Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

☆彡

Ngày hôm sau, cảnh quay của Junghwan đã xong xuôi, cậu về công ty một chuyến trước.

Park Jihoon đang hóng chuyện của Lim Na Yoon và Kang Ho Min trên mạng. Na Yoon làm rùm beng chuyện này lên, chiếm giữ đề tài thảo luận nóng hổi suốt hai ngày trời.

"Nếu Lim Na Yoon không lên tiếng thì cậu tính giải quyết chuyện này thế nào?"

Junghwan đáp: "Em không giải quyết luôn."

"Hả?"

"Em chỉ muốn giành lấy vai diễn này, nếu nó đã là của em rồi thì cứ để cho Ho Min bắt nạt chút cũng chẳng sao."

"Nhưng Na Yoon đã làm to chuyện rồi."

"Chị Na Yoon rất tốt với em, em biết ơn chị ấy lắm."

Jihoon cười gằn: "Na Yoon tận dụng cơ hội tiện đánh bóng tên tuổi của mình, cô ấy làm lớn chuyện như thế, cậu nghĩ Ho Min chịu để yên sao? Lim Na Yoon làm lớn chuyện chỉ càng khiến Ho Min càn quấy hơn thôi."

"Chị Na Yoon đăng bài như thế có thể kéo em ra luôn, dẫu sao em cũng không chiếm mất spotlight của chị ấy."

Quản lý Park châm một điếu thuốc: "Cậu cũng biết rõ tình hình đấy, lần này Lim Na Yoon muốn đổi sang hình tượng ra tay vì chính nghĩa cho bản thân."

Junghwan im lặng hồi lâu, cảm thấy bản thân rơi vào hố lửa, công việc này chẳng hề dễ dàng, xung quanh toàn những người tinh ranh, dẫu mình đối xử chân thành với ai thì họ cũng sẽ chớp lấy cơ hội để lợi dụng mình. Cậu hiểu ý định ban đầu của Na Yoon khi giúp mình, nhưng cậu vẫn biết ơn vì cô ấy đã săn sóc mình trên phim trường. Nhiều khi, sự mông lung một cách thoả đáng mới có thể giúp mình sinh tồn tốt hơn, nói rõ ràng quá lại thành tổn hại đến bầu không khí hoà thuận giữa đôi bên.

Junghwan bỗng nhiên nhớ tới Yoshinori ở nhà, anh quả thực quá tốt, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp.


.




.



Yoshinori hẹn Kim Junkyu đi uống trà ở một quán trà tư nhân: "Nói rõ chuyện này đi."

Kim Junkyu cau có: "Sếp lớn của công ty quản lý như tôi mà phải đi quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này sao?"

Chủ quán trà tên Hamada Asahi, là bạn thân nhiều năm của hai người, anh ta rót trà cho hai người rồi hỏi Junkyu: "Cái cô Na Yoon đó cũng là nghệ sĩ của công ty cậu phải không?"

"Đúng thế."

"Cũng được xem như một người tương đối nổi tiếng của công ty các cậu, nhan nhản trên các chủ đề hot rồi, còn kéo theo cả Junghwan nữa."

Yoshinori nghe thấy hai chữ Junghwan thì bình tĩnh cất lời: "Kể rõ chuyện có người cố tình gây sự đi."

Kim Junkyu bảo: "Tôi kể rồi thì cậu đừng có giận nhé."

Cậu ấm Kanemoto nhướng mày: "Cậu cứ kể đi."

Junkyu kể: "Lúc đầu vai diễn của Junghwan trong bộ phim này bị người khác cướp mất, sau đó cậu ấy tự giành lại. Trước đây tôi luôn nghĩ vợ cậu chỉ là một chú thỏ con biết làm bánh, không ngờ cậu ấy lại là một chú cáo nhạy bén."

"Những điều này thì tôi biết, cậu kể chỗ mấu chốt đi."

Kim Junkyu kể cho Yoshinori nghe một lượt những điều mà Park Jihoon đã nói với mình: "Chắc chắn sắp tới Kang Ho Min cũng sẽ kéo Junghwan liên luỵ theo. Cậu ta có người nâng đỡ, có thể đấu với Lim Na Yoon mấy ngày, Na Yoon thì kiểu gì cũng đúng, tuy trong chuyện này cô ấy có dùng chút chiêu trò, nhưng về sau chắc chắn sẽ bảo vệ Junghwan, bảo vệ càng nhiều càng chứng tỏ cô ấy có tình có nghĩa, càng làm lớn chuyện thì cô ấy càng vui."

Asahi nghe mà không hiểu: "Junghwan từ chỗ là nạn nhân lúc ban đầu bây giờ lại trở thành bia đỡ đạn sao?"

"Cậu ấy thông minh nên mới thành bia đỡ đạn đấy. Lim Na Yoon nổi tiếng như thế, cậu ấy đụng chạm nổi sao? Kang Ho Min có người chống đỡ, cậu ấy đối chọi được với người ta sao? Mục đích của cậu ấy đơn giản, chỉ muốn có được vai diễn của mình thôi, còn những điều khác thì tôi thấy cậu ấy không mấy quan tâm."

Yoshinori xem giờ, cầm áo lên hỏi: "Ai đang nâng đỡ cậu ta?"

"Nam Tae Joo"

"Đúng rồi." Junkyu tiếp lời: "Vợ cậu bị thương nhẹ."

Cậu ấm Kanemoto nghe vậy nhưng không quay đầu lại, chỉ là bước chân càng thêm nhanh.

Khuỷu tay Junghwan bị một vết bầm tím lớn, lúc đầu cậu không thấy đau lắm, nhưng sau hai ngày thì ngay cả cử động cậu cũng thấy khó khăn.

Yoshinori về nhà đi lên tầng, đứng trước cửa phòng Junghwan, đang định gõ cửa thì thấy cậu đi ra.

Yoshinori nhìn cả người cậu một lượt, trông thấy bàn tay phải của cậu yếu ớt rủ xuống bèn chau mày lại.

Junghwan thấy anh vẫn mặc vest, chưa thay giày còn tưởng anh có việc gì quan trọng, hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau hồi lâu, Junghwan phá vỡ sự im lặng: "Anh có việc gì gấp hả?"

Sau khi xác nhận cậu không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, cậu ấm Kanemoto mới quay về vẻ mặt lạnh nhạt như mọi khi, sau đó đi về phòng làm việc của mình.

Junghwan nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh, chớp chớp mắt, sau đó cậu xuống dưới nhà lấy cho anh một đôi dép lê, đặt trước cửa phòng làm việc.

Mãi tới tận lúc ăn tối, cậu ấm Kanemoto mới thay đôi dép rồi đi xuống dưới nhà.

Junghwan cầm đũa bằng tay trái, cậu "vật lộn" với một đĩa thịt viên tận 5 phút, cuối cùng vẫn thất bại.

Thấy Junghwan không dùng được đũa, Yoshinori thoáng lo lắng, anh định hỏi thì thấy cậu đang ngơ ngác nhìn đĩa cải rổ. Rau cải được cắt vừa phải không ngắn không dài, đũa của cậu chẳng thể gắp nổi, dùng thìa cũng không mấy thuận tiện.

Cậu ấm Kanemoto nhanh chóng gắp cho cậu một đũa rau, đặt vào trong bát: "Đây".

Junghwan giật mình vì hành động của anh, Yoshinori không nhìn cậu, giải thích với không khí: "Em từng đút cho anh ăn, anh chỉ đáp trả lại thôi."

"..."

"Ăn gì nữa không?"

"Cảm ơn anh."

"Vẫn chưa có món này."

"À.... Cải dầu."

"Há miệng ra."

"Aaaa..."

Cậu ấm Kanemoto cầm đũa không ngừng đút cho Junghwan, tuy bụng cậu đã no căng nhưng vẫn chẳng bảo anh dừng lại.

Đúng là hiếm thấy!

Yoshinori rất hiếm khi chủ động tiếp xúc với Junghwan, cậu không muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng bụng cậu đã no căng. Ăn xong miếng cuối cùng, cậu rốt cuộc cũng "đầu hàng": "Em không ăn nổi nữa rồi."

Cậu ấm Kanemoto mặt lạnh tanh buông đũa xuống, thản nhiên hỏi: "Tay em làm sao thế?"

"Không sao, em chỉ bị thương nhẹ, có vài vết bầm tím thôi ạ."

Yoshinori buông lời: "Chườm nóng đi."

Junghwan cười bảo: "Vâng ạ."

Ăn tối xong, quản gia chuẩn bị khăn nóng, Junghwan nằm trên sofa chườm cánh tay một lúc, cậu lấy một cuốn sách về diễn xuất chuyên nghiệp ra đọc. Quay phim hai tuần, về nhà cậu cũng chẳng nghỉ ngơi, bấy giờ đã buồn ngủ díp mắt, cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Yoshinori cầm một chiếc cốc rỗng đi xuống tầng, thấy Junghwan nhắm mắt ngủ thì ngập ngừng vài giây, sau đó gọi nhỏ: "So Junghwan?"

Junghwan không mảy may phản ứng gì, Yoshinori mới đặt cốc nước sang một bên, khom người xắn tay áo đối phương lên.

Toàn bộ cánh tay phải của cậu đều đang sưng tấy, tuy đã được xử lý đơn giản nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Yoshinori chau mày, nhỏ giọng hỏi quản gia: "Có cần đưa tới bệnh viện không?"

Quản gia đáp: "Không cần đâu, vài ngày nữa là chỗ sưng sẽ giảm bớt thôi."

"Em ấy còn chẳng dùng nổi đũa mà không cần đưa tới bệnh viện sao?"

"Cậu So rất mạnh mẽ, cậu chủ hoảng hốt quá thôi."

Cậu ấm Kanemoto lập tức phủ nhận: "Tôi không hoảng hốt." Tiếp đó, anh thổi khẽ vết bầm tím của Junghwan vài lần.

Junghwan đang ngủ thì cựa quậy người khiến Yoshinori giật mình đứng phắt dậy, cầm cốc nước rồi quay người đi lên tầng: "Tẹo nữa gọi em ấy dậy, lên tầng ngủ."


"🍓"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro