Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sanzu là một gã cuồng si.

Gã không chỉ là một người điên, mà còn là một người luỵ tình.

Nếu nói Sanzu gã không điên, nghe thật giống với Trái Đất phẳng. Bởi sự thật thì gã đã điên từ trước khi gã bước sang độ tuổi đôi mươi, và có lẽ là trước khi gã bước vào độ tuổi đôi mươi. Nhưng ai làm chứng về điều đó? Về một sự thật khi nhắc đến gã là ai cũng đều biết?

Chắc là Mikey, hoặc là Baji.

Chuyện ngày thơ bé ấy, chẳng có quá nhiều người biết và chuyện xảy ra khi ấy cũng chẳng cần ai biết đến để làm gì. Nhưng cơn điên của Sanzu không đơn giản chỉ xuất phát từ quá khứ thời thơ ấu, mà còn là cả một quãng thời gian dài hình thành nên cơn điên. Sanzu không chắc gã điên có phải là do bản thân gã hay không, hay là do gia đình "Akashi" của gã, hoặc không là do bạn bè, do những người đã từng đồng hành cùng gã vào những đêm thâu sau những trận đánh nhau oanh liệt. Nhưng có một người gã chắc chắn cả đời này phải điên.

Là Mikey.

Sanzu gã là phải điên vì Mikey.

Vì sánh đôi với một người trống rỗng, một người điên vẫn là hợp đôi.

Mikey căn bản chưa từng có ý sẽ ghét bỏ Sanzu, ngược lại còn luôn để mắt đến từng chi tiết nhỏ nhặt của gã và quan tâm đến gã từng ly từng chút một. Nhưng không để cho ai biết điều đó, vì cái mồm của Sanzu không hề đơn giản là chỉ ngậm lại mà an tâm sống yên. Nếu em thể hiện rành rành như ban ngày cho gã biết, chẳng phải là tạo cơ hội cho gã kháy khịa với những tên cống rãnh rên rỉ dưới nòng súng mà van xin sự tha thứ của gã đấy sao.

Để bọn chúng đi đến kiếp sau cũng không hết ám ảnh.

Mikey không thích sự phô trương và khoe khoang như thế.

Nhưng nói thật thì, cái mồm của Sanzu đôi lúc cũng khá hay ho, em coi những câu từ đó là những con dao, là lưỡi kiếm Katana, là một vở kịch hài và là một hình thức khác để hành hạ đối phương từ từ. Trước giờ Mikey không phải tốn sức quá nhiều về cái mồm của gã, mà còn cảm thấy thú vị về nó. Nhưng đôi lúc là có hơi phiền, vì Sanzu là một tên ồn ào.

Hiện tại cũng vậy.

Việc làm tình với em, Sanzu cũng không muốn yên tĩnh lắm.

Từng cú thúc của Sanzu đều đưa Mikey đến đỉnh điểm của sự khoái lạc, nhưng có điều khiến em có chút cực nhọc ở chỗ mỗi khi làm tình, Sanzu sẽ giở mọi thủ đoạn từ khôn lỏi đến hèn hạ nhất chỉ để Mikey phải bật khóc nức nở và rên thành tiếng rõ ràng. Gã sẽ khiến em cầu xin gã làm chậm lại, hoặc là dừng, và bấu víu vào bả vai săn chắc của gã để van xin gã hãy thúc em thật sâu. Gã sẽ đưa em lên đỉnh nhanh nhất, và đôi lúc là để em tự mình mày mò cách khiến phía dưới không trở nên quá khó chịu.

Mikey không thích điều này chút nào.

Kéo tay và đẩy mạnh gã ra xa, em túm lấy tấm chăn mềm gần đó, bao phủ lấy cơ thể không lấy một mảnh vải của mình mà trốn tránh sự trống rỗng ở phía dưới và cả hơi lạnh của căn phòng. Sanzu khiến em cảm thấy phải phụ thuộc vào gã, điều mà trước giờ em chưa hề biết đến ý nghĩa của nó. Và mỗi khi Sanzu trở nên gần gũi với em hơn, gã lại khiến phần lõi còn lại bên trong con người rỗng tuếch như em phải tìm đến sự điên cuồng của gã mà bới tung lên chỉ để tìm kiếm cái gọi là chở che. Thật buồn cười, nó khiến Mikey cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối và vô dụng đến nhường nào.

Vậy mà hành động của Mikey lại trở nên đáng yêu trong mắt Sanzu đến lạ. Gã không vội, không hối thúc bản thân dỗ dành lấy em, mà ung dung mặc quần áo vào hẳn hoi rồi ngồi chiễm chệ ở sofa, hướng mắt nhìn bóng lưng gầy của em.

Gã thích thú với điều đó, nhõng nhẽo của Mikey. Gã không cho rằng đó là sự khó chịu mà đó là cái làm nũng của em mỗi khi gã giở trò biến thái đối với em. Gã cũng chẳng hiểu vì sao phải làm thế nữa.

Lẽ nào là yêu?

Lẽ nào là thương?

Vớ vẩn!

Người điên như gã lấy đâu ra hai từ ngọt ngào ấy chứ.

Sanzu coi em là một vị Vua tôn kính, là một đức tin vững chắc và là lý do để gã được tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Vậy thì người như gã đây, kẻ bề tôi, thuộc hạ, một tên nô lệ như gã lấy đâu ra quyền được chiếm trọn trái tim em cơ chứ?

Không thể!

Điều đó là vô lý.

Sanzu nhìn em chăm chăm bằng đôi mắt sắc lẹm của mình, lướt từ trên những lọn tóc xuống từng ngón chân của em một cách cẩn thận. Gã thu gọn hình ảnh em vào sâu trong tiềm thức gã, như thể đấy là một cách nhắc nhở bản thân không ngày nào là không được điên vì em. Rồi chợt gã bật cười, tiếng cười khúc khích liền bị bàn tay gã bịt kín lại. Nhưng cơn điên trong gã nào có để yên cho gã giấu nó đi chứ, và nó càng thành công hơn khi Mikey đã nghe thấy mà quay lại nhìn gã kia kìa.

Em không kéo chăn bao kín thân mình, chỉ để lộ tới vai là ngưng và em thì nghiêng đầu nhìn gã. Cặp mắt đen tuyền ấy, thật đẹp và trống rỗng đến mức nó khiến cho Sanzu phải e dè nhìn thẳng vào em. Sự phục tùng, sự kính cẩn và thận trọng, cùng với cơn điên đã khiến đôi chân gã từng bước đến bên em, khiến cho đôi chân gã phải quỳ rạp trước em xinh đẹp của gã.

"Hãy lại gần tao hơn, Sanzu."

"Được, em yêu dấu!"

Sanzu đáp, gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mikey đang áp lên má mình, như là cung kính nâng tay Vua. Gã hôn lên mu bàn tay em, rồi dõi mắt theo sự cô độc vẫn chẳng chịu rời đi ở sâu trong đáy mắt em. Và gã đã bị cuốn lấy bởi em, Sanzu đã lại gần như mệnh lệnh của em đến với gã, và đã đặt tay lên eo của em mà kéo em lại gần với gã.

Tấm chăn mềm nhờ vậy mà bị chủ nhân của nó bỏ rơi, không như gã, được em đặt tay lên mái tóc và kéo gã lại gần đến đôi môi hồng của em hơn. Quả là một vinh hạnh to lớn trong cuộc đời gã! Sanzu nghĩ thế.

Em nhìn lấy cặp mặt sùng kính mà gã dành cho em, tìm kiếm ở gã chính là những thứ tình cảm khác ngoài mối quan hệ chủ tớ vô vị này ra. Nhưng rồi Mikey lại chẳng tìm thấy ánh hồng nào ở nơi gã và con tim gã lại chẳng thể được Mikey bắt lấy. Vì vậy mà bằng sự chiếm hữu và bằng quyền lực của mình, em đã dúi đầu của gã vào nơi tư mật của mình, vô hồn cúi đầu xuống nhìn gã mà ra lệnh.

"Mút lấy nó, Sanzu."

Dứt lời, Sanzu liền nhẹ nhàng cầm lấy phân thân nhỏ của em, trông nó đáng yêu hệt như chủ nhân của nó vậy. Và vì khao khát nó, Sanzu đã đem trọn dương vật nhỏ của Mikey vào miệng mình, cố tình đẩy nó sâu vào cuống họng đến mức những tiếng khó nghe ấy liền tới tai của em.

Gã đã khiến em không hài lòng, và Mikey đã kéo gã lên, đặt nơi môi lưỡi gã là một nụ hôn sâu. Em để mặc lấy gã đang làm lộng dưới thân em, mặc kệ cho đôi bàn tay to lớn của gã trườn khắp nơi trên cơ thể em và đẩy em ngã xuống chiếc giường êm.

Không những thế, gã còn cố tình khiến em khó thở, và lưỡi gã thì đảo quanh khắp miệng em như thể nó lần đầu tìm được bạn đời và vờn lấy như một con thú. Cho đến khi Mikey nắm lấy tóc gã và giật ngược về sau, để lại trên môi chính là vết hằn cùng với máu tươi, đó chính là hình phạt.

Em nhìn gã như thế mãi, không lấy một lời, để Sanzu phải tự mình trả lời cho những thắc mắc chạy tán loạn trong đầu gã. Rằng vì sao Mikey lại chủ động làm thế với gã, vì sao lại nhìn gã bằng cặp mắt đó và vì sao gã thấy được ở nơi em là ham muốn được gã vùi em vào sâu trong những chiếc ôm thật chặt. Nhưng rồi gã lại chẳng thể nào tìm cho ra câu trả lời thoả đáng cho tất thảy, vậy nên sự bức bối và lòng gã thì trở nên bất an hơn hết. Và gã đã nhìn lấy em, nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt vô hồn ấy của em để tìm kiếm câu trả lời.

Sanzu đã đánh liều, gã đã cố gắng đòi hỏi ở nơi em với tư cách là một kẻ bề tôi ra điều kiện với vị Vua đáng kính của mình. Ngỡ như Mikey có thể đánh chết gã ngay bây giờ, gã cũng thấy đáng, vì cặp mặt hiện tại mà gã đang nhìn lấy em thực dơ bẩn biết bao.

Vậy mà Mikey lại không làm thế, em không hề làm gì tổn thương đến gã. Ngược lại còn kéo gã lên giường cùng mình, đẩy gã nằm xuống còn bản thân thì ngồi hẳn lên hạ bộ của gã.

Rồi sao nữa?

Gã biết em đang muốn gì mà.

Đôi bàn tay cứ thế đặt yên vị trên eo em, ngước mắt lên nhìn em. Không một phút giây nào là gã không muốn được chiếm lấy cơ thể của em, nhưng tên nô lệ trong gã lại không muốn thế, nó chỉ muốn được phục tùng dưới chân em, được hôn lên bàn chân nhỏ của em và mong ước được bàn chân ấy đạp lên nó mà bước đi về phía trước.

Thật đúng là thấp kém!

Gã mỉa mai tên nô lệ trong gã.

Sự đợi chờ vẫn cứ thế ở đó nơi tâm trí gã, không hối thúc không vội vàng gặn hỏi em muốn điều gì, và kìa Mikey của gã gục đầu nơi hõm cổ gã, từng tiếng nức nở cứ thế nà tuôn ra theo dòng nước mắt ấm áp chảy dọc xuống da thịt gã, khiến gã chạnh lòng.

Gã ngồi bật dậy, hai tay đỡ lấy lưng nhỏ của em và em thì quàng tay qua cổ gã mà ôm chặt lấy gã. Mikey không rõ là do mình bị ảo giác hay là đã quá lâu không biết hơi ấm là gì, nên khi em dựa vào gã, ôm lấy gã và dụi đầu vào gã, cả cơ thể em như được một hơi ấm vô hình nào đó bao bọc lấy, bằng sự dịu dàng và nhẹ nhàng nhất, như nâng niu một bông hoa. Em cảm thấy cõi lòng mình được chữa lành, và em đã khao khát ở gã là sự chở che.

"Mikey, nói cho tôi nghe, em đang nghĩ gì?"

Sanzu xoa lấy lưng em, tay còn lại thì vỗ nhẹ ở hông em như là dỗ dành một đứa trẻ mít ướt. Ngay từ đầu, gã đã đinh ninh có chuyện gì đó khiến Vua của gã phải bứt rứt và khó chịu, nhưng gã không muốn hỏi vì nghĩ em sẽ không trả lời cho câu hỏi đó đối với một người như gã. Rồi em lần đầu ôm lấy gã ngay cả khi không làm tình, gã biết gã đã có tư cách được hỏi em câu này.

"Tao nghĩ mày chỉ coi tao là công cụ giải toả."

"Không không, Vua của tôi, tại sao em lại nghĩ mình là thứ đốn mạt và rẻ rúng như thế?"

Sanzu kéo em ra khỏi chiếc ôm, bàn tay luống cuống mà lau đi nước mắt đang lăn dài trên gò má phiếm hồng của em. Trong mắt gã, Mikey luôn là hàng đầu, là một thứ diệu kỳ và toả sáng, là một phép màu và là xinh đẹp nhất của gã. Vậy mà coi đi, em lại tự cho rằng bản thân là thứ tồi tệ kia kìa.

Mikey khóc nấc, tay nhỏ bám vào tay gã mà để gã dỗ dành em. Lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên em làm nũng với ai đó trong suốt quãng thời gian như chết lặng vậy. Đặc biệt hơn là Mikey cảm thấy thoải mái về điều này, ý là, về việc làm nũng với Sanzu và để gã phải giật mình mà vỗ về em ấy.

Gã ngồi đây, biết em dù có an ủi thế nào cũng chẳng chịu ngừng khóc. Gã thì không muốn giọt lệ em rơi vì những điều ấy, nên mới ôn hoà kéo em vào nụ hôn, hôn em thật sâu, để em nhắm mắt và chìm sâu trong biển tình gã tạo ra là chỉ dành cho mình em.

Phải rồi, gã yêu em.

Là Sanzu yêu Mikey.

Kẻ bề tôi này yêu Đức Vua của mình.

Đến lúc Mikey phải dứt ra khỏi đôi môi ấy, tiếc nuối nhìn lấy cánh môi hồng của gã vì nụ hôn mà trở nên gợi tình hơn. Nó khiến em phải nảy sinh ham muốn, khiến em muốn được gã chiếm lấy em, khiến gã biến em thành trân bảo quý giá của một mình gã.

Mikey ngả người xuống giường, nhìn gã, khiêu gợi gã bằng gương mặt đã đỏ ửng lên vì ngại đến tận mang tai. Em biết mình dư sức khiến thằng nhóc của gã phải ngóc đầu dậy mà, đó là bằng chứng cho việc làm của gã hiện tại đấy. Cởi quần áo của gã ra và vắt chân em lên vai gã.

Chẳng có điều gì là khiến em phải mất quá nhiều công sức.

Thứ em muốn, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể có được.

Kể cả Sanzu và tình yêu của gã dành cho em cũng vậy.

Có em rồi,

Sanzu sẽ chẳng thuộc về ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro