1. Nơi trái tim ngự trị
Sáng sớm mặt trời trải những tia nắng dịu nhẹ xuống mặt biển, nhuộm cả không gian một màu vàng ấm áp. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, để lại lớp bọt trắng mịn trên cát. Hai người tay trong tay, chậm rãi bước dọc theo bờ biển, hòa mình vào làn gió mát mang hương vị biển cả. Người kia khẽ siết tay người còn lại, nụ cười ngọt ngào lấp lánh trong ánh nắng, khẽ gọi một tiếng:
"Jaeyi à."
"Hửm?" Người còn lại được gọi tên cũng nhẹ giọng đáp
"Yoo Jaeyi, Yoo Jaeyi, Yoo Jaeyi." người kia liên tục thì thầm tên cô
Hai người dừng cước bộ, Yoo Jaeyi khó hiểu nhìn nàng:
"Hửm? Làm sao vậy?" Cô vươn tay vén những sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước mặt cho nàng
Thoáng chốc im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào cùng nhịp tim khe khẽ vang trong lồng ngực. Hành động dịu dàng khiến nàng bất giác ngẩn người vài giây, nàng giữ chặt tay Yoo Jaeyi, mỉm cười nói:
"Thật tốt, cuối cùng mình cũng tìm được cậu."
Yoo Jaeyi nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, trong đó phản chiếu hình ảnh của cô lấp lánh dưới ánh nắng dịu dàng. Không vội đáp, Yoo Jaeyi buông tay nàng ra, chậm rãi đưa một ngón tay chạm lên ngực trái của người đối diện - Nơi trái tim ngự trị
"Mình luôn ở ngay đây. Seulgi à, vậy nên cậu phải luôn đợi mình nhé !" Cô thì thầm, giọng nói nhẹ như gió
Yoo Jaeyi xoay người, đôi chân trần bước từng bước về phía biển. Nước biển lạnh buốt chạm vào đầu ngón chân, nhưng cô không dừng lại.
Mặt nước phản chiếu ánh nắng ban mai, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ, nhưng trong mắt Seulgi, đó là một vực sâu không đáy, đang từng chút một nuốt lấy người trước mặt.
"Jaeyi! Đừng!"
Seulgi lao về phía cô, cát dưới chân mềm nhũn như đang níu giữ, mỗi bước chạy đều chậm hơn người kia một nhịp.
Nước đã ngập qua mắt cá chân, rồi dâng lên đến đầu gối. Từng đợt sóng xô tới, táp vào đôi chân gầy guộc của Jaeyi, cô vẫn không hề chần chừ.
"Jaeyi! Quay lại với mình đi!"
Nước đã dâng lên đến thắt lưng. Làn váy trắng của Yoo Jaeyi bị nước biển nhấn chìm, lay động theo từng con sóng.
Seulgi hoảng loạn, đưa tay ra muốn níu lấy bóng hình mong manh ấy.
Nhưng khi nàng vừa tiến gần thêm một bước, Jaeyi lại bước tiếp, đôi vai gầy mỏng manh chìm dần trong nước biển mênh mông.
Gió thổi tung mái tóc đen dài của cô, hòa lẫn vào màu nước xanh thẳm. Seulgi tuyệt vọng lao đến, nhưng bàn tay nàng chỉ chạm vào khoảng không, trước mắt chỉ còn lại sóng nước cuồn cuộn nuốt trọn tất cả.
"Yoo Jaeyi.."
Tiếng gào thét xé tan không gian, nhưng chẳng có ai đáp lại. Biển cả chỉ yên lặng đón ánh mặt trời lên cao, như thể chưa từng có ai bước vào.
....
Woo Seulgi giật mình tỉnh dậy, ánh sáng mờ nhạt từ những tia nắng bên ngoài xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của nàng. Nàng hổn hển thở, vội vã ngồi dậy, tay đỡ lấy trán cố gắng định thần, nhưng khi chạm vào mặt nàng nhận ra làn da mình ướt đẫm.
Cảm giác mất mát và sự trống vắng từ giấc mơ vẫn chưa rời khỏi nàng, làm trái tim như bị siết chặt. Seulgi đưa tay lên lau mặt, cảm nhận nước mắt lạnh lẽo trên tay mình. Nàng nhìn quanh căn phòng vắng vẻ, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, không gian vô cùng tĩnh lặng khiến nàng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Giấc mơ ấy vẫn rõ ràng trong tâm trí nàng, nhưng có lẽ đó cũng không phải mơ
"Mười năm..." Seulgi thì thầm, giọng nghẹn lại.
Mười năm, đã là mười năm trôi qua kể từ ngày Yoo Jaeyi gieo mình xuống biển rồi biến mất. Năm đó, cô ấy đã lựa chọn để cho dòng nước mang đi, không một lời từ biệt, không thể thay đổi.
Ngần ấy năm, nhưng trong lòng Seulgi hình bóng của Yoo Jaeyi chưa bao giờ phai nhạt.
Woo Seulgi luôn muốn tin rằng Yoo Jaeyi còn sống, cô ấy vẫn ở đâu đó, ở một nơi không ai biết, nơi mà sóng biển không thể chạm đến. Woo Seulgi vẫn mong chờ, vẫn lặng lẽ hy vọng tìm kiếm suốt bao năm đáp lại nàng là nỗi thất vọng ngập tràn. Dần dần hy vọng trong nàng cũng bắt đầu vơi, mười năm dài đằng đẵng cũng đủ làm mỏi mệt trái tim kiên cường nhất.
Seulgi cúi đầu, mỗi lần nghĩ đến việc từ bỏ, trong lòng lại đau đớn nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng nàng đã mệt mỏi. Mười năm qua, Seulgi vẫn luôn chờ đợi nhưng liệu có phải chỉ mình nàng đơn độc mong chờ một cái gì đó không còn tồn tại nữa? đã kiên trì đến vậy. Bây giờ, có phải đã đến lúc để buông tay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro