Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.馄饨

# tháng 12 năm 1990

"một tô như cũ!"

thôi phạm khuê giơ cao ngón tay trỏ, nét mặt cậu nom có vẻ trông chờ lắm, ừ thì cậu đang thầm mong ai kia nhớ được món ruột của mình chứ làm sao nữa. dù gì cậu cũng là khách quen ở đây cơ mà.

"vui lòng nói rõ" khương thái hiền - kiêm con trai chủ quán đáp lại, với khuôn mặt thờ ơ trông đến là khó ưa.

"không nói, nhất định không nói đâu! anh không nhớ món tủ của em thì em bỏ về, cho nhà anh mất mối luôn!"

bà khương đứng từ quầy bếp trông ra thấy một vị khách trẻ đang giãy nãy ăn vạ khiến bà không khỏi chú ý, còn ai ngoài cậu quý tử ngang ngạnh không ai bì nổi của nhà họ thôi cách chỗ này một trăm bước chân.

"chuyện gì đó tiểu khuê? thằng hiền nhà cô dám gây sự với cháu hả?" bà khương một bên nhẹ giọng hoà hoãn với thôi phạm khuê, một bên túm mạnh lấy cổ áo của khương thái hiền lôi qua lôi lại làm người anh lắc lư như lật đật.

"má à, không có chuyện gì đâu, má quay trở vô đi. làm cho nó một tô hoành thánh không hành, nhiều tỏi phi" anh cố vùng ra khỏi bàn tay bà khương đang nắm chặt áo.

"rõ ràng là anh nhớ mà, ngay từ đầu nói vậy có phải tốt rồi không?" thôi phạm khuê vui sướng như muốn nhảy cẩng lên, càng phấn khích hơn khi thấy vẻ mặt ngượng nghịu của đối phương.

"tốt tốt cái đầu cậu" anh để lại một câu mắng hết sức vô tình rồi nhanh chân tháo chạy trước khi bị bà khương tóm được.

ㅡ chuyện là gần chợ đầu mối có một dãy phố người hoa, nơi ấy được mệnh danh là thiên đường ẩm thực, thật không ngoa khi nói như vậy, những quán ăn ở đây chủ yếu đã mở từ hàng chục năm về trước, kinh doanh từ đời ông bà đến đời cha mẹ rồi truyền sang cả đời con cháu, tiệm mì hoành thánh danh bất hư truyền của họ khương chính là một trong số đó. quán ăn của họ ngót nghét duy trì được hơn ba mươi năm rồi, để nói về lượng khách trong một ngày thì nhiều vô số kể, nhưng không thể không nhắc đến thôi phạm khuê, người này chẳng những hôm nào cũng ghé qua để ăn ngon mà còn để làm gì thì ai cũng biết là làm gì.

cậu lật thực đơn đọc xuôi đọc ngược, chẳng thấy món nào hấp dẫn bằng con trai của bà chủ. hôm nào anh đi dạy học không có ở nhà phụ giúp bác khương cậu sẽ chỉ lại rồi ngó nghiêng một tẹo sau đó rời đi và quay trở lại khi anh tan làm về. nếu không phải hoành thánh do khương thái hiền đích thân bưng ra thì ông đây ăn không ngon miệng đâu!

khương thái hiền mang ra tô hoành thánh, đặt xuống bàn thật kêu. hình như anh giận cậu mất rồi, vì cậu mà anh không những bị mắng còn bị bà thôi kéo giãn cả cái áo mới mua. thôi phạm khuê cóc thèm để ý tới thái độ lồi lõm của người nọ, chỉ say sưa quan sát góc nghiêng mà cậu yêu thích.

"đố anh đây là tô thứ bao nhiêu?"

"không rảnh đếm"

"năm trăm năm mươi sáu!"

"đùa?"

khương thái hiền không tin vào tai mình, cứ tưởng thôi phạm khuê bịp bợm, nhưng mà nghĩ lại thì cậu hôm nào cũng ăn, gần hai năm trời rồi chứ đâu có ít gì.

"đủ chín trăm hai mươi tô hoành thánh anh nhất định phải lấy em, đừng có mà nuốt lời!" thôi phạm khuê hất mặt lên trời, lấy ngón cái quẹt ngang mũi đầy khiêu khích.

"ăn mãi cũng có ngày cậu sẽ ngán thôi"

khương thái hiền không nhịn được mà bật cười khinh bỉ, lời hứa vu vơ đó anh đặt ra với thôi phạm khuê hai năm về trước khi cậu ta mười bốn tuổi. nếu cậu thật sự ăn hơn chín trăm tô hoành thánh thì chắc phải đến kiếp sau thôi phạm khuê mới dám ăn lại món này mất.

"tới đây để gặp anh, không đặt nặng việc ăn uống"

"kể cả khi tôi nói rằng tôi không ưa cậu?"

"tất nhiên, vì anh nói dối mà"

"tôi không muốn yêu đương"

không đợi thôi phạm khuê đáp trả, anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi một mạch.

"chúng ta sẽ đi thẳng đến hôn nhân, không cần yêu đương nhăn nhít!" thôi - mặt dày - phạm khuê nói lớn theo sau, kể từ ngày mai cậu không đến nữa để xem bà khương có trừng phạt thích đáng con người kiêu ngạo này hay không.

-------

mấy hôm nay quán vẫn đông đúc như mọi ngày, nhưng bà khương cứ thấy thiếu thiếu làm sao ấy nhỉ. phải rồi, mặc dù khương thái hiền nhà bà không đi đâu cả, vẫn luôn túc trực phụ bà bưng món, vậy mà tận khi sắp đóng cửa quán vẫn chả thấy bóng dáng khách quen đâu. bà mò mẫm đoán được sấp nhỏ đang giận dỗi nhau chuyện gì rồi.

"a hiền lại đây má hỏi"

"dạ?" khương thái hiền đặt cái bát đang rửa dang dở xuống.

"con làm khách quý của má giận rồi phải không?"

"con có biết gì đâu. với lại đâu phải chỉ có nhà mình bán đồ ăn, khách quý của má ăn quán khác cũng không có gì lạ"

"không phải là ăn ở quán nào, mà là nó không ghé ngang quán mình để ngắm bản mặt của con. nghĩ cũng lạ ghê, má thấy thằng con má nhìn cũng bình thường, còn không bằng một gốc của ba mày, vậy mà khuê nó mê như điếu đổ!"

"nó rảnh rỗi ghẹo con thôi chứ có mê gì đâu"

bà khương không nhiều lời với anh nữa, bỗng bà múc ra một bịch súp lớn, một túi hoành thánh mang về rồi dúi thẳng vào tay anh.

"má không cần biết, làm mất mối của má là xác định nhịn cơm nghe con!"

-------

thôi phạm khuê quằn quại nằm lăn lê trên giường, cảm giác như đang cai nghiện vậy, một ngày không nhìn thấy khương thái hiền cậu sẽ giống như cái cây không được tưới nước, ủ rũ, thiếu sức sống, thiếu động lực đi lại. cậu là đang trừng phạt tên mặt lạnh đó! nhưng không biết anh ra sao, chứ cậu sắp không chịu nổi rồi.

"bây giờ còn mở cửa không nhỉ?" cậu ngồi bật dậy.

'ding dong'

"khuê à, ra mở cửa đi con, người ta tới thu tiền điện hay sao đó" bà thôi đứng trước cửa phòng gọi vào.

"sao lại là con?" cậu lười biếng úp mặt vào gối.

"má đang đắp mặt nạ"

cậu chù ụ bước ra, bà thôi nhìn thấy cái đầu bị vò hệt như tổ chim của cậu liền phụt cười làm lệch cả miếng mặt nạ.

"tiền đây, mang trả người ta"

cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó để ra mở cửa. lạ thay ngoài cửa chẳng có ai, chỉ có một bịch đồ ăn rất to, vừa nhìn là biết hoành thánh nhà khương thái hiền. cậu tự hỏi là ai đã mang tới, có lẽ người đó chỉ vừa rời đi cách đây không lâu. cậu dáo dác tìm xung quanh, rõ ràng có một bóng người đằng xa vô cùng khả thi.

thôi phạm khuê dùng hết sức đuổi theo, càng chạy tới gần bước chân cậu lại càng chậm lại rồi dừng hẳn.

"anh thái hiền?"

người kia nghe thấy tiếng cậu vội vã bước nhanh hơn "em biết là anh rồi, đừng hòng trốn" cậu lao tới bắt lấy cánh tay anh.

"má tôi kêu mang qua cho cậu thì tôi mang qua thôi" khương thái hiền cau có dứt tay ra, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

"không đủ thành ý, ngày mai em lại mách má anh" cậu dang tay chặn anh lại.

anh hơi cúi người nhìn cậu, phán một câu "tóc tai bù xù trông chẳng ra làm sao!"

"anh chỉnh cho em đi" thôi phạm khuê hào hứng ngước lên, chỉ tay vào tóc mình.

"tránh ra"

"tránh thì tránh..." cậu bĩu môi, buông thõng hai tay, không muốn cản đường anh nữa, lủi thủi trở ngược về nhà.

-------

sáng hôm sau thôi phạm khuê tinh thần phấn chấn sửa soạn tóc tai đến trường, định sẽ ghé ngang gặp khương thái hiền. chợt cậu nghe thấy trên thời sự nói về đối tượng trộm cướp hoành hành dạo gần đây, nhưng không phải chỉ một tên, chúng là cả một băng đảng rất đông. cậu nghe qua thì có hơi sợ sệt nhưng rồi thông tin đó nhanh chóng từ tai này truyền qua tai kia rồi bay ra ngoài, vì bây giờ tâm trí của cậu chỉ nôn nao được gặp khương thái hiền thôi.

"ây da, tiểu khuê hết giận dỗi thằng con của bác thật này, cách của bác hiệu quả rồi"

"hay hôm nào bác cũng kêu anh ấy giao hoành thánh đến nhà cháu đi, cháu thích lắm!"

"cậu sắp trễ học rồi" khương thái hiền bưng mâm đồ ăn đi lướt qua cậu, nghiêm giọng nhắc nhở.

đợi một lúc sau thôi phạm khuê mới kịp tiêu hoá lời nói của anh, ba chân bốn cẳng chạy vèo tới trường, miệng còn tủm tỉm cười, hoá ra anh quan tâm cậu như thế. khương thái hiền đằng này ngán ngẩm nhìn đồng hồ, thầm nghĩ cậu ta trễ giờ là cái chắc.

"a hiền, nếu thằng bé làm con thấy khó chịu thì má sẽ tìm cách thuyết phục nó không thích con nữa, không cần phải tỏ ra tuyệt tình như vậy"

"con nhắc nó tranh thủ đi học thôi mà"

"nhưng dù sao đi nữa má cũng sẽ khuyên nó sớm từ bỏ" bà liếc nhẹ sang khương thái hiền để xem phản ứng của hắn

"không cần thiết phải làm vậy."

"cần thiết chứ! đợi nó tan học về má nói liền. khuê nó dễ thương như vậy mày còn không ưng thì để cho thằng khác con ạ"

"tuỳ má thôi, con không quan tâm" anh tránh mặt bà rồi bỏ đi chỗ khác

"trứng mà đòi khôn hơn vịt!" bà khương phì cười nhìn theo anh

đến tầm trưa quán đã thưa khách dần, hai má con họ nghỉ tay để ăn trưa. bà khương múc ra hai tô mì nóng hổi, vừa lúc đó thôi phạm khuê tan học về, lập tức chạy đến bắt thêm một chiếc ghế tre để ngồi cùng.

"cháu ăn một tô không?"

"dạ ăn dạ ăn" cậu vui vẻ đáp, sáng giờ chưa ăn gì nên bụng cũng đang đói meo rồi

ba người ngồi cùng nhau nhưng chỉ có hai người nói, khương thái hiền tập trung ăn, ngoài ra chẳng mấy để ý tới họ, cho tới khi bà khương ngỏ ý hỏi thôi phạm khuê

"bác có người khách quen, con trai của cổ hơn cháu một tuổi, đẹp trai lắm, còn học giỏi nữa, cùng trường với cháu đấy. sao hả?"

"thật không bác?"

khụ khụ

nói đến đây khương thái hiền bỗng dưng ho sặc sụa, bà khương thấy vậy thầm cười khoái chí. thôi phạm khuê nghĩ ngợi, khẽ lắc đầu "thôi cháu không cần đâu ạ"

"chắc chưa?"

"hmm... anh ta có... đẹp trai bằng anh thái hiền không bác?" thôi phạm khuê ngượng ngùng nói nhỏ vào tai bà

"tất nhiên, ăn đứt luôn!" bà thì thầm, nhiệt tình giơ ngón tay cái lên

thôi phạm khuê xoa xoa cằm rồi lại quét mắt nhìn khương thái hiền từ đầu đến chân, không đúng, trên đời không thể tồn tại người đẹp trai hơn khương thái hiền! vả lại học giỏi thì đã sao, anh là thầy giáo cơ mà. nghĩ thế, cậu thẳng thừn từ chối phi vụ mai mối của bà khương.

"cháu chỉ thích anh thái hiền thôi"

"cháu xem, thằng con bác thì có cái gì mà thích, ngoài kia còn biết bao nhiêu người, cháu thích cục đá như nó làm chi?"

"má ơi con ăn thêm mì" khương thái hiền bất thình lình chen ngang lời bà

"cái thằng này? tự đi mà lấy!" bà cầm đũa gõ lên đầu anh

anh đành đứng lên đi vào quầy, bà khương lại nói tiếp "cháu chưa thấy mặt xấu của nó đâu-"

"má ơi chai tương để ở đâu?" anh lại lần nữa cắt ngang trong lúc bà đang nói

thôi phạm khuê che miệng cười khúc khích, hôm nay anh kì lạ ghê, hổng có giống mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro