Chương 2
Cánh cổng Kim gia mở ra, Kim Mingyu tiến xe vào trong dinh thự hoành tráng. Hắn bước xuống xe rồi mở cửa cho con mèo đang còn nức nở phía sau.
"Rồi bây giờ em làm sao? Tính ngồi đây ăn vạ hửm? Hay để tôi bế em vào luôn?"
Wonwoo nghe xong thì mặt tối lại, cái miệng chu chu đứng lên quát hắn.
"Bố đây KHÔNG CẦN!"
Sau đó thì cắp đít đi vào dinh thự. Mingyu thì vốn đã quá quen với tình huống này nên cũng chẳng thèm để tâm mà đi vào sau cậu. Hắn và cậu chỉ mới kết hôn gần đây, bên cạnh cậu từ nhỏ rồi lớn lên lại bướng bỉnh vô ơn như vậy, thật thiệt cho hắn, nhưng hắn mặc kệ, miễn là cậu và hắn đã là vợ chồng. Hắn vừa bước được vào nhà thì đã nghe thấy tiếng nức nở của cậu đang nói chuyện với ai đó. À, là mẹ hắn, đồng thời cũng là mẹ nuôi của em.
"Huhu, mẫu hậu mau về đây mà trừng phạt cái con người này đi, con chịu hết nỗi rồi!!!"
"Ôi trời ơi cục cưng của tôi, làm sao hả, Mingyu làm gì con thì để mẹ xử nó"
Bà Kim trong điện thoại lớn giọng dọa cho cậu Kim giật cả người, không để bị lép vế nên cũng chu mỏ lên cãi lại.
"Cục cưng của mẹ khuya rồi còn phóng mô tô ra đường chạy vèo vèo thế kia, hại con phải chạy theo bắt về nhà đấy ạ"
Bà Kim sau khi nghe Mingyu nói xong thì lại chuyển đối tượng mắng mỏ qua cái người vừa khóc lóc lúc nãy.
"Cái gì!? Wonwoo ai cho con lại đi mô tô hả, con có biết cái mô tô đó nguy hiểm lắm khô-"
Không kịp để bà nói xong cậu đã kịp nhanh tay tắt máy, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Còn đang giận dỗi muốn xông lên chửi người kia thì đã bị một lực lớn bế lên, cậu hơi hoảng nhưng vẫn bắt kịp cổ của người kia mà bấu vào.
"Gì đây... Khùng hả...."
"Bế em lên phòng ngủ, không thì mình tâm sự, khuya rồi"
"Tâm sự cái con khỉ, tôi buồn ngủ"
"Được, chiều em"
Cái kiểu bế công chúa này có phải lần đầu đâu, hồi đấy hắn cũng bế cậu thế này suốt. Chỉ là bây giờ kết hôn rồi, có hơi gượng gạo.
Ngày cậu được bà Kim nhận nuôi là lúc cậu tròn 6 tuổi, cậu là con của bạn thân bà Kim. Bà Jeon vì bạo bệnh cộng thêm vì bị đánh đập dã man bởi chồng nên đã mất sớm. Lúc đấy Wonwoo ngây thơ không biết gì, chỉ biết rằng mỗi ngày cậu phải sống trong cái cảnh gia đình không hòa thuận. Cha thì uống say về rồi lại đánh mẹ, cũng có lúc đánh cậu nhưng cậu đều được mẹ bảo vệ nên may mắn sống sót.
Cậu được bà Kim cưu mang là một ơn phước rất lớn. Năm ấy Jeon Wonwoo 6 tuổi gặp Kim Mingyu vừa tròn 13. Hắn mang một vẻ kiêu ngạo bên ngoài thì không thèm tiếp đón đứa bé này, nhưng sâu bên trong thì đã chấp nhận cậu và đem lòng yêu thương cậu bé. Từ lúc Wonwoo tròn 15 hắn đã đem lòng trao gửi nơi cậu, cậu cũng thế. Cứ thế 2 người yêu nhau cho đến năm cậu tròn 20 thì hắn chính thức rước cậu về dinh. Cặp nhẫn đôi làm bằng bạc của cả 2 như chứng minh hạnh phúc của đôi trẻ.
Nằm trên giường suy nghĩ về chuyện quá khứ, tay cậu vô thức xoa xoa vào hai chiếc nhẫn đôi của hai người. Tay hắn đặt lên eo cậu ôm ngủ, cậu thuận bước đưa bên tay có nhẫn của mình áp vào bên tay đeo nhẫn của hắn. 2 chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ bên cạnh. Đôi môi của cậu cứ thế vô thức mỉm cười, cậu xoay người lại rúc vào lồng ngực của Mingyu rồi ôm hắn, trong miệng lí nhí vài chữ nhỏ xíu.
"Cảm ơn anh Mingyu, em yêu anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Spoil chap sau là tui sẽ viết lí do nunu chạy mô tô làm gyu phải đuổi theo=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro