kỉ niệm đôi mình hãy để anh giữ cho em.
NOTE: CÓ SỰ CAMEO NHẸ CỦA HONG "PYOSIK" CHANGHYEON VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHANGHYEON VỚI HYUKKYU, JIHOON TRONG FIC NÀY LÀ ANH EM TỐT, HẢO HUYNH ĐỆ.
cảm ơn mọi người đã đọc note.
.
hyukkyu nghĩ, mình sẽ thương jihoon mãi.
từ suốt những ngày xưa, khi em nó vẫn chỉ là một chú mèo cam nghịch ngợm, anh đã luôn thương em. mọi hành động em làm, anh đều chấp nhận, mọi sự cố em tạo ra, anh đều bao dung.
còn hơn cả việc jihoon là một trong những trân quý của anh, đối với hyukkyu của những năm tháng ấy, jihoon đặc biệt hơn tất thảy. anh tự cho mình trưởng thành hơn jihoon những cũng chưa từng từ bỏ suy nghĩ hay ý định dựa dẫm vào em. những ngày em bé thơ coi anh như ngưỡng vọng đời mình, hyukkyu đã không dưới một lần tìm kiếm trong lớp lớp người hình bóng của em.
đối với hyukkyu, jihoon chính là sao sáng trên trời cao, là viên ngọc quý chưa được mài, là thiên tài xứng đáng với mọi lời ca tụng trên đời chứ không phải như cái tên "vua không ngai" mà những kẻ độc địa đặt cho em. vậy nên, ngày rời khỏi drx, anh cũng từ bỏ cả mong muốn có em bên mình. cái thân yếu nhớt của anh, kĩ năng tụt dốc và tương lai mịt mù của anh không nên là thứ cản bước em đến với thành công em ước ao.
vậy nên, nếu jihoon của tương lai mơ mộng về hình bóng anh và em, hyukkyu sẽ là người đập tan tất cả.
"tại sao? em bị ngốc hả, jihoon?
dùng vỡ nát trong trái tim anh đổi lấy đôi cánh cho em bay cao, cái giá như thế là quá hời.
dù nước mắt của ai đã rơi đều không quan trọng, điều duy nhất hyukkyu cố gắng thành toàn đã sắp trở thành sự thật.
phải, kể cả jihoon có lệ nhòa, ướt mi hay thút thít cầu xin anh. kể cả năm cuối cùng ấy trong kí ức của em trở thành một đống bấy nhầy không còn ra hình dạng đôi mình từng hạnh phúc như lúc trước, hyukkyu cũng chấp nhận từ bỏ. đứa trẻ anh thương yêu phải được bay đến vùng trời phù hợp với em, còn mảnh đất khô cằn héo úa này không thể nào là nơi thích hợp cho em nghỉ chân.
vì khung cảnh chờ em thật sự rất đẹp, nên xin jihoon đừng vì anh rồi hối tiếc mà quay đầu.
"ừ... đi đi."
đêm ấy, nước mắt hyukkyu thấm đẫm mi anh, lặng lẽ tí tách sau bóng lưng cô độc dần mờ đục của jihoon. sương rơi đầy, nơi góc khuất chỉ còn mình anh ở lại. bóng tối giam cầm thân thể hao gầy của xạ thủ nhưng hyukkyu lại mỉm cười rất tươi. dù sao thì ai khóc, ai khóc vì ai nào đâu quan trọng đến thế, có chăng những đớn đau tạm thời rồi anh hay em cũng sẽ cất hết đi thôi.
anh không nhớ, em không mong, cái kết như thế là tốt nhất rồi.
hoặc, anh luôn nhớ, em không mong, cái kết như thế là tốt nhất rồi.
rõ là hyukkyu chẳng thể quên tình yêu của mình dành cho em. anh vẫn hoài ngoái đầu tìm bóng lưng quen thuộc giữa vạn người bước qua, dù ánh mắt em khi vô tình chạm mặt lại chỉ toàn là sự ghét bỏ. anh vẫn vô thức cong khóe môi khi nghe tiếng em mỉm cười ở xa xăm, dù nụ cười ấy không dành cho anh và câu chuyện em đang nói, anh cũng không thể hiểu được. lí trí và trái tim anh, anh bí mật đặt trong tay jihoon. kí ức về năm tháng tươi đẹp của cả hai, trong hyukkyu vẫn chưa từng một lần phủ bụi mờ.
bao đêm, trong những giấc mộng hoang đường nhất, anh mơ thấy mình được bên cạnh em, được nhìn thấy pháo hoa sáng ngời rơi trong ánh mắt trong veo. hyukkyu mang toàn bộ mong muốn thầm kín của mình gửi vào giấc ngủ, chỉ hi vọng nó thay anh vẽ nên những khung cảnh mà đời thực anh có khát khao đến thế nào cũng không xảy ra được.
vì con mèo từng quấn quýt anh ngày nào, giờ đây đã tìm được mái nhà của em rồi. em không cần phải đội nắng đội mưa, cũng không cần sống khó nhọc dưới bóng cây già cỗi nữa. jihoon mà anh yêu thương cuối cùng cũng nắm trong tay danh hiệu mà em mơ về dù chẳng có anh kề bên. em dấn bước trên hành trình ngàn hoa, còn anh cũng đã hoàn thành những gì còn dang dở.
chúng ta đều đã hạnh phúc, dù chẳng còn bên nhau.
"anh có chắc là anh ổn chứ, hyukkyu à..."
changhyeon níu lấy đôi vai gầy rộc của hyukkyu, khẽ lay. cậu lo lắng nhìn con lạc đà xỉn đến không biết trời trăng kia, tự trách bản thân vì đã mải vui mà quên mất anh. vốn dĩ mọi người chỉ định bụng ăn mừng nhẹ nhàng ở san francisco rồi nghỉ ngơi để còn quay về hàn, nhưng không hiểu làm sao trong lúc tiệc tùng lại để lạc mất hyukkyu. lấy điện thoại nhắn tin báo tình hình cho đội xong xuôi, changhyeon thở dài.
cũng may là anh ấy còn cầm điện thoại theo, chứ không chắc cả tổ đội drx sẽ đến cảnh sát báo án mất.
"hức... changhyeonie hả...?" - hyukkyu mơ màng nhìn changhyeon, cười khờ - "anh... hức... hổng có sao..."
"không sao cái gì cơ chứ? anh có biết là mọi người lo cho anh lắm không?"
nhìn anh lớn xiêu vẹo trước mặt, changhyeon lại tiếp tục thở dài. cẩn thận đỡ anh lên vai mình, cậu thu dọn điện thoại lăn lóc một góc bàn của anh, quàng khăn khoác áo cho lạc đà, trả tiền cho nhân viên quán rượu rồi nhanh chóng lủi đi trong ánh mắt xăm soi của mọi người xung quanh. san francisco về đêm lạnh cóng, gió luồn qua áo phao thổi vào da thịt của changhyeon đến tê dại. khẽ xốc lại cái thân nhẹ hìu trên lưng mình, cậu bước trên đường mà trong lòng chỉ mong mau chóng về đến khách sạn.
hyukkyu nhẹ thì có nhẹ thật, nhưng ảnh quậy điên.
"changhyeon nài... cái gì chớp chớp ở phía trước ấy nhỉ?"
"đèn hiệu giao thông ạ."
"hổng phải, cái xa xa kia cơ..."
"là quảng cáo ạ."
"hổng phải!" - hyukkyu chống tay lên vai người đi rừng, dựng lưng thẳng đứng rồi quẫy chân kịch liệt - "trên kia cơ! kia kìa!"
"ái, ui! em không thấy, anh đừng quậy nữa...!"
"HYUKKYU À!"
lạc đà trên lưng changhyeon bỗng chốc im bặt. cậu thở dài lần thứ ba trong ngày, nhanh chóng chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục cõng anh về. không phải là cậu không muốn bỏ xuống, mà hyukkyu mỗi lần say cứ như thể bị chập mạch, đi được mấy bước lại ngã lăn ra. nếu bây giờ changhyeon mà thả cho anh tự lo thì chắc chắn ngày về hàn của toàn đội sẽ kéo dài, vì có khi còn phải chăm thêm anh ở bệnh viện mấy hôm.
tưởng tượng thôi đã thấy sợ. changhyeon rùng mình, nghĩ.
nhưng kiếp nạn của cậu đâu chỉ dừng lại ở đó.
"changhyeonie mắng anh..." - lạc đà vùi mặt vào vai changhyeon, thút thít khóc - "changhyeon... chả giống em ấy tí nào..."
ai cơ?
"jihoonie... đâu có như em..."
tựa cằm mình lên vai changhyeon, hyukkyu trong sự tủi thân và cơn say tiếp tục lèm bèm, nói câu được câu mất. nhưng dù sao cậu cũng chẳng cần chú ý nhiều, vì có bao nhiêu lời được thốt ra đều có cái tên "jihoonie" trong đó.
jihoonie sẽ hùa với anh, jihoonie sẽ dỗ anh, jihoonie sẽ dịu dàng với anh.
changhyeon nghe anh nói về jihoon, thoáng chốc lại thấy mặn đắng nơi cổ họng. làm gì có ai lại không biết về mối quan hệ giữa họ cơ chứ? mãi những ngày xưa, khi họ bình an sống dưới bóng cây của anh, changhyeon đã biết con mèo kia có nhiều hơn một sự ưu tiên từ hyukkyu. ngay cả khi họ chỉ bí mật nắm lấy tay nhau và không cho người ngoài biết về chuyện tình của họ thì những thành viên còn lại đều đã hiểu cả.
họ yêu nhau, và họ thương nhau rất nhiều.
vậy mà chỉ sau một năm đồng hành cùng nhau ở hle, mọi thứ đã thay đổi. changhyeon vẫn còn nhớ rất rõ đêm hôm đó, khi cậu vô tình thấy anh khóc đến khàn cả giọng, trong tay là chai rượu vừa cạn đáy. khác so với changhyeon của hôm nay, thằng nhóc hậu đậu kia chỉ biết bối rối khuyên anh ngừng uống rồi vội vàng tìm cách gọi cho jihoon với hi vọng là đường giữa sẽ giúp mình xử lí đống rắc rối trước mặt.
nhưng không, ngay trước khi changhyeon kịp nhấn số jihoon thì hyukkyu đã giật lại điện thoại, nhanh chóng tắt nguồn. màn hình cảm ứng tối đen và hyukkyu liền ôm ghì lấy vật vô tri nọ, lắc đầu nhìn changhyeon, nói như đang cầu xin.
"không... không gọi cho em ấy..."
nhạt nhòa nước mắt, hyukkyu khóc và uống đến ngủ quên mất thì changhyeon mới có thể đưa anh về lại kí túc.
từ đó trở đi, changhyeon không bao giờ gọi cho jihoon để tìm kiếm sự giúp đỡ nữa.
nhưng đúng là chính changhyeon cũng chẳng thể khiến nước mắt của anh thôi rơi. vì nguyên nhân vốn không xuất phát từ cậu mà thuộc về thằng nhóc kia.
đúng hơn là thuộc về "hyukkyu và jihoon", ngốc cả đôi.
"ừ, làm sao mà em như jihoon được hả anh?"
"em nào có thể yêu anh như cách jihoon yêu anh được?"
nhẹ nhàng thả anh xuống ghế đá bên vệ đường, changhyeon ngồi phịch xuống bên cạnh anh rồi ngả người nhìn trăng sáng trên đầu mình.
"em làm sao biết được chuyện của hai người." - changhyeon quay sang nhìn hyukkyu, vươn tay đến xoa lên mái đầu mềm mại của anh - "chỉ có jihoon và hyukkyu biết thôi, không phải sao?"
họ yêu và họ hết yêu, chỉ một mình họ là biết lí do. ai mù quáng, ai đã làm đau ai, ai vì ai, hoàn toàn mịt mù trong đống đáp án lẫn lộn tạp nham những cảm xúc tiêu cực do chính họ tạo ra. hyukkyu hôm ấy cũng như vậy, anh vô vọng trong việc nương nhờ một ai đó để trút bầu tâm sự của chính mình. anh run rẩy như một con thú đang sợ hãi, chỉ biết cuộn bản thân lại thành quả cầu nhỏ xíu rồi nén toàn bộ nước mắt của mình vào trong ấy.
tận sâu nơi đáy lòng, nơi đến cả hyukkyu cũng không thể tường tỏ hết.
để đôi khi, changhyeon lại vô tình thấy anh say mèm, xộc xệch, nhếch nhác nhưng trên đầu môi chỉ mãi treo cái tên của con mèo kia. ai bảo anh thương chúng nó như nhau chứ?
rõ là thương jihoon hơn còn gì.
ghen tị kinh khủng.
liếc nhìn dòng nước mắt vẫn không thôi rơi từ khi nãy đến giờ, changhyeon bĩu môi cốc nhẹ vào đầu hyukkyu một cái, bảo:
"anh với nó đúng là dại dột như nhau."
"yêu nhau đến thế thì chia tay làm chó gì?" - cậu cười khẩy - "hành hạ em à?"
"không phải!"
"thế thì về với nó đi, hyukkyu."
"không được..."
hyukkyu lắc đầu, yếu ớt phản kháng. chỉnh vội cái khăn quàng cổ lỏng lẻo, anh vùi cả khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt còn vương nước vào trong. rồi anh cũng bắt chước changhyeon, ngước lên nhìn ánh trăng đơn bạc treo lơ lửng trên trời đêm đen đặc, chợt cảm thấy giữa nguyệt vàng và sao bạc thật giống mình và em.
rằng họ chẳng thể vì nhau mà tỏa sáng. có thể kẻ cô đơn cần tinh cầu đến bên mình, có thể người lắm bạn cũng mong những khoảng lặng bình yên cạnh tri kỉ nhưng cuối cùng cả hai lại không thể chạm vào nhau. có lẽ anh và jihoon may mắn hơn một chút so với hai vật thể kia khi họ đã gặp, đã yêu, đã hôn, đã nắm tay... rồi mới rời xa. và dù có quay lại ngày hôm ấy biết bao lần, anh cũng sẽ lựa chọn như vậy. chọn đau lòng, chọn chia lìa, chọn nắm lấy gai hoa hồng để trả cho em cả khu vườn đỏ rực ngát hương.
nhìn em mỉm cười đối với hyukkyu đã là quá đủ, dẫu trái tim anh vẫn không thể ngừng thổn thức gọi tên em bất kể ngày đêm. trông mấy đốm sáng li ti trên nền đen cô liêu, anh lại chợt nhớ đến em ở phía bên kia trái đất. gió đêm được đà lùa vào khăn quàng cổ, mơn man trên mi mắt xót đỏ vì bị nước mắt làm đau, không những không làm anh ngừng được mà trái lại còn khiến anh muốn khóc thêm. dẫu biết chuyện thắng chuyện thua âu cũng là thường tình nhưng hyukkyu chẳng có cách nào bảo trái tim đừng nhói lên khi thấy jihoon buồn bã vào ngày hôm ấy.
khi em của anh trầm lặng nơi ánh sáng khước từ em, hyukkyu đã ước gì mình có thể chạy đến mà ôm em vào lòng. rồi anh sẽ nhẹ nhàng vỗ về đôi vai hao gầy đơn độc của em, thì thầm nói rằng jihoonie chờ anh nhé, anh sẽ đến với em ngay.
hệt như ngày xưa, khi em và anh còn yêu nhau.
giấc mộng chồng lên thực tại mờ nhòe lẫn lộn cũng nhanh chóng vỡ tan. anh và em lại tiếp tục lướt qua đời nhau như thể chẳng liên quan gì, nước mắt em trong khoảnh khắc cụng tay vô tình rơi xuống lớp vải nơi cổ tay áo của anh thành một chấm nhỏ xíu nhưng rõ ràng đến khó chịu.
hyukkyu biết, mình không có tư cách để ôm em.
nước mắt lại mặn đắng nơi cổ họng, anh cũng chẳng còn muốn chùi đi.
"thực sự... anh rất yêu jihoon..."
"anh cũng... nhớ em ấy..."
anh nhớ jihoon, anh nhớ hơi ấm của jihoon, anh nhớ nụ cười của jihoon, anh nhớ sự dịu dàng của jihoon, anh nhớ những lần jihoon nghịch ngợm, anh nhớ tiếng thì thầm của jihoon khi buổi đêm buông, anh nhớ bóng hình jihoon nơi con đường hai đứa chung bước, anh nhớ lời yêu jihoon ngại ngùng thỏ thẻ với anh...
anh nhớ anh và jihoon của lúc trước.
[vậy tại sao anh làm như thế với jihoon?]
"ở bên cạnh anh... jihoon không thể... chạm đến thành công được..." - hyukkyu thở dài, cố chỉnh lại tông giọng của chính mình - "anh của lúc đó... còn không tin anh..."
[em bảo thế à?]
"không..."
hyukkyu lắc đầu đáp lời, thầm nghĩ sao tự nhiên giọng của changhyeon lại dịu dàng đến lạ, đã thế còn hỏi mấy câu mà jihoon hồi đó hay hỏi nữa.
...
khoan đã, jihoon?!
anh giật mình bật dậy, quay ngoắt sang changhyeon ngồi bên cạnh. điện thoại của anh nằm gọn trong bàn tay cậu, trên thanh thông báo đang đếm thời gian hiển thị một nội dung anh đã đọc đến thuộc lòng.
đang gọi điện: mèo con.
"changhyeon!"
lạc đà như được bơm máu gà, dù bị hơi men làm cho tay chân bối rối vẫn cố với đến chiếc điện thoại đang sáng đèn kia, được nửa chừng thì loạng choạng ngã ngược xuống ghế. changhyeon nhanh chóng tận dụng cơ hội thoát khỏi móng vuốt của anh, không quên quay lại lè lưỡi trêu ngươi.
"liu liu nhé, đồ nhát cáy kim hyukkyu."
và chẳng để đầu dây bên kia kịp phản ứng, changhyeon ghé đến màn hình bỏ lại một câu nhắn nhủ ngắn gọn:
"anh mày đưa người say về đây, bai bai thằng đần."
rồi cúp máy luôn.
dửng dưng liếc mắt sang người anh đang phì phò thở vì tức giận kia, changhyeon chầm chậm tiến đến đặt điện thoại vào trong tay anh. phủi sạch sương đêm bám trên tóc hyukkyu, cậu nói:
"đừng hèn nhát nữa, anh à." - vỗ nhẹ lên mặt điện thoại trên tay anh, cậu tiếp - "cho nó đáp án mà anh đã giấu nó đi."
một cách thẳng thắn, hãy quang minh chính đại đứng trước mặt nó mà nói yêu nó đi.
cẩn thận cõng anh trên lưng, changhyeon vững vàng bước trong khi tỏ bày những lời sau cùng.
"em chỉ hi vọng hai người hạnh phúc."
và đừng hành hạ em nữa, cậu nghĩ.
"ngoan quá." - hyukkyu cười khì, xoa xù mái tóc changhyeon. - "changhyeonie nghĩ giống anh thật đấy."
và hyukkyu biết rõ - như cách mà anh đã cố gắng làm tất cả mọi thứ trong suốt những năm vừa qua - cách để cả hai thật sự có được hạnh phúc là gì.
trăng và sao, vốn dĩ chưa từng được sắp đặt để bên nhau.
hoặc chính ra, hyukkyu chưa từng nghĩ mình sẽ mang lại một tương lai đẹp cho jihoon.
"về đi, đồng đội đang đợi em."
vào khoảnh khắc thấy nước mắt em đẫm trên mi, trái tim anh đã đau đến mức tưởng như có thể chết đi ngay lúc ấy. nhưng hyukkyu không chết, anh vẫn vững vàng đứng đó như cái cây già, dù gió có thổi đến rát mắt cũng không bao giờ đổ xuống. khung cảnh ngày nào mơ hồ hiện lên, chồng chất lên từng bước lùi xa khỏi anh của jihoon. vòng bạc nằm trọn trong tay anh, bơ vơ đung đưa trước đêm seoul vần vũ, hệt như cái cách mà jihoon suốt những năm tháng qua đã cố gắng níu kéo mối tình chết yểu của hai đứa.
nhưng hyukkyu biết, jihoon đã mệt rồi.
không một ai có thể đợi mãi, cũng chẳng ai có đủ dũng cảm mà tiếp tục. ngay cả em, con mèo ngoan cố cứng đầu của hyukkyu cũng chẳng còn muốn đương đầu với sóng dữ nữa.
vậy nên, mình dừng tại đây là được rồi.
lời sau cuối anh muốn nói với em, chỉ hi vọng jihoon sẽ không bao giờ nghe thấy. như cách anh luôn mơ khi chìm vào giấc ngủ, kỉ niệm đôi mình hãy để anh giữ cho em.
đi đi và đừng quay đầu nữa jihoon à.
mong em của sau này luôn hạnh phúc mà không cần đến anh.
End.
23:46, 16/7/2024.
-
author's note: [nhiều chữ =)))]
trước hết, mình xin gửi một lời cảm ơn đặc biệt đến độc giả ychoi1309 vì đã gợi ý cho mình ý tưởng để viết thêm về góc nhìn của anh lạc đà. thật lòng thì bản thân mình mỗi lần đặt chữ "end" ở cuối fic thì cũng không nghĩ quá nhiều về những thứ liên quan nữa nhưng ý tưởng của bồ thú vị quá điii, nên là mình đã quyết định viết thêm.
ehehe, nếu bồ có đọc được mấy dòng này thì mình cảm ơn nhèo lớmm.
thứ hai là để cảm ơn mọi người vì đã dành tình cảm đến "Giữ Lấy Làm Gì?", thấy em nó được cô chí anh chụ quan tâm làm mẹ nó cảm thấy rất cảm động. nếu trong quá trình đọc mà mọi người thấy có sai sót hoặc thắc mắc thì cứ bình luận nhenn, mình sẽ lưu ý và sửa chữa lại liềng.
cuối cùng (cái này là gợi ý của một người anh) thì đây là một đoạn cover "Buồn không thể Buông" nhỏ xíu của mình thui, vì nghe hợp với hyukkyu và jihoon trong fic này quá, hehe.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro