
tịch dương vắng bóng hình
Em ấy chưa từng thật lòng đối xử tốt với em.
___
25.
"Kết quả học bổng như nào rồi?"
"Không ngoài dự đoán, đã đậu rồi."
"Thi xong sẽ đi liền luôn sao?"
"Có lẽ vậy."
"Đã báo tụi nhỏ chưa?"
"Chưa báo, tạo cho tụi nhỏ tí bất ngờ."
"Còn Jihoon thì sao?"
Em ấy thì sao?
Đoạn hội thoại vài ngày trước vấn vương trong tâm trí Kim Hyukkyu như cơn mưa rào đầu hạ, vừa ẩm ướt khó chịu, vừa rả rích chẳng nguôi. Lee Sanghyuk không phải người nói năng bâng quơ, càng không là kẻ tò mò hóng hớt. Anh đương nhiên hiểu ẩn ý của hắn, một lời nhắc nhở rằng thời gian vốn không còn bao nhiêu. Nhưng dù suy tư nhiều thế nào, Kim Hyukkyu vẫn chưa tìm được cho mình câu trả lời.
Đây chẳng phải chuyện tất yếu sẽ xảy ra sao?
Reng reng reng
Tiếng chuông reo vang ba hồi ngắn, kéo Kim Hyukkyu trở về với thực tại.
Bốn tiết học không nhanh không chậm đã trôi qua, bầu trời ngoài kia dần ươm màu đo đỏ buổi xế chiều. Anh khẽ thở dài, không biết đã lặp lại bao lần giữa ngày dài đằng đẵng, song phiền muộn trong lòng vẫn đọng lại, nặng nề chẳng chịu tan. Gió mùa hạ nóng rát len qua ô cửa sổ, mang theo mùi nắng cháy từ sân trường, đập nhẹ vào vai Kim Hyukkyu vài lần như nhắc nhở. Thao tác soạn tập sách chậm rì rì ban nãy theo cơn giật mình mà trở nên vội vàng hơn, xong xuôi liền ba chân bốn cẳng chạy sang toà phía Bắc.
Jeong Jihoon đã hẹn anh cùng về nhà, giống như mỗi ngày suốt hơn bốn tháng qua của bọn họ. Chỉ là hôm nay cậu còn đang phát sốt, Kim Hyukkyu một hai đòi đến tận cửa lớp đón người cho an tâm.
Tiếng bước chân rầm rập vang vọng khắp hành lang, Kim Hyukkyu dường như dùng hết sức bình sinh mà chạy, sợ Jeong Jihoon đợi lâu lại sinh ra lo lắng.
Tuy nhiên, người chào đón anh không phải cậu thiếu niên với nụ cười tinh nghịch như mèo con, cũng chẳng phải áo đồng phục trước sơ vin sau xộc xệch hay chiếc balo treo đầy móc khóa những nhân vật hoạt hình. Ngoại trừ hai bạn học lạ mặt vẫn đang bận trực nhật, không còn một ai khác.
"Xin lỗi, anh hỏi thăm một chút. Bạn học Jeong Jihoon không có ở lớp sao?" - Kim Hyukkyu cất tiếng, giọng khẽ run theo nhịp thở chưa ổn định, lồng ngực phập phồng lên xuống cố lấy hơi.
"Nó về rồi anh ơi, nãy chuông còn chưa reo mà đã phóng đi đâu coi bộ gấp gáp lắm." - Cậu trai đứng gần đó thoáng ngạc nhiên, rồi thành thật đáp lại.
Lời nói nhẹ nhàng lọt vào tai Kim Hyukkyu lại như hòn đá lớn, rơi xuống đáy lòng tạo dao động mãnh liệt. Anh chợt thấy hụt hẫng lặng lẽ dâng trào nơi ngực trái, khẽ cúi đầu cảm ơn trong khi tay không ngừng tìm kiếm điện thoại để kiểm tra. Có lẽ hi vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều, hộp thư yên ắng không một dòng thông báo, trống rỗng hệt như đầu óc Kim Hyukkyu hiện tại.
Hàng mi mỏng khẽ run, anh nhắm mắt cố trấn an bản thân, bụng dưới nổi lên trận cồn cào khó chịu. Nhưng Kim Hyukkyu đúng thật là không ngờ, khi tầm nhìn lần nữa lướt qua nơi góc lớp, lại tình cờ thấy được điều bản thân không muốn tin. Đôi chân như mất hết sức lực, từng bước nặng trĩu tiến gần tới vị trí cuối cùng kế cửa sổ, là chỗ ngồi của Jeong Jihoon.
Ánh chiều tà nhuộm màu cam đỏ rọi vào những đường vân đậm nhạt đan xen trên mặt gỗ, một ít lại hắt xuống bên dưới - nơi mấy túi thuốc nho nhỏ quen thuộc nằm ngổn ngang cạnh vài cuốn giáo khoa.
Quen thuộc đến mức đau lòng.
Kim Hyukkyu khẽ siết chặt quai cặp, thất bại trong việc điều chỉnh nhịp thở đang dần trở nên mất kiểm soát của mình. Chút cố chấp nào đó của lý trí kéo anh ngồi xổm xuống, muốn nhìn thật rõ nơi hộc bàn lộn xộn.
Một, hai, ba, bốn.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.
Tổng cộng bốn túi thuốc, mỗi túi gồm bảy viên. Kèm theo vài tờ note ghi chú rõ ràng công dụng của từng loại.
Kim Hyukkyu thấy lòng mình đắng nghét, như vô tình uống nhầm bã cà phê khét đen. Không thể không buông một lời cảm thán đầy chua chát, rằng Jeong Jihoon quả là người kỹ lưỡng. Số thuốc anh mất ngủ gần cả đêm chuẩn bị, cẩn thận gói ghém bằng cả tâm tình, đều được cậu "giữ gìn" nguyên vẹn như ban sáng - lúc mà Jeong Jihoon chìa ra cả hai tay, mỉm cười nhận lấy chúng, còn luôn miệng khen "anh thật chu đáo", hứa hẹn sẽ chăm chỉ uống thuốc đủ ba cử một ngày.
Sau cùng chỉ là lời nói dối.
Kim Hyukkyu xoay người rời khỏi lớp, mang theo trái tim đang không ngừng nhức nhói cùng nỗi thất vọng chực trào nơi khóe mắt. Dáng vẻ đầy cuống quýt, giống như kẻ hèn nhát đang trốn chạy, chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại sự thảm hại của chính mình.
"Cái anh đó kỳ lạ ghê."
26.
Thành thật mà nói, Kim Hyukkyu chính là thấy hổ thẹn, cảm giác lòng tự trọng của bản thân bị xúc phạm nặng nề. Đầu óc giờ đây hệt chiếc máy chiếu cũ, vì hỏng hóc mà cứ tua đi tua lại ba chữ "thật ngu ngốc".
Thật ngu ngốc khi quan tâm nhiều như vậy, lại quên hỏi rằng em có cần hay không.
Nhưng hiện tại câu trả lời có lẽ đã rõ rồi. Điện thoại im lìm trên tay anh, không một cuộc gọi nhỡ hay vài dòng tin nhắn.
Jeong Jihoon vốn chẳng cần điều đó.
Kim Hyukkyu ngồi thẩn thờ ở ghế đá công viên, mặc cho bầu trời phía trên đã đổi ba tầng màu, ánh mắt lang thang giữa không trung vô định. Đây vốn chẳng phải chuyện kinh khủng đến mức đủ sức để đánh gục một người, chỉ là anh đột nhiên không muốn trở về nhà. Khu phố tấp nập bao quanh không vì trời chuyển tối mà bớt chút ồn ã, tiếng mời chào nơi quán nhậu ven đường hòa cùng giọng tám chuyện rôm rả của mấy cô hàng xóm văng vẳng bên tai Kim Hyukkyu. Ít nhất vẫn tốt hơn căn phòng thuê hai phòng ngủ đầy trống trãi của anh.
"Hyukkyu hyung?"
Kim Hyukkyu đã tự hỏi bây giờ bản thân nên làm gì một lúc lâu, rồi cuối cùng quyết định ngồi đây hóng gió chờ trăng treo đỉnh đầu. Mong vầng sáng dịu dàng giữa đêm đen mờ mịt cũng có thể rộng lượng soi tỏ phần nào những mông lung trong anh.
Nhưng đó là nếu Park Jinseong không xuất hiện.
Cậu trai cao gầy với gọng kính tròn vo, mái đầu gáo dừa nhuộm màu nâu hạt dẻ, đứng cách Kim Hyukkyu khoảng chừng mười bước chân.
"Hyukkyu hyung, chào anh ạ." - Park Jinseong sau khi xác định là đúng người thì liền tiến tới, lễ phép cúi chào, túi đồ to trên tay theo động tác dứt khoát cũng kêu lên lách cách.
"Jinseongie, anh đã nói không cần dùng kính ngữ rồi mà." - Kim Hyukkyu nhẹ cong môi, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình thay lời mời ngồi xuống.
"Anh đang hóng mát hả?" - Park Jinseong cười híp mắt, vỏ bọc ngại ngùng vì lâu ngày không gặp được tháo gỡ nhanh chóng, thay vào hình ảnh cậu em trai tinh nghịch với cái miệng chẳng bao giờ hồi chiêu mà Kim Hyukkyu vẫn thường cảm thấy sợ.
"Ừm. Còn em? Đang đi mua đồ sao?"
"Vânggggg." - Park Jinseong kéo dài giọng, lại thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào túi nilon quá khổ mà bản thân mang theo, cậu lần nữa lên tiếng. - "Em chỉ ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ uống và quà vặt thôi, Kwanghee bận nấu ăn nên mới không đi cùng."
Park Jinseong nhận ra những thắc mắc trong lòng Kim Hyukkyu, do đó rất nhiệt tình kể anh nghe mấy chuyện ngọt ngào thú vị khi yêu đương của bọn họ. Mà nói đúng hơn, là giữa cậu và em trai ruột thịt của Kim Hyukkyu.
27.
Kim Kwanghee năm nay 16 tuổi, hiện đang cùng Park Jinseong học tại một trường quốc tế tiếng tăm trong thành phố. Khác với Kim Hyukkyu - người luôn quyết tâm theo đuổi đam mê của bản thân, hắn lại ngoan ngoãn đi theo con đường mà cha mẹ mong muốn. Sự vâng lời đó từng khiến anh cảm thấy rất lo lắng, kèm theo chút áy náy không tên mang trong lòng. Kim Hyukkyu cho rằng Kim Kwanghee chững chạc hơn bạn bè đồng trang lứa đến mức hơi kỳ lạ, thậm chí còn trưởng thành hơn cả anh. Do đó, Kim Hyukkyu thuở bé thường sợ rằng hắn hiểu chuyện như vậy sẽ phải chịu uất ức. Dù bị Lee Sanghyuk chê bai là nghĩ nhiều, còn Kim Kwanghee năm lần bảy lượt nói mình hoàn toàn ổn, anh vẫn luôn bận tâm và cố gắng chia sẻ để có thể thấu hiểu cậu em trai kém tuổi.
Thời gian dài trôi qua, kết quả bất ngờ khi Kim Hyukkyu lại lo lắng không thừa. Vào một ngày hạ trong veo cách đây hai năm trước, anh vô tình phát hiện Kim Kwanghee ngồi trầm tư nơi khoảng sân sau nhà, vân vê mấy khóm thủy vu tím chớm nở mà cha họ đặc biệt tự tay trồng tặng mẹ. Trông thấy biểu cảm như có chuyện buồn lòng, Kim Hyukkyu với trách nhiệm cao cả của một người anh trai, liền ân cần hỏi han và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Ngoài dự đoán nghe được tiếng gọi "anh ơi" pha lẫn chút nghẹn ngào, cùng ba chữ "tại sao vậy?" vang lên đều đều giữa ánh mắt đầy tan vỡ.
Kim Kwanghee mang hết chân thành và dũng cảm hướng về phía một người, ôm mối tình đơn phương ba năm không nhận lại hồi đáp. Cô em thanh mai kia bảo rằng yêu đương không bền chặt, muốn cả hai mãi mãi bên nhau dưới danh phận bạn bè, giữ quan hệ thân thiết tới răng long đầu bạc. Người khác không biết sẽ gật gù thông cảm, nhưng Kim Hyukkyu lại đặc biệt hiểu rõ cô gái này.
Chính xác là kiểu khéo ăn nói, giỏi nũng nịu, bên ngoài xinh đẹp, bên trong tâm cơ. Mỗi năm thay hai cậu bạn trai, chơi bời chán chê thì chia tay, diễn vai nạn nhân đau khổ rồi khóc lóc quay về quấn quýt Kim Kwanghee. Còn rất rành tỏ ra vẻ thuần khiết yếu đuối, luôn cần vòng tay vững chãi ở bên cạnh bảo vệ, khiến người khác không nhịn được động lòng.
Em trai anh lại xui xẻo rơi vào trong tầm ngắm, là đối tượng ưu tiên hàng đầu của cô ta. Gia cảnh, nhan sắc, tính cách và cả tài năng của thằng nhóc đều có thể nhận xét là hoàn hảo, người kia đương nhiên cũng không mù. Gia đình hai bên có mối hợp tác làm ăn đã lâu đời, dựa vào chuyện đó mà kéo gần khoảng cách, dần dà trở thành dáng vẻ "thiếu hắn thì không thể sống được".
Kim Hyukkyu từ nhỏ đã bám riết Song Kyungho, còn Kim Kwanghee thì vâng lời cha mẹ mà tận tâm chăm sóc cô em gái không cùng chung huyết thống. Năm dài tháng rộng, vật đổi sao dời, câu chuyện của họ lại rẽ sang hướng này, quả thực là nằm ngoài dự liệu. Không biết nên trách Kim Kwanghee ngốc nghếch dễ lừa, hay nên khen tài năng diễn xuất của người kia thật tốt. Nhưng Kim Hyukkyu biết, khi quyết định chia sẻ bí mật ấy, nỗi buồn trong tim đã vượt qua mức mà em trai anh có thể cáng đáng.
"Em ấy chưa từng thật lòng đối xử tốt với em, nhưng vừa vặn thay, thứ tình cảm đơn phương này lại sinh trưởng giống như loài cỏ dại."
Nắng chiếu, gió lùa, mưa rơi, cỏ dại liền ngợp trời. Vốn chẳng cần phân bón.
___
Sốp muốn chia sẻ một tin vui, là sốp đã đỗ nguyện vọng 1 ngành Y khoa rồi 🥳
Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian viết lách của sốp sẽ giảm đi tối thiểu, và đứa con tinh thần này sẽ không biết bao giờ mới hoàn thành 🥲 (có thể hơi lâu nhưng hứa danh dự là không drop)
Thôi thì hoan hỉ, mong mọi người luôn khoẻ mạnh và tiếp tục ủng hộ chiếc fic nho nhỏ này nhaaaa 🐒🐒🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro