Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

☆彡

Khi sắp đến sinh nhật ông nội của Kim Doyoung, quản gia đưa thiệp mời tới cho Yoshinori.

Những năm trước anh sẽ nhờ quản gia mua quà rồi sắp xếp cho người đến tặng, năm nay anh cũng muốn làm như vậy nhưng trước khi diễn ra bữa tiệc một tuần, anh lại bị Junghwan kéo ra sofa để cùng bàn về đồ vest.

Lần đầu tiên Junghwan tham gia một bữa tiệc sinh nhật trang trọng như vậy với tư cách khách mời, cậu lật xem tạp chí về vest rồi hỏi Yoshinori: "Anh thấy em mặc gì thì đẹp ạ?"

Yoshinori liếc cậu một cái: "Em phải mặc vest à?"

"Đúng ạ, Doyoung mời em đi cùng cậu ấy trong tiệc sinh nhật ông của cậu ấy." Cậu vừa nói vừa tiếp tục lật giở tạp chí: "Anh biết chuyện sinh nhật ông của cậu ấy không?"

"Ừ."

"Thế anh có đi không ạ?"

"Không đi."

Junghwan lơ đãng gật đầu, cậu chỉ vào tạp chí rồi hỏi: "Bộ này được không ạ?"

"Không đẹp."

"Thế bộ này thì sao ạ?"

"Không đẹp."

Junghwan đổi tận mấy bộ, đáp án cậu nhận được vẫn là không đẹp, cậu khó xử ngẩng đầu lên: "Không có bộ nào đẹp à? Vậy anh có muốn đề xuất bộ nào cho em không?"

"Có thể đặt may mà."

"Đặt may ở tiệm nào ạ?"

Cậu ấm Kanemoto mặt mày nghiêm túc: "Không cần tới tiệm."

"Dạ?"

"Nói với quản gia số đo của em là được."

Junghwan buông tạp chí xuống đứng dậy: "Thế thì em đi bàn với chú ấy một chút."

Yoshinori chau mày: "Quản gia bận lắm."

Junghwan nheo mắt cười: "Thế thì phải làm sao đây?"

"Không biết."

Junghwan giả vờ suy nghĩ: "Nếu vậy thì phiền cậu ấm Kanemoto đi bàn bạc giúp em vậy ạ?"

Yoshinori gật đầu ngay: "Được."

Yoshinori tìm một cuộn thước dây tới, Yoshinori ngắm nghía cơ thể Junghwan như thật, sau đó bảo cậu dang hai tay ra, anh đo từ trên xuống dưới từng chút một.

Ban đầu còn đỡ, cậu ấm Kanemoto nghiêm túc ghi từng số đo một, nhưng dần dần, hai người càng lúc càng gần, cho tới khi dính chặt nhau.

Junghwan cảm nhận được bàn tay đang dịu dàng vuốt ve trên eo mình, cậu hào phóng quàng cổ anh: "Anh Kanemoto luôn trêu chọc khách hàng thế này sao?"

Yoshinori tì vào trán cậu, tay cầm thước dây khẽ luồn vào bên trong bộ quần áo rộng thùng thình, dán sát vào da Junghwan để đo eo cậu.

Yoshinori mặt mày nghiêm túc đáp: "Đo vòng hông." Nói rồi anh trao cậu một nụ hôn nồng nàn.

Junghwan không đi guốc trong bụng anh được, tuy có thể đoán được dạo này anh đang nghĩ gì nhưng cũng chẳng thể chắc chắn hoàn toàn.

Khi thời gian đến hạn hợp đồng mỗi lúc một gần, thái độ của Yoshinori càng trở nên không yên tâm, thật ra cậu có thể nói trước với Yoshinori rằng anh không cần lo, em sẽ không rời đi. Nhưng cậu lại muốn biết khi thật sự đến khoảnh khắc cuối cùng thì Yoshinori muốn giải quyết vấn đề này ra sao.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng Yoshinori, dịu dàng tựa như xoa dịu trái tim đang thấp thỏm không yên của anh.

Hành động của cậu khiến lòng Yoshinori chộn rộn, ánh mắt anh tối sầm lại, anh đứng dậy ôm cậu vào lòng, tựa như khiến cậu hoàn toàn say mê cảm giác khoái cảm của tình yêu này, để cậu không bao giờ rời xa anh được nữa.

.

.

Tiệc sinh nhật của ông Kim được tổ chức vào cuối tuần. Junghwan mặc bộ vest mà Yoshinori đích thân đo cho cậu để đi vào nhà họ Kim cùng Doyoung.

Gia cảnh của nam chính xuất sắc Kim Doyoung đúng là không phải chém gió suông, đi đâu cũng bắt gặp những người thành đạt, cậu ta cầm ly rượu tới chỗ Junghwan: "May mà cậu qua đây với tôi, nếu không e là tôi sẽ chán chết vì phải uống rượu với mấy người sắp hói đầu này mất."

Junghwan cụng ly với cậu ta: "Không ít người trong số này đều từng lên tạp chí tài chính rồi nhỉ?"

"Ừ, toàn những người thành đạt."

Junghwan gật đầu: "Hoá ra lai lịch của cậu lại khủng như thế."

"Không bằng nhà họ Kanemoto các cậu đâu."

"Làm gì có."

Hai người tâng bốc nhau một hồi rồi cười rộ lên.

Trò chuyện được một lúc thì Kim Doyoung bị phụ huynh gọi đi, Junghwan dựa vào hàng rào đứng đợi một mình. Chưa được 5 phút thì có một người đi tới cạnh cậu. Junghwan ngước mắt nhìn, hoá ra là Bae Yoo Seob.

Bae Yoo Seob đứng từ xa không dám nhận người đó là Junghwan, đi gần rồi mới chắc chắn được là cậu, bèn chủ động chào hỏi: "Anh So ạ?"

Junghwan gật đầu: "Lâu lắm rồi không gặp, Yoo Seob."

Bae Yoo Seob hỏi: "Sao anh So lại ở đây? Anh quen ông chủ Kim ạ?"

"Tôi là bạn của Kim Doyoung."

Yoo Seob chợt vỡ lẽ: "Bảo sao. Em đến cùng bố em ạ."

Junghwan cụng ly với cậu ta, sau đó cười bảo: "Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới chú nhé."

Bae Yoo Seob không mấy hài lòng với câu trả lời này của Junghwan, không phải bình thường thì nên hỏi bố cậu là ai sao? Trong quá trình ghi hình chương trình, cậu ta đã dần có ấn tượng tốt về Junghwan, vốn định ghi hình xong xuôi thì về công ty rồi từ từ thay đổi ấn tượng của Junghwan về hành động xấu xí của mình với người ta trong lần đầu gặp gỡ, ai ngờ Junghwan hoàn toàn không quay về công ty, hôm nay cuối cùng cũng gặp được cậu, nên cũng muốn bày tỏ thiện chí một chút.

Thế là cậu ta tự giới thiệu: "Bố em là chủ tịch hội đồng quản trị của JUEWon."

Junghwan nghe thấy cái tên này thì quả thực thoáng kinh ngạc: "Thì ra là cậu chủ Bae."

Yoo Seob rất vui, cảm thấy mình có thể giúp một ngôi sao nhỏ như Junghwan mở mang chút kiến thức trong những trường hợp thế này: "Trước đây anh So từng tham gia tiệc kiểu này chưa?"

"Tôi ít tham gia lắm."

"Những bữa tiệc kiểu này hầu như đều có sự tham gia của những người thành đạt trong giới kinh doanh, giống như ông chủ Kim đây cũng được coi như nhân vật được mọi người kính trọng, ai nhận được lời mời tham dự đều là những người rất giỏi."

Junghwan nghiêm túc gật đầu: "Tôi từng thấy nhiều người trên tạp chí rồi."

"Đúng thế, anh So muốn làm quen với ai để em giới thiệu giúp anh."

Junghwan chưa kịp trả lời thì người trong sân đã túm tụm lại một chỗ, ông cụ Kim chống gậy đi ra với gương mặt tươi cười.

Junghwan nhìn xem, cậu đang định nói chuyện tiếp với Yoo Seob thì lại bị sặc rượu vang.

Cậu trông thấy Yoshinori và quản gia đang cầm hộp quà đi ở phía sau.

Đồ lừa đảo, chẳng phải anh bảo không tới còn gì?

"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro