Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

☆彡

Chụp xong, Junghwan tẩy trang, tới chào hỏi Park Jihoon và Ahn Bo Sik, sau đó đến trước mặt Yoshinori rồi bảo: "Mình về được rồi ạ!"

Yoshinori gật đầu, hai người sánh vai ra ngoài cửa thì Yoshinori bỗng bế cậu lên.

Junghwan giật mình, đang định hỏi anh làm sao thế thì cậu ấm Kanemoto thản nhiên giải thích cho hành động của bản thân: "Anh là người khiến em thành thế này, không cần nghĩ nhiều."

Thế này?

Là thế nào?

Mất mấy giây, Junghwan mới nảy số nhớ ra lúc chụp ảnh mình xoay người thì eo vừa mỏi vừa đau, chắc là Yoshinori đã trông thấy rồi.

Thế là cậu phì cười, chẳng chút ngượng ngùng vòng tay qua cổ anh, nháy mắt rồi bảo: "Cảm ơn anh."

Quản gia cũng đã tới, đang đỗ xe bên đường, trông thấy hai người qua đây bèn xuống mở cửa xe.

Junghwan ngồi trong xe thì thả lỏng hoàn toàn, cậu mệt mỏi ngáp một cái rồi mới nói với Yoshinori: "Sáng sớm ngày mai em phải vào đoàn quay phim rồi, tuy cảnh quay của em không nhiều nhưng anh Park muốn em học hỏi trong đoàn phim nhiều hơn, có lẽ là phải mất tới hai tháng."

Vẻ mặt Yoshinori không thay đổi: "Anh biết rồi."

Junghwan nhắn nhủ hết lịch trình của mình xong thì tựa đầu vào vai anh: "Vậy em ngủ một lát, về đến nhà thì gọi em dậy được không anh?"

Miệng anh bảo ừ nhưng sau khi tới nhà thì không ai gọi cậu dậy hết.

Anh nhờ cô Seo chuẩn bị chút đồ ăn, phòng lúc Junghwan tỉnh dậy giữa đêm thấy đói bụng, rồi lại ngồi bên giường ngắm người đang say giấc nồng, sau đó đứng dậy đi vào phòng làm việc.

Junghwan mở mắt ra đã là 1 giờ sáng, bụng cậu đói cồn cào, đành phải xuống tầng tìm đồ ăn.

Cậu cứ tưởng lối đi xuống tầng tối đen, vậy mà đèn trong bếp vẫn sáng? Cậu tới gần hơn để nhìn thì thấy bếp vẫn bật chế độ giữ ấm, trong nồi còn đang hầm canh.

Cô Seo hiếm khi ngủ muộn, vì sợ Junghwan ngủ dậy không có canh nóng để uống nên bà đợi thêm một lúc.

Bà thấy hơi buồn ngủ, không thức nổi nữa, vừa đi vòng qua cửa một lượt, quay trở lại đã thấy Junghwan mặc đồ ngủ đang đứng trong bếp, vội chuẩn bị bát đũa: "Cháu tỉnh rồi à, muộn tí nữa thôi e là phải ăn canh nguội rồi."

Cô Seo thấy cậu không đáp lời, bối rối quay lại thì thấy mắt cậu đỏ hoe, hốt hoảng tới mức luống cuống tay chân: "Cháu sao thế? Trời ơi, sao vậy con?"

Đã nhiều năm rồi, Junghwan không được quan tâm như vậy, song từ lúc tới ngôi nhà này, dù là quản gia, cô Seo, hay người lạnh lùng tới mức chẳng có bạn bè như Yoshinori, ai cũng đối xử tốt và ấm áp với cậu từ tận đáy lòng.

Cậu cũng không biết tình cảm của mình với Yoshinori là gì, anh từng giúp đỡ cậu, không chỉ là giúp đỡ đơn thuần, có lẽ đó được tính là ân huệ.

Vậy nên dù đêm qua đau đớn tới mức tỉnh lại nhưng cậu vẫn chủ động trao mình cho anh.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn đang nghĩ đây có được tính là một hành động báo đáp anh hay không?

Buổi quay chụp hôm nay, cậu không muốn thể hiện rằng mình đang khó chịu chút nào, nhưng giây phút trông thấy Yoshinori, đôi chân vốn đang căng chặt của cậu lại khẽ run rẩy muốn thả lỏng ra.

Cậu nghĩ rằng có lẽ mình hơi ỷ lại vào Yoshinori.

Junghwan lau khoé mắt, nói với cô Seo: "Không sao ạ, chỉ là khói bay vào mắt cháu thôi."

Cô Seo thấy điệu bộ này của cậu thì đau lòng vô cùng, vội vàng đi múc cho cậu một bát canh mang vào phòng ăn, để cậu tranh thủ uống lúc còn nóng

Junghwan theo sau bà: "Cảm ơn cô Seo ạ."

"Trời ơi, cảm ơn cái gì, cô đã gọi cháu là Junghwanie rồi thì cháu đừng khách sáo với cô chứ."

Junghwan gật đầu, dặn cô nghỉ ngơi sớm, ngày mai hẵng dọn dẹp trong bếp.

Uống canh xong quay lại phòng, màn hình di động của Junghwan sáng lên, cậu cầm lên xem, là tin nhắn mà Park Jihoon gửi tới, thông báo với cậu rằng INS của đoàn làm phim đã đăng ảnh tạo hình của cậu, bình luận cũng ổn, có thể xem thử xem sao.

Junghwan liền mở bài đăng tag tên cậu trên INS của đoàn phim ra, quả nhiên đã nhìn thấy hai bộ ảnh tạo hình mà mình chụp hôm nay.

Dưới bài đăng có rất nhiều bình luận, đã lên tới con số hàng ngàn.

"Hoá ra cũng được đấy? Chàng trai này là ai thế? So Junghwan? Từng đóng phim gì rồi? Người mới à?"

"Ái chà! Đẹp quá! Có chút phong thái của sư huynh đấy!"

"Được đấy, người mới à?"

"Đây không phải người dính tin đồn với Na Yoon lần trước à?"

"So Junghwan? Tôi biết này! Follow luôn!"

"Tôi từng xem phim cậu ta đóng rồi, có thể nói là cực kỳ tệ, thấy lo lắng cho "sư huynh"".

"Diễn tệ."

"Ôi mẹ ơi! So Junghwan nhà tôi! Junghwan nhà tôi nổi tiếng rồi sao?"

"Diễn xuất thật sự rất tệ, từ chối xem."

"Ai đóng thì anti người đó! Kể cả có đẹp hay không!"

"Ngoại hình cũng được đấy! Follow luôn!"

"Ôi mẹ ơi! Mùa xuân của những con người đam mê nhan sắc như tôi tới rồi!"

"Junghwanie sắp nổi tiếng rồi sao? Sao tôi vừa buồn vừa vui thế này?"

Người dùng 5201314123: "Đẹp trai, tôi thích, diễn xuất tốt nữa."

"Lầu trên đúng là fan mất não, chắc chưa biết diễn xuất tốt là thế nào."

"Tôi cũng thấy ổn? Đặc biệt là tấm cầm bảng gỗ, cười đẹp xỉu! Đến giờ tôi vẫn nhớ tình tiết đó, có lẽ lúc sắp tạm biệt nhau, sư huynh cầm tấm bảng gỗ trêu sư muội, sư muội trông thấy thì ngượng ngùng rồi làm nũng gọi "sư huynh"."

Junghwan nhìn thấy bình luận này thì nhớ tới cảnh tượng Yoshinori mặt mày nghiêm túc gọi mình là "sư huynh" hôm nay.

Nhớ tới dáng vẻ mặt mày lúng túng nhưng vẫn nghiêm túc ra hiệu cho mình, Junghwan lại thấy lòng ngập tràn ấm áp.

                                           "🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro