
𝒓𝒖𝒏𝒂𝒘𝒂𝒚
Hộp đêm vào buổi trưa đầy những thứ kinh tởm được những con người lạc lối bỏ lại vào đêm hôm qua, đám nhân viên đang dọn dẹp thì bầu không khí bỗng trùng xuống hẳn khi một bóng người xuất hiện ở lối vào, Park Sunghoon. Mới trưa thôi mà gã ta đã đến ám thì bố thằng nào không sợ chứ.
Gã đi thẳng đến cái thang máy không thèm liếc nhìn những tên đàn em đang đờ người vì sợ, đương nhiên thôi vì mặt gã lúc này hệt như có thể giết người chỉ bằng cách nhìn vào người đó.
Lên đến tầng cao nhất, không cần gõ cửa gã đạp thẳng khiến cánh cửa bật ra.
Bên trong Juhwan đang ngồi một mình rót rượu như thể thế giới ngoài kia không liên quan gì đến ông ta.
Sunghoon ném tấm ảnh xuống, tay đập mạnh đến nỗi gần như muốn làm nứt cái bàn ra làm đôi.
"Họ không có con của ông đấy hả? Muốn tôi cắt lưỡi ông không?"
Juhwan ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình thản ông ta đã quá quen với những lời đe doạ, rồi ông ta đặt ly rượu xuống liếc nhìn tấm ảnh, lạnh nhạt lên tiếng.
"Ta cũng đâu bảo cậu giết nó. Đây không phải chỗ cậu muốn đến là đến. Cút đi, trước khi ta khiến cậu hối hận."
Ngón tay Sunghoon siết chặt đến trắng bệch nhưng rồi gã vẫn phải tuân theo mà xoay lưng bỏ đi ra ngoài. Gã biết rõ thằng nhóc đó không bị gã giết thì chắc chắn tên đội trưởng Nam Taesuk đã xử nó rồi.
Đồn cảnh sát tràn ngập những tiếng nghe điện thoại và tiếng gõ bàn phím, Jungwon ngồi co ro ở một góc mắt em liếc nhìn khắp nơi vẫn chưa hoàn hồn. Trong đầu em chỉ còn lại hình ảnh căn nhà của mình cháy rụi, em không thấy bố mẹ mình đâu.
"Ahh, đội trưởng cuối cùng anh cũng về! Tôi cho thằng nhóc này xem bức ảnh thì nó giật lấy không trả lại và không chịu nói gì cả."
Nam Taesuk bước vào, cởi găng tay. Nét mặt chẳng biểu lộ điều gì.
"Cậu Hwang, giao nó cho tôi có lẽ nó đói rồi. Để tôi lo, à hôm nay mọi người có thể về sớm nhé!"
"Đội trưởng là số một!!" Hwang Min Sung cười lớn, thả lỏng người xuống cái ghế.
Taesuk nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jungwon, bàn tay lạnh cứng ngắt như hắn ta là một xác chết chứ không phải con người.
"Cháu đi với chú nhé?"
Jungwon nhìn người này thật lâu, em không quen tiếp xúc với ai ngoài bố mẹ và giờ không có họ bên cạnh cùng với trực giác mách bảo em rằng có gì đó sai sai ở người này. Nhưng... có lẽ chỉ là do em đang lo sợ vì không có bố mẹ ở đây thôi.
Em đi cùng người cảnh sát này qua vài con đường rồi đến một bãi đỗ xe có một cái biển hiệu nhỏ, cũ kỹ, đi sâu xuống dưới thì ánh sáng còn không thể chiếu tới, bên trong chỉ có vài chiếc xe đậu, một hai chiếc còn đóng cả bụi rồi. Ánh sáng hạn chế khiến em không nhìn thấy gì rõ ràng và cái cảm giác sợ hãi lại lớn lên chút một.
"Ở đây là đâu ạ?"
Jungwon hỏi khẽ, không một giọng nói nào vang lên trả lời em, khi em quay đầu lại người cảnh sát đã biến mất như thể rằng người đi cùng chỉ do em tượng tượng chứ không hề có thật. Khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạnh lướt qua gáy, trực giác của em lần này gào mạnh. Chạy ngay.
Tiếng của bố vang lên trong đầu Jungwon rất to.
"Nếu con thấy không an toàn, hãy chạy và đừng quay đầu."
Ngay khi em cắm đầu chạy, một tiếng súng vang lên khiến hơi thở Jungwon đứt quãng, tim đập như muốn nổ tung. Chạy đến khi nhìn thấy cái cầu thang trước mặt, em trượt chân ngã ngay bật thứ hai nhưng vẫn nhanh bò dậy và chạy tiếp không màng đến cái đầu gối trày xước và chảy máu của mình. Giờ đây cái sinh mạng của em nhỏ bé như một hạt cát và em đang cố gắng cứu lấy bản thân mình.
Ánh sáng! Em đã nhìn thấy ánh sáng gần ngay trước mặt mình. Ai cũng được làm ơn nắm lấy tay em đi làm ơn hãy nghe thấy tiếng hét của em.
"Cứu! Cứu cháu với!!"
Em nắm lấy tay một người đi đường nhưng ánh mắt của người đó chỉ lướt qua em một chút rồi đi thẳng về hướng khác, lạnh tanh và dửng dưng như em là một thằng điên đang lên cơn ở con phố này. Em lại cố gắng nắm lấy người khác nhưng họ chỉ gạt tay em ra mạnh bạo rồi mắng chửi em.
Jungwon quay đầu, người cảnh sát đó vẫn đuổi theo em la to với mọi người trên đường rằng em là một thằng nhóc ăn cắp thứ gì đó mà em còn chẳng biết.
Rồi em đâm sầm vào hai người thanh niên bỗng bị một trong hai người túm lấy tay kéo chạy, chân em gần như không chạm đất nữa với tốc độ của anh ta. Họ kéo em chạy qua mấy chục cửa hàng trên phố cuối cùng cũng dừng lại ở tận một con hẻm sâu và tối.
Cả ba cùng thở dốc.
Một người cao hơn, cộc cằn nói.
"Thằng kia có biết mày vừa gây rắc rối cho tụi tao không? Mới thoát một thằng thì một thằng lại xông tới."
Người còn lại nhỏ hơn kéo tay anh ta lại.
"Kệ nó đi. Giờ đi được chưa? Em đói rồi chúng ta ăn thôi."
Rồi cậu ta quay sang nhìn em, ánh mắt dịu xuống và vẫn đang thở hổn hển.
"Tôi là Kwon Ji Hun còn anh ấy là Lee Chang Woo, lúc nãy coi như tụi tôi cứu cậu rồi đó."
"Sao? Cậu ăn cắp được gì mà bị dí dữ vậy?"
Jungwon lắc đầu, giơ hai tay trống trơn của mình ra cho họ xem.
"Không có..."
Chang Woo lườm em, lôi từ túi trên tay Ji Hun ra một cái bánh mì rồi nhét vào hai tay em.
"Cho được một cái thôi, tụi này còn phải sống mà mày bỏ nhà đi à? Nhìn cũng giống công tử bột, khuyên thật là về đi mày sẽ không sống nổi thế này đâu."
"T-tôi không có... Bố mẹ tôi... tôi không biết họ ở đâu nữa"
"Mấy người kia muốn giết tôi..."
Ji Hun thở dài rồi nắm lấy tay Jungwon, khoác vai em bước ra ngoài con hẻm.
"Thôi, tụi tôi dạy vài chiêu nhé, không chắc thành công một trăm phần trăm không nhưng ít nhất cũng có cái mà ăn."
"Chang Woo, cho cậu ta coi đi."
"Trời ơi, mới chạy một trận xong!?"
Họ dẫn Jungwon đến một quán ăn trưa chiều, Chang Woo bảo Ji Hun đưa em đứng phía bên kia và phải quan sát thật kỹ lưỡng.
Em thấy anh ta đi vào, giật một hộp cơm vừa được đặt lên bàn cho khách rồi chạy biến, khi hội tụ lại cả đám lại chạy như bay. Cả ngày hôm ấy, họ truyền cho Jungwon đủ mánh khoé nào là móc ví, giật bánh, cách luồn qua đám đông, lần đầu tiên em ở cạnh người khác ngoài bố mẹ lâu như vậy, và đều cảm nhận được cái hơi ấm giống nhau.
Tối đến, họ đưa em đến một căn nhà hoang bên trong chỉ có một tấm nệm ẩm và một chiếc chăn nhỏ cùng vài thứ đồ ăn họ bày bừa khắp nơi.
"Vậy là tốt rồi đấy, ngủ đi. Mai ở lại hay không thì tuỳ, nhưng nếu ở thì phải cùng tụi này kiếm ăn."
Jungwon gật đầu, lần đầu ngủ ở nơi xa lạ và cạnh hai người lạ tất nhiên em không thể ngủ nổi, dù đã nhắm nghiền mắt hàng nghìn lần, đặt tay lên bụng để dỗ mình vào giấc ngủ nhưng vẫn không thể.
Sáng hôm sau nắng rọi vào bên trong Ji Hun đánh thức em, đưa một ổ bánh mì vào tay em.
"Ở lại không?"
Jungwon lắc đầu, em muốn chạy xa như lời bố dặn. Có thể một ngày nào đó mà em sẽ gặp lại bố mẹ hoặc.. không nhưng em tin rằng bố mẹ vẫn ở bên cạnh mình, em khát khao muốn chạy xa khắp nơi như lời bố dặn, khát khao muốn chứng kiến những điều tuyệt đẹp mà mẹ đã kể.
Nắng lên cao, em rời khỏi căn nhà hoang mọi thứ đều mới lạ với em, em chạy khắp nơi ngắm nhìn từng cửa tiệm một cách thật kỹ càng xem có phải là nơi xuất hiện trong vài bức hình của mẹ em không? Mặc kệ những lúc xém bị những chiếc xe tông phải và mặc kệ những lời mắng chửi trên đường em vẫn chạy về những hướng em muốn.
Thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà bầu trời đã không còn ánh nắng giờ đây con phố em đang đi rất đông người qua lại, bụng em đã đói meo. Cái bánh mì đã bị em ăn sạch từ sáng và giờ những chiêu mà Chang Woo và Ji Hun dạy đã đến lúc Jungwon phải thực hành. Em để ý đến vài thanh niên đứng ngay một cây cột hút cái thứ mà bố em thường hay hút, cái ví trong túi quần anh ta lòi ra một nửa như đang mời gọi Jungwon đến lấy nó đi.
Em duy chuyển ra đằng sau cây cột, nhìn xung quanh rồi rút cái ví dứt khoát sau đó hoà vào dòng người đông đúc rồi rời đi. Khi tưởng bản thân mình đã thành công bỗng gáy em lạnh toát lên, một bàn tay nắm lấy cổ áo em nâng lên.
"Ăn cắp là không hay đâu, nhất là ở khu của tôi, à không... của ông chủ tôi mới đúng."
Giọng nói trầm vang lên chậm chạp, em run rẩy vẫn đứng như vậy quay lưng với giọng nói đó.
"Nhóc trong băng của mấy thằng hôm trước đúng không?"
"Tôi đã cảnh cáo nhiều lần rồi không nghe sao?"
"Để mấy chú cảnh sát giải quyết nhé?"
Nghe đến chữ "cảnh sát" hồn Jungwon như quay trở lại sau khi đã bay đi rất xa.
"Chú ơi cháu xin lỗi! Cháu sẽ trả lại! Đừng đưa cháu tới đó... họ sẽ giết cháu!!"
Nước mắt em lăn dài trên má, nếu không bị bàn tay kia giữ lại có lẽ em đã muốn quỳ xuống để cầu xin người này.
Người đàn ông thở dài rồi nâng mặt em lên.
"Mấy thằng kia dạy cháu nói dối tệ quá, bảo sao toàn bị tôi bắt."
"Không phải... họ thật sự sẽ giết cháu..."
Người kia nhìn một lượt khuôn mặt lém nhem nước mắt của Jungwon rồi buông tay ra khỏi cánh tay em.
"Hôm nay coi như tôi tha. Về đi, bảo đại ca cháu đừng cử đứa nào đến khu này nữa."
Jungwon lẽ ra nên chạy đi nhưng không em đứng nhìn người kia chuẩn bị rời đi thì nhanh chóng nắm lấy tay người đàn ông ấy rồi nhìn sâu vào mắt gã ta.
"Cháu không có nơi nào để đi cả... Chú ơi..."
"Không phải trong băng nào à?"
"Không ạ..."
Người đàn ông thở dài lại nắm lấy tay em, cứ thế một người nắm tay người kia rồi cả hai đi trên con đường giờ đây đã xa đám đông kia.
"Chú đừng... đem cháu đến cảnh sát nhé?"
"Ừ."
Jungwon nhìn người đó, em khẽ mỉm cười.
"Chú sống gần đây ạ? Chú tên gì ạ? Cháu... có thể theo chú không ạ?"
"Park Sunghoon và đừng "ạ" nữa."
Em gật đầu, tay mò vào túi bức ảnh vẫn còn, may quá sáng giờ em chạy khắp nơi mà không rớt.
"Vậy... cháu được về nhà chú thật hả?"
"Ừ."
Jungwon mỉm cười, nắm chặt tay người ấy lần này em chắc chắn đây là người tốt giống Chang Woo và Ji Hun. Trong đầu em, ba cái tên vang lên để nhắc nhở em rằng ngoài bố mẹ vẫn có người em có thể tin tưởng, có thể gọi là ấm áp giống như khi bên bố mẹ vậy.
"Kwon Ji Hun..."
"Lee Chang Woo..."
"Park Sunghoon..."
Thêm ba người nữa sau bố và mẹ. Khi có đất sét em sẽ nặn hình họ đặt cạnh nhau.
Cạnh gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro