Prequel: If you.
"Thôi nào," em mỉm cười đưa ngón trỏ chặn lại cái hôn của tôi, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách cả hai mà tôi vừa cố lấy hết dũng khí để thu hẹp. Nét giảo hoạt hiện rõ trong đôi con ngươi xinh đẹp kia, "cậu biết tớ không phải kiểu người để yêu, Jen."
Mỉm cười đưa tay kéo bàn tay chặn lại bên môi mình xuống, đầu dúi nhẹ vào vòm ngực nhỏ kia. Tôi gật, gật khe khẽ trong lòng em thay cho câu xin lỗi.
Dù biết kết quả gần như là không thể, nhưng tôi mong rằng mình khiến em hạnh phúc.
-
Nhanh chân bước xuống cầu thang, tôi khựng lại trước tấm gương lớn đặt ngay phòng khách. Khẩy khẩy phần tóc mái, ngắm bản thân từ trên xuống dưới lại lần cuối. Áo hoodie trơn màu xanh da trời cùng với quần skinny đen bó, vẫn đẹp trai tuyệt đỉnh như mọi ngày. Tôi đắc ý xốc lại quai balo, xỏ vào đôi converse cao cổ rồi quay vội ra ngoài.
Vừa đến nơi đã có thể nhìn thấy người kia ngồi cạnh con xe đạp trên đất, cúi đầu bấm gì đó trên điện thoại. Tôi càng dốc sức chạy thật nhanh, nghe thấy tiếng động em liền ngoảnh đầu lại, chào đón tôi bằng một nụ cười như thắp sáng đêm đen, "Cậu đến rồi", tôi chống tay xuống đầu gối thở dốc lấy hơi, đưa mắt nhìn vẻ mặt giả vờ bĩu môi giận dỗi kia, "cậu lại đến trễ", em lên án. Tôi muốn đổ lỗi cho thằng nhóc dành tới nửa tiếng đồng hồ trước tủ quần áo để lựa đồ mặc, cái tên quỷ lúc nào cũng lắc người tắm táp tận hai lần liên tiếp, ngân nga đánh răng rửa mặt trau chuốt bản thân quên luôn cả giờ giấc ở nhà, thế nhưng nhìn thấy đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ săm soi mà thực chất đựng toàn ý cười lại chỉ có thể cong môi nói xin lỗi. Tôi biết em thích thế. Mà tôi cũng thật lòng vui vẻ thuận theo ý em.
"Ai muốn một cốc chocolate nóng nào?"
"Chocolate nóng!", em hứng chí reo lên, đôi tay đưa cao trong không trung như sợ rằng tôi sẽ không thấy được em vui vẻ chừng nào. Lấy bình giữ nhiệt đổ cho em một cốc đầy, trải ra đất một tấm thảm rồi bày đầy lên đó hết thảy đồ ăn vặt em thích. Nhìn thấy bóng dáng mềm mại kia nằm đổ xuống, bên môi vẫn vương lại nét cười tận hưởng không thể xua đi, tôi im lặng dùng đầu gối bò đến cạnh em rồi cũng nằm xuống, dời tầm mắt đến khoảng trời rộng lớn trên kia. Lee Donghyuck thích ngắm trời, em thích sao, thích mây, thích hết khoảng không vô định ngoài kia. Không giống tôi.
Tôi ghét hầu hết những thứ bản thân không nắm rõ.
"Là do cậu sợ thôi.", em khúc khích cười, chẳng biết tự lúc nào tôi đã vô thức nói hết suy nghĩ của mình thành tiếng, "cậu sợ rằng rộng lớn ngoài kia sẽ đe doạ cậu, rằng bất thình lình sẽ có cái gì đó ập đến mà cậu chẳng kịp đề phòng. Nhưng không nên như vậy đâu."
Em xoay người, tôi cũng theo đó nghiêng đầu để cả hai đối mặt với nhau, trong đôi mắt em lấp lánh chứa đựng đầy cả một vũ trụ rực rỡ, trong vũ trụ rực rỡ đó, tôi thấy mình được ngàn vạn sao trời ôm lấy và thắp sáng.
Em đưa tay đỡ lấy hai bên má tôi, tiếng chuông gió nhẹ nhàng thì thầm bên tai như vỗ về, "chúng vô hại, và xinh đẹp mà."
Tôi nắm lấy tay em, mắt cong lên một câu đồng tình.
Ừ, vô hại, và xinh đẹp.
-
"Cậu thôi đi.", em tỏ ra khó chịu, lườm tôi một cái rõ dài, "tớ còn 5 trang bài tập môn khoa học, tớ không cần cậu giúp không có nghĩa là tớ chịu được cậu làm phiền tớ đâu nhé!"
Tôi bĩu môi vờ ấm ức, giơ bàn tay 5 ngón trước mặt em nhõng nhẽo: "còn tớ thì chỉ xin 5 phút để chơi với cậu, chúng mình ra đây gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà cậu còn chẳng thèm cười với tớ 1 cái. Đây là công viên cơ mà! Tại sao cậu lại học bài ở nơi đáng lẽ phải giải trí cơ chứ!"
Nhìn thấy được đối phương cuối cùng cũng bất đắc dĩ bật cười, tôi vì đạt được mục đích mà tự hào giúp em đóng gọn lại đống sách vở chết tiệt rắc rối, "dăm ba cái môn khoa học, lát tớ giúp cậu sau, còn bây giờ tớ muốn ăn kem!"
Em đưa tay nhéo mạnh lên má tôi, em thích làm thế, vui vẻ hay bực dọc đều phát tiết lên hai bên má này cả. Tôi thì không có vấn đề gì, chẳng qua là hơi thắc mắc tụi nó có gì hấp dẫn mà khiến em không nỡ rời tay như vậy. Khác với cặp mochi mềm dẻo chạm vào là chỉ muốn cắn một ngụm nuốt xuống bụng của em, cả người tôi từ trên xuống dưới không có chỗ nào mềm mại, tay bụng thì cơ, mặt thì góc cạnh bén nhọn chẳng kiếm nổi một chỗ thoải mái để sờ. Mấy lần tôi hỏi đến em chỉ liếc mắc tủm tỉm, "không phải vì chúng sờ thích tay đâu, vì cậu cơ", tôi ngớ người "ể?" một tiếng khó hiểu không khép mồm lại được, nhìn qua muốn bao nhiêu ngâu si liền có bấy nhiêu. Em nhìn vẻ ngốc nghếch của tôi không nhịn được bật cười, tay lại càng ra sức kéo kéo lớp da trên mặt khiến tôi la oai oái, sau đó chụt một tiếng hôn nhẹ lên má tôi.
"Là vì cậu đáng yêu quá đó."
Nói xong bỏ lại một mình tôi ngẩn ngơ với cái balo của em trên vai, ngồi im đưa tay sờ bên mặt được hôn mà chạy đến chỗ xe bán kem. Tôi bừng tỉnh khỏi đống bong bóng hỗn loạn trong đầu, nhìn em đứng từ xa, trong vòng tay của ánh ban mai, vẫy vẫy gọi tôi đến.
Tiếng guitar của một nghệ sĩ đường phố gần đấy khẩy lên một bản tình ca, từng nốt từng nốt một tiến đến bao quanh lấy tôi chòng ghẹo. Ngượng ngùng xách balo lên chạy thật nhanh đến bên em, chết tiệt, đống nhạc nhẽo đáng ghét.
Chỉ là nếu bài hát đó được Donghyuck của chúng ta ngân nga hẳn sẽ ngọt ngào lắm nhỉ?
-
Lee Donghyuck đang không cảm thấy ổn.
Suy nghĩ đó càng làm tôi cảm thấy bất an hơn, cố gắng tăng tốc độ bước chân mình. Thị trấn vừa vào cuối hạ, khí trời khô hanh bị ẩm ướt của những cơn mưa rửa trôi hết thảy. Thời tiết cả ngày hôm nay đã âm u từ sáng sớm, đáng lý ra tôi phải nghe lời mẹ mà mang theo ô mới đúng, chí ít có thể đưa nó cho Donghyuck để đảm bảo em không bị cơn mưa chiều nay làm phiền. "Mưa mủng cái khỉ gió.", tôi lầm bầm, đổ hết tâm trạng bực dọc cả ngày hôm nay cho bọn nó. Nếu hôm nay là một ngày nắng đẹp thì có lẽ tâm trạng tôi đã không tệ đến vậy, nếu hôm nay là một ngày nắng đẹp có lẽ giờ này tôi đã dắt tay Donghyuck về nhà rồi cắm cọc ở đó ăn chực bữa tối, nếu hôm nay là một ngày nắng đẹp.....mẹ nó, thừa nhận đi Lee Jeno, hôm nay mày đéo vui, và mày đã đổ cơn khó chịu vô lý của mày lên Donghyuck và biến hôm nay hoàn toàn thành một ngày như cứt.
Tôi khựng lại, thở dài, vì cách hành xử không thể chấp nhận của bản thân, vì 15 phút chạy loanh quanh trên đường xá mưa to đến độ không có ai muốn vác thây ra đường là một việc làm tốn sức, đáng sợ và cô đơn vãi linh hồn.
Bực mình vò mạnh mái tóc ướt sũng, cố gắng gạt bỏ việc tự mắng bản thân là một thằng lỗ đít ra khỏi đầu, thay vào đó dùng chúng cho một thứ có ích hơn, tỉ như suy nghĩ thử Lee Donghyuck có thể đi đâu giữa một chiều mưa to gió lớn như thế này chẳng hạn. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, không biết từ khi nào bản thân đã chạy đến trường mẫu giáo của thị trấn. Hôm nay trường được nghỉ, khung cảnh ồn ào nhốn nhào toàn một đám trẻ năm sáu tuổi nhao nhao chờ bố mẹ đón về được thay bằng vẻ yên ắng vắng người hiếm thấy. Tôi mệt mỏi bước về phía sân trường, ngạc nhiên khi thấy giữa mấy cái bập bênh cầu trượt đủ loại là một bóng dáng đang im lặng ngồi trên chiếc xích đu gỗ. Tôi chạy thật nhanh về phía dáng hình nọ, miệng kêu to ba tiếng Lee Donghyuck.
Em rõ ràng run rẩy vì tiếng gọi của tôi nhưng không quay đầu nhìn lại, cứ thế đến tận khi tôi đã đứng cạnh em vẫn cứ nhất quyết cắm chặt ánh nhìn xuống dưới đất. Đôi vai rũ xuống, mặt trời nhỏ của tôi hôm nay tựa như bị đống mây đen kia bắt nạt, chen chúc che lấp hết thảy tươi sáng nồng nhiệt, để lại một ngôi sao nguội lạnh không chút sức sống. Tôi đau lòng ngồi chồm hổm xuống, cố gắng đón lấy tầm mắt của em bằng cả cơ thể. Em xoay qua phải tôi cũng rướn người sang phải, em nhìn qua trái tôi liền bò ngang sang trái, cứ như vậy một lúc khiến em phát bực muốn đứng dậy, tôi liền đè thân trên lên đùi em không cho em nhúc nhích, hai tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của em áp lên mặt mình, tự dùng sức nhéo nhéo như em vẫn hay làm với tôi, thỏ thẻ.
"Giận tớ lắm đúng không?"
Em cắn cắn môi dưới, trên mặt lộ rõ vẻ hờn tủi không nói ra. Em quay hẳn mặt sang một bên, nói lẫy, "không ai thèm giận."
"Vậy sao? Nhưng tớ thì giận bản thân lắm vì đã cư xử với cậu như vậy. Chỉ là hôm nay tớ cảm thấy khó chịu kinh khủng, không biết tại sao luôn, vừa ngủ dậy đã thấy cọc trong người rồi. Tớ biết đấy còn chẳng phải một lý do hợp lý cho việc mình hành xử như một thằng lỗ đít nhưng mà-"
Tôi ngừng bản tường trình đầy ăn năn và sám hối của bản thân lại khi nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ người kia. Bé bỏng dù vẫn còn giữ tư thế xoay mặt qua một bên nhưng lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Trong phút chốc tôi có ảo giác rằng thanh âm của em bằng một cách thần kỳ nào đó đã lẫn vào từng giọt mưa kia, tạo thành một nghi thức rửa tội linh thiêng, gột bỏ hết thảy dơ bẩn của thế gian này, của tôi.
Đến cuối cùng, tôi vẫn là một tên tù tội được ban phước lành.
"Tớ biết lỗi rồi.", tôi cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay em, chúng tái đi vì lạnh khiến lòng tôi xót xa. Đã ngồi ở đây bao lâu rồi? Đã buồn vì tôi bao lần rồi? Tôi chợt thấy mình khốn nạn hết sức, đáng lẽ tôi nên quẳng cái thây của mình xuống chân cầu nào đó quách luôn đi, ba mẹ cho ăn học lớn bằng chừng này mà giỏi nhất chỉ có làm cho em không vui thôi. Có lẽ nhìn thấy tâm trạng của tôi sa sút, em bĩu môi cấu mạnh tai tôi, còn trừng mắt không cho tôi la đau.
"Cậu đấy!", em nhíu mày lên án, "chọc cho tớ giận xong đến khi xin lỗi lại trưng cái mặt như bị bắt nạt, cậu là cún nhỏ đấy hả Lee Cún Nhỏ? Bố mẹ cho cậu gen tốt như vậy là để cậu trưng cái bản mặt này ra chiếm tiện nghi hay sao vậy hả hả hả???!!!"
Tôi vừa nghe em oán trách vừa chôn đầu mình vào bụng em trốn. Donghyuck thấy hành động cụp đuôi của tôi thì tức đến thở phì phò, tay giật tóc tôi muốn kéo ra, tôi mặc kệ, nhất quyết dúi vào bụng em ư ử mấy câu xin lỗi. Đoán chừng em đã mủi lòng, hoặc giả đã bứt đủ lông tóc của tôi rồi, nhẹ tay vừa xoa vừa vỗ lên đỉnh đầu tôi bảo chui ra đây nói chuyện. Tôi lắc đầu thật mạnh, bế bổng em đứng dậy xoay vòng vòng. Đột nhiên bị bế lên khiến em hoảng hốt la to một tiếng, cao giọng đe doạ.
"Lee Jeno cậu bỏ tớ xuống, mẹ nó téééééééé tên điên này có bỏ xuống khônggggggg!!"
Mắng mỏ là thế nhưng tôi biết em vui, bởi xen lẫn trong giọng nói là tiếng cười giòn tan không thể che lấp. Cứ xoay như vậy vài vòng đến khi mệt rồi tôi cũng mặc kệ mà ngã lăn xuống thảm cỏ, để em nằm đè lên người tôi. Hai chúng tôi đều thở hồng hộc, tôi thì là do dùng sức nên mệt, em thì là vì hét to cười lớn. Một lúc sau khi đã thở đủ, em tựa cằm lên lồng ngực tôi, nhìn tôi với ánh nhìn lên án đựng đầy nét cười quen thuộc, tôi biết nó nghĩa là gì.
Rằng, bản thân sắp được dung túng thành một kẻ hư đốn đến nơi rồi.
"Đúng là tên mũi to chơi xấu", em càm ràm, "cậu cứ cẩn thận đấy. Một lần nữa thôi Jeno ạ, một lần nữa thôi và tớ sẽ cho cậu biết thế nào là đau đớn, không đùa!"
Tôi nhìn em, nhìn vào khuôn mặt cố gắng tỏ vẻ sừng sộ nghiêm túc, nhìn đôi môi tái đi vì dầm mưa lâu, nhìn gò má hơi ửng lên do cười lớn, nhìn cả hàng mi mỏng ướt nước trĩu nặng. Là nước mưa, tôi biết, nhưng vẫn không khỏi tự trách mình thật nhiều. Kéo em lên, tôi đặt nhẹ một nụ nôi lên đôi môi mềm của em, cố truyền cho chúng chút hơi ấm, cố nói cho em biết hết chân thành của chính mình. Dưới cơn mưa rả rích tôi chậm rãi cất tiếng, thận trọng nói lên một lời hứa hẹn, một lời cam đoan.
"Sẽ không nữa đâu."
-
"Hôm nay họ chiếu phim gì ấy nhỉ.", em lơ đãng hỏi, tay vô thức gõ gõ theo nhịp bài hát nào đó trên radio.
"Rudderless, hôm nay là thứ 6 mà, chiếu phim theo yêu cầu ngẫu nhiên."
Donghyuck bật cười đưa mắt nhìn tôi, nhướn mày vờ ngạc nhiên, "ồ, ngẫu nhiên, và Lee Jeno của chúng ta biết hết, ngẫu nhiên thật luôn á."
Tôi im lặng, ngượng ngùng gãi tai trưng ra cặp mắt cười quen thuộc. Một lát sau khi đã đỗ xe trong rạp chiếu phim, cả hai chúng tôi không ai bảo ai, cùng leo lên phía sau thùng xe, nơi chứa sẵn 1 cái sofa lớn và một cái bàn nhỏ bên cạnh. Em lúi húi lấy ra vài món ăn vặt cùng nước ngọt để lên đấy, chỉ chờ tôi an vị trên ghế liền chui vào lòng tôi tìm một chỗ thoải mái.
Em yên tĩnh tận hưởng bộ phim yêu thích, chốc chốc lại bốc một nắm bắp rang bơ nhét vào miệng, từng ngón tay được đôi môi mọng mút mát kêu lên những âm thanh nao lòng. Tôi đang mất tập trung, tôi biết, nhưng chịu thôi, với một tạo vật xinh đẹp như vậy trong ngực, nếu tôi đặt sự chú ý của mình lên bất cứ đâu khác ngoài em thì tôi sẽ biến thành một kẻ tội đồ đáng chết.
Em không nói một lời, chỉ im lặng để mặc ánh sáng từ bộ phim hắt lên khuôn mặt em, sống động đến vô thực. Không gian chìm vào đêm tối, chỉ có em hiện lên rõ ràng sắc nét dẫn đường cho tôi. Trong một khắc không phòng bị, tôi trót để đám cảm xúc tuôn trào chạy loạn, từ tâm nhĩ trái tràn cả ra tứ phương, hướng dần đến nơi chúng ngày đêm mong mỏi, hướng về em. Lee Donghyuck, Lee Donghyuck của tôi, cái tên vang vọng dội mạnh trong trí óc vậy mà giờ tôi lại chẳng dám gọi lên. Tôi lường trước hết thảy, cũng đã cân nhắc thật nhiều, chỉ là không thể nào đoán được bản thân lại sa ngã đến mức này, rằng chỉ bằng một ánh nhìn của em về phương xa cũng đủ khiến tôi quy phục xin hàng.
Tôi run run nâng khuôn mặt em lên, thành kính nhắm mắt tự cho bản thân liều lĩnh. Tôi thậm chí còn không dám để chính mình kịp nhìn thấy phản ứng của em, cứ thế từ từ áp môi xuống, cứ làm càn đi, mày có quyền mà, ai cũng có quyền hôn người mình yêu hết. Thế nhưng nụ hôn còn chưa kịp rơi tôi đã nghe tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió ngày hè lấp đầy màng nhĩ, khiến tôi bối rối không nói nên lời.
"Thôi nào," em mỉm cười đưa ngón trỏ chặn lại cái hôn của tôi, nhẹ nhàng ngồi dậy kéo giãn khoảng cách cả hai mà tôi vừa cố lấy hết dũng khí để thu hẹp. Nét giảo hoạt hiện rõ trong đôi con ngươi xinh đẹp kia, "cậu biết tớ không phải kiểu người để yêu, Jen."
Mỉm cười đưa tay kéo bàn tay chặn lại bên môi mình xuống, đầu dúi nhẹ vào vòm ngực nhỏ kia. Tôi gật, gật khe khẽ trong lòng em thay cho câu xin lỗi.
Tôi cứ thế vùi vào lòng em mặc kệ cả bộ phim, ấm áp truyền đến từ người em cũng không thể giúp tôi nén được trút ra một tiếng thở dài.
Tôi thua rồi, thua dưới chính sự tham lam của mình.
Dù rằng đây đích thực là kết quả tôi có thể dự đoán trước, bản thân vẫn không thể kìm chế được cỗ chua xót trong lòng. Tôi không trách em đâu, thật sự đấy, xinh đẹp của tôi, dịu dàng ấm áp của tôi, em đã làm gì để đáng bị lên án cơ chứ?
"Chúng ta vẫn chỉ là trẻ con thôi", em từng nói, "mà trẻ con thì nhớ dai lắm".
Em luôn như vậy, ẩn sâu trong cái vẻ vô tư trong sáng là một chàng trai trưởng thành hơn ai hết, tinh tế và ngọt ngào. Em luôn là người nhìn thấy trước các lỗ hổng của trò chơi, sau đó dùng cái đầu nhạy bén của mình loay hoay giảm xuống triệt để xác suất thương vong, còn tôi mãi chỉ là một tên ngốc yêu em. Ngẫm lại thì, ngoài trái tim cháy bỏng gào thét tôn thờ em mỗi giây, tôi còn có gì trong tay chứ? Mãi chẳng thể cho em trọn vẹn một tin tưởng hứa hẹn vĩnh hằng.
Em đột nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, từng ngón xuyên vào mái tóc, vo nhẹ chơi đùa với từng sợi từng sợi một. Tôi bật cười, ngẩng đầu nhìn em. Em cũng đưa mắt đáp lại tôi, vẫn đôi đồng tử tròn xoe gom gọn cả một vũ trụ bao la khiến tôi vừa yêu thích lại vừa lo sợ. "Hôm nay vui chứ?", tôi hỏi, em chẳng đáp, chỉ lẳng lặng nâng khoé miệng. Một lát sau khi tôi đã lần nữa quay lại với khuôn ngực ấm áp kia, từ trên đỉnh đầu mới vang đến một câu "cảm ơn".
Tôi nhắm mắt, cố nuốt xuống nghẹn đắng đang trào lên, kẹt cứng nơi cuốn họng. Dù biết kết quả gần như là không thể, nhưng tôi mong rằng mình khiến em hạnh phúc, dù nó được xây dựng trên cơ sở tình yêu hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro