiều nọ, khương thái hiền vẫn ung dung tản bộ ngắm nhìn cây cối như mọi khi, cả ngày hôm nay thôi phạm khuê không đến. anh có chút hụt hẫng nhưng không trách cậu, cũng không hề lung lay niềm tin tưởng đặt ở nơi cậu.

ở một nơi nào đó thôi phạm khuê vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng do tác dụng của thuốc, cậu chếnh choáng ngồi dậy, bên ngoài cửa sổ tờ mờ tối, chừng khoảng năm giờ chiều. nghĩ đến khương thái hiền đợi mình, cậu hấp tấp sửa soạn rồi chạy ào đi như cơn gió.

...

'tách'

anh quay sang hướng phát ra tiếng máy ảnh, không ai ngoài thôi phạm khuê. cậu phấn khích chạy lại phía anh, anh cũng dang tay để người kia sà vào lòng mình.

"xin lỗi vì để cậu chờ lâu, đừng giận"

"không nỡ giận cậu"

thôi phạm khuê nghe lời nịnh nọt từ miệng người kia nọt lập tức đỏ tai, con tim cầu xin được tự do lao thẳng vào khương thái hiền.

"có đau ở đâu không?"

cậu bất ngờ hỏi một câu có vẻ không liên quan gì cho lắm, chỉ là tự nhiên có cảm giác bất an, sợ anh bị cơn đau ấy dày vò nhưng trước mặt cậu lại vờ như không có gì.

"không sao hết"

vừa nói dứt câu anh lại tránh mặt sang một bên ho sặc sụa, cơn ho kéo đến phản biện mọi lời nói của anh. thôi phạm khuê nhăn mặt, cậu đưa tay ra sau lưng anh nhẹ nhàng vỗ vài cái. bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt của người đối diện, anh đã gầy giờ lại càng gầy hơn.

"khuôn mặt này... càng nhìn càng vừa mắt, cậu ngồi yên đây"

cậu đứng dậy, bước ra xa vài bước rồi đưa ống kính lên trước anh

"tạo dáng đi"

khương thái hiền mỉm cười chầm chậm giơ hai ngón tay lên thành hình chữ v

"một-hai-ba"

tiếng 'tách' vang lên, sau đó cậu nhanh chân quay về vị trí cho anh xem thành quả

"giờ đến lượt tôi chụp cậu"

khương thái hiền cầm lấy máy ảnh, chưa để thôi phạm khuê trả lời, anh đưa tay bóp má cậu ép môi nhỏ chu ra rồi kề sát vào mà chụp.

"thái hiền đáng ghét"

"đùa thôi, tôi xoá liền"

anh định bấm vào biểu tượng thùng rác thì máy ảnh trên tay bị cậu giật lại

"ai cho mà xoá"

thôi phạm khuê ngước mắt nhìn anh, tất cả thương yêu chất chứa trong đôi mắt ấy như tràn trề ra ngoài, lồng ngực anh cảm nhận rõ nó.

"ngày mai tôi xuất viện rồi"

"hãy quan tâm bản thân nhiều một chút, đừng nhịn đói nữa"

"yên tâm, tôi vẫn sẽ thường xuyên vào thăm cậu, lâu lâu còn ăn chực đồ ăn cậu nấu nữa"

"sau này không cần đến thăm tôi, cứ tiếp tục sống cuộc sống thường ngày của cậu lúc chưa gặp tôi đi"

khương thái hiền trầm mặc nói, đôi tay ôm lấy cậu điềm tĩnh xoa dịu. anh không muốn sự tồn tại của mình để lại tổn thương cho người kia.

"tôi nhất định sẽ quay lại, cậu phải ở yên đợi tôi"

"tôi không hứa được"

---

sáng hôm sau thôi phạm khuê làm thủ tục xuất viện xong xuôi liền tìm đến phòng của khương thái hiền

'cốc cốc'

"tôi muốn gặp khương thái hiền"

"cậu ấy chưa dậy, có việc gì cậu cứ nói, tôi sẽ nhắn lại"

"nói giúp cháu phạm khuê đến để chào tạm biệt ạ, đây là số của cháu, bảo cậu ấy gọi cháu nếu thấy không ổn"

'phạm khuê', cô y tá nghĩ ngợi, đúng là người này rồi.

"tôi hiểu rồi, bệnh của cậu ấy đã có dấu hiệu khởi sắc, cậu đừng quá lo lắng"

"vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn ạ"

...

cậu vừa đến sảnh bệnh viện thì trời đổ mưa lâm râm, từ sau lưng một bàn tay khẽ chạm vào bờ vai thôi phạm khuê.

khương thái hiền đã ở đây từ bao giờ, anh cầm theo một cái ô trên tay rồi đưa cho cậu

"về cẩn thận, còn cái này nữa"

một mảnh giấy nhỏ được dúi vào lòng bàn tay thôi phạm khuê, cậu mở ra xem, là công thức căn chỉnh gia vị mà anh vẫn thường dùng. khương thái hiền sợ sau này cậu không tìm lại được hương vị ấy thì sẽ lại ăn không ngon mà bỏ bữa.

đôi mắt cậu rưng rưng nhìn anh, từ khi nào trong lòng lại ào ạt vô vàn cảm xúc khó tả.

"cảm ơn cậu vì mọi điều cậu đã làm cho tôi"

"đừng khóc, xấu lắm"

"tôi không muốn khóc nhưng không hiểu sao lại đau lòng quá... cậu không được từ bỏ, hứa với tôi đi..."

thôi phạm khuê bỗng dưng muốn quay trở về cái ngày mà cậu chỉ thoáng nhìn thấy đôi mắt đó, thoáng nghe qua cái tên đó, và thoáng biết anh mang căn bệnh đó, hời hợt và xa lạ, không chồng chất quá nhiều cảm xúc như hiện tại. tuy rằng ích kỷ, nhưng trực tiếp đối diện với nỗi đau cậu vẫn cảm thấy mình không chịu nổi.

"tôi hứa"

vô thức cánh tay cậu vòng qua ôm anh chật cứng, vừa xót xa, vừa lưu luyến.

"hẹn gặp lại..."

"hẹn gặp lại, phạm khuê"

bóng lưng thôi phạm khuê nghẹn ngào quay đi, nước mắt không kìm được rơi lã chã nhưng cậu cố giấu đi để anh khỏi nặng lòng. ngồi trên xe cậu buồn bã vỗ vỗ ngực mình, con tim đã trót rung động với khương thái hiền dù biết trước sẽ đau lòng. ngay từ đầu cậu không muốn nảy sinh một chút tình cảm nào với anh, hoàn toàn không muốn.

---

không lâu sau cậu quay trở lại bệnh viện cùng khung ảnh đã rửa, bức ảnh cậu chụp anh dưới gốc cây, cậu muốn mang nó tặng lại cho anh để làm kỉ niệm.

"khương thái hiền có ở đây không ạ?"

"bệnh nhân phòng 349 đã xuất viện vài ngày trước, cậu ấy bảo sẽ sang mỹ định cư"

tim cậu hẫng đi một nhịp, anh chưa từng nói với cậu về chuyện này. nhưng cũng nhẹ nhõm đi phần nào vì anh vẫn bình an, đối với cậu vậy là đủ rồi. thôi phạm khuê đành mang khung ảnh trở về cất giữ nó cẩn thận, hình ảnh người thiếu niên đó mãi mãi sẽ được lưu trữ trong trái tim và khối óc của cậu.

...

khương thái hiền viết thêm vài dòng để hoàn thành trang cuối, dòng kí ức vui vẻ cùng thôi phạm khuê chạy ngang não bộ khiến anh chợt cười tươi, chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc đến thế. cuối cùng thì nhờ cậu mà anh nhận ra cuộc đời mình thật đáng sống, không còn trôi qua một cách lãng phí và vô vị nữa.

anh bình thản gấp mọi thứ lại, ấn chuông gọi y tá

"thời gian chẳng còn lâu nữa, cháu có một tâm nguyện"

"cậu cứ nói đi"

"nếu có người tên thôi phạm khuê đến tìm cháu, hãy nói với cậu ấy rằng cháu đã ổn hơn rất nhiều rồi, lời của cô đáng tin hơn cháu"

"được, tôi sẽ nói giúp"

"với lại... khi cháu đi, hãy giấu chuyện đó đừng để cậu ấy biết"

người phụ nữ xót xa gật đầu, dù cô không muốn phải nói dối nhưng đây là tâm nguyện cuối của bệnh nhân, cậu ta không nỡ nhìn người mình yêu chịu đau khổ.

.......

tia nắng len lỏi qua tán lá xào xạt, tiếng ve vọng xa ríu rít, mùa hè lại mang nỗi nhớ quay về. 'hạ chí hồi ký' vừa xuất bản đã trở thành quyển sách bán chạy hàng đầu, người ta kháo nhau rằng tác phẩm sẽ trở thành biểu tượng của mùa hè. lời nhắn nhủ cuối cùng của tác giả giống như bức thư dành cho ai đó, hay chính xác là dành riêng cho thôi phạm khuê.

trên các trang mạng hầu như không có lấy một tấm ảnh hay tiểu sử của tác giả làm người ta không khỏi tò mò, chỉ biết đây là lần chấp bút cuối cùng trước khi người đó ra đi ở độ tuổi đẹp nhất đời người.

cậu đã chờ, đã đợi suốt mấy mùa hè trôi qua rồi nhưng tia nắng da diết ngày ấy lại chẳng trở về nữa. giá như anh còn ở đây, bên cạnh cậu thổ lộ những yêu thương không cần lời nói. không biết ở nơi đâu đó anh có nhìn thấy thôi phạm khuê bây giờ, dẫu đã có một cuộc sống an yên nhưng sâu thẳm trong lòng chưa bao giờ quên được cậu thiếu niên mười chín tuổi, đến bên đời cậu để rồi gieo một thứ tình cảm chẳng kịp gọi tên.

"thái hiền, cậu làm được rồi thấy không? tác phẩm của cậu đã rất thành công. cuối cùng thì cậu có biết khi mất đi người ta sẽ đi về đâu không? họ sẽ tiếp tục tồn tại trong trái tim người ở lại, sẽ mãi mãi yên vị ở đó"

thôi phạm khuê ngồi bên bậu cửa, tỉ mẩn ngắm nhìn hồi ức mùa hè năm đó, tầm nhìn dần dà nhoè đi, nước mắt ướt đẫm bức ảnh trên tay.

[end]

lấy cảm hứng từ "nhắm mắt thấy mùa hè" (2018)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro