Chương 6
"Auuu, anh Mingyuu. Anh đích thân tới đón em luôn đó hỏ, vinh dự quá àaa"
Mingyu ngoài mặt thì cười nhưng bên trong thì kinh tởm cái con người này. Thôi thì vì cái hợp đồng này nên hắn cũng đành nhẫn nhịn mà dẫn cô ả lên phòng chủ tịch rồi ngồi nói chuyện. Không khí khá ngượng nghịu vì khi Park Yeji vừa bước vào phòng là Wonwoo đã đứng sẵn trước cửa rồi nói lời chào với cô ta.
"Chào mừng cô Park"
Ả khá ngạc nhiên vì sự hiện diện của cậu ở đây
Ả suy nghĩ một chút rồi yên vị trên sofa của phòng chủ tịch. Nói không điêu nhưng gu thời trang của người này cũng rất ra gì. Trên người ả là bộ sưu tập mới nhất của một hãng hiệu nổi tiếng mà Wonwoo không nhớ tên, đôi giày cao gót trắng kiêu sa tôn lên đôi chân thon thả và trắng trẻo của ả. Nhưng vậy thì sao chứ, chân Wonwoo cũng trắng, cũng đẹp, cũng thon đéo kém gì ả đâu à nha.
"Lâu lắm rồi em và anh mới có cơ hội gặp lại nhau nhỉ. Em nhớ chắc cũng hơn 10 năm rồi đó anh Mingyu"
"Đúng là lâu thật, nhưng mà hôm nay mục đích em về đây là kí hợp đồng mà, đúng chứ. Vậy thì anh sẽ phổ biến một chút về nội dung của hợp đồng lần này. Nếu em đồng ý thì..."
"Âyy, em đã biết hết rồi. Lần này em về chỉ để được gặp anh thôi à. Anh đồng ý thì tối nay em có một bữa tiệc gia đình tổ chức để mừng em về Hàn Quốc, anh không bận thì tới cho em vui nhé"
"Vậy vợ chồng anh cùng đi được chứ?"
Park Yeji khẽ nhìn qua Wonwoo rồi ả bật ra một nụ cười hết sức ngượng ngạo. Miệng ả thì nói đương nhiên có thể nhưng trong thâm tâm đã lập ra một kế hoạch nhằm nhắm tới Wonwoo. Vì cũng không bàn chuyện gì nhiều nên ả xin phép ra về trước để chuẩn bị cho tối nay. Wonwoo cũng nhanh nhảu mà dành phần tiễn ả về. Trong lúc đi, ả vẫn không thèm hạ bộ mà bật ra những câu mang hàm ý mỉa mai và khinh thường cậu như hồi đó.
"Cậu cũng thông minh đó, bước chân được vào Kim Gia còn được vinh dự trở thành vợ của anh Mingyu, cậu đã dùng thủ đoạn nào để câu dẫn anh ấy vậy? Chắc chẳng qua cũng chỉ là cho cậu một cái danh phận rồi sẽ sớm đá đít cậu đi thôi. Dù gì tôi cũng đã sớm để mắt tới anh ấy rồi, đồ gì tôi muốn có thì tôi chắc chắn phải có."
Wonwoo nghe xong thì miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi mà còn rất cứng cỏi đối đáp lại với ả
"Mong cô Park tự trọng, tôi và Mingyu kết hôn dựa trên tình yêu thật sự, giấy trắng mực đen rõ ràng. Chứ tôi cũng phải cái loại mà đi cướp chồng của người khác rồi lại làm ô uế dòng tộc họ hàng đâu."
Nói xong cậu ra vẻ đắc thắng, nhìn qua biểu cảm của ả ta đã tức tới mức nổi gân máu trên đầu là cũng hiểu ả cay cú đến mức nào. Thôi coi như trận này anh all kill nha bé, lêu lêu cái đồ thua cuộc. Sau khi tiễn được cái đồ "thua cuộc" kia xuống xe thì Wonwoo lại tung tăng đi lên phòng chủ tịch chuẩn bị làm việc tiếp, vừa mới mở cửa vào là đã thấy cí bản mặt của Mingyu phóng đại ngay trước mặt mình
"Em làm gì mà mặt hớn hở dị? Đi lâu vậy anh còn tưởng em có chuyện gì rồi. Em mà có chuyện gì thì anh sẽ cho ả đăng xuất khỏi cái Hàn Quốc này luôn đó TvT"
"Anh khùng quá à, vợ anh đây toàn thắng trở về rùi đó nhá, đừng có mà coi thường tuii"
Vừa nói xong cậu chợt nhớ ra gì đó rồi nói với Mingyu
"Tối nay em và anh phải nổi nhất chỗ đó cho em!"
Đúng 7 giờ tối theo lời mời của Park Yeji, Mingyu và Wonwoo đều đã có mặt tại biệt thự của Park Gia nơi diễn ra buổi tiệc. Đúng như dự đoán, cậu và hắn được coi là tâm điểm của sự chú ý khi Mingyu thì diện một bộ vest đen lịch lãm mặc rất khít với thân hình chuẩn vàng của hắn. Còn Wonwoo thì cũng mặc vest nhưng mà là một bộ vest màu be tao nhã, nhưng cũng không kém phần lịch sự.
Vừa tới thì cha của Park Yeji cũng vừa lúc ra tiếp đón hai người, ông là Park Huyngwon cựu chủ tịch của tập đoàn AEC đã nghỉ hưu vì tuổi già. Nghe nói là chức chủ tịch công ty vãn đang để trống để chờ con rể của Park Gia.
"Mingyu, Wonwoo tới rồi đấy à. Hai đứa không vội chê thì cụng cùng ông già này một ly chúc mừng kết hôn nhé!"
"Vâng ạ" Cả hai đồng thanh
Sau khi đứng nói chuyện trao đổi một lúc về hợp đồng thì cũng tới lúc buổi tiệc được bắt đầu. Tất cả mọi người được mời ở đây đều là trâm anh tài phiệt cả. Không phải là doanh nhân chủ tịch gì thì cũng đều là cháu chít ở dòng tộc lớn được mời tới. Bước lên sân khấu, Park Yeji cùng với một chiếc váy dạ hội màu trắng lấp lánh bước lên sân khấu. Tay ả cầm một ly rựu vang, miệng nhoẻn cười rồi cầm một chiếc micro được làm riêng màu trắng tinh bắt đầu nói.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây chung vui với gia đình tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại Hàn sau hơn 10 năm vắng bóng. Rất mong khi về đây tất cả mọi người đều sẽ giúp đỡ và ủng hộ tôi trên con đường làm cho AEC thêm giàu mạnh. Rất cảm ơn mọi người"
Nói xong Yeji gập cúi người cảm ơn rồi nâng ly lên uống cạn. Mọi người ai nấy đều vỗ tay chúc mừng rồi bắt đầu nhập tiệc. Tiếng nhạc cứ thế vang lên trong sự náo nhiệt của mọi người. Mingyu và Wonwoo cũng bắt đầu khiêu vũ cùng nhau. Hai người cứ say mê trong mọi cử chỉ động tác của đối phương rồi hòa mình trong điệu nhạc lấp lánh. Park Yeji đứng từ xa nhìn thấy mọi thứ mà tức tối trong lòng.
Sau khi nhảy xong, Wonwoo gặp lại một người bạn nên đã đi tới tán gẫu. Kim Mingyu đang rảnh rang không biết làm gì thì Park Yeji tới cầm chai rựu vang đỏ mời anh một ly.
"Anh uống cùng em một ly vang đỏ nhé? Coi như hợp tác vui vẻ"
Ả từ từ rót rựu vào ly của Mingyu rồi miệng thầm nở một nụ cười đắc chí. Mingyu uống ực hết một ly cùng ả thì tiếp lời.
"Vậy hợp đồng coi như đã kí kết nhé. Ngày mai mình sẽ gặp nhau ở công ty anh rồi kí kết được chứ?"
"Cần gì ngày mai, bây giờ anh đi theo em vào thư phòng. Ba em đang ở đó rồi mình sẽ bàn bạc một chút rồi kí luôn"
Kim Mingyu trong lòng có hơi nghi ngờ nhưng nghĩ tới bản hợp đồng thì cũng không suy nghĩ nhiều mà cũng đi theo ả. Trên đường đi, người của Mingyu cứ nóng ran hết cả lên không hiểu bị làm sao. Hắn bây giờ cũng không biết mình bị gì nên cũng đành chịu kí xong hợp đồng rồi về.
Vừa mới đặt chân vào phòng thì Mingyu đã thấy mình hình như đã bị lừa vì trong đây chả có ai ngoài 2 người họ. Trong lòng Mingyu nghĩ "thôi bỏ mẹ rồi" thì viên thuốc trong ly rựu lúc nãy cũng đã phát tác. Người hắn nóng điên lên, nam căn ở dưới lớp quần không hiểu sao cũng đã căng cứng.
Mẹ kiếp mình làm sao vầy nè?
Cùng lúc đó thì giọng của Park Yeji vang lên, cô ả nói với giọng điệu hào hứng rồi bắt đầu phóng túng sờ soạng khắp người Mingyu còn đang khổ sở kiềm chế.
"Anh đừng cố kiềm chế làm gì, em đã bỏ thuốc kích dục trong ly rựu vang lúc nãy rồi. Bây giờ em sẽ giúp anh, đừng quên trách nhiệm của bản thân nhé?"
Mẹ kiếp, dính bẫy rồi. Ôi thôi Jeon Wonwoo! tới đây mà giúp cái người đang khốn khổ này đi!!!
"Mẹ kiếp, cô điên rôi hả? Tôi đã có vợ rồi! Đừng có mà làm liều"
"Thì sao? Sau hôm nay kiểu gì em cũng sẽ dính bầu rồi anh sẽ phải là người chịu trách nhiệm rồi thôi!"
Nói rồi ở sờ đến nơi đang căng trướng trên người của hắn. Lí trí cuối cùng khiến hắn vùng lên rồi quật ngã ả. Ả bị đập trúng đầu vào cạnh tủ sách mà ngất xỉu, nhân cơ hội đó Kim Mingyu cũng đập cửa mà trốn thoát ra ngoài. Trốn thì trốn được rồi, nhưng niềm kiêu hãnh đang dâng cao cùng với tác dụng của thuốc kích dục vẫn khiến Mingyu không thể kiềm chế.
À đúng rồi Wonwoo! Jeon Wonwoo.
Sau đó thì lại có một màn bế vợ về trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở đó
"Ê!!! Làm cái quần gì thế!!! biết nhiều người nhìn lắm không???"
Cậu cứ liên tục quấy trong khi Mingyu đang vác cậu về xe. Hắn không chịu được cái mồm của cậu trong lúc cấp bách như thế này nên cũng lẹ chân lẹ tay mà vác cậu về được tới xe rồi lái ra một bãi đất không bóng người ở gần đó.
"Giúp anh với....ahh...hah"
Rồi hắn moi ra con hàng khủng của mình từ trong quần đang không có giấu hiệu xìu xuống cho cậu xem. Cậu há hốc mồm rồi đéo hiểu cha nội này tại sao lại cương lên trong buổi tiệc thì người kia đã hết kiên nhẫn đè cậu xuống khóa môi lại rồi từ từ cởi quần của cậu.
"Để em phải chịu thiệt rồi, Wonwoo ah..."
Nói rồi bắt đầu một đêm nồng cháy. NGAY Ở TRÊN XE.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chắc là sẽ có sếch=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro