«𝑏𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡»
Ẩn thân quá lâu nên bù phần ngoài lề trước rồi ẩn tiếp💆🏻♀️
-
Sau nhiều năm tại Kang gia, Bae Joohyun nay đã 27 tuổi, độ tuổi khi sắc đẹp của người phụ nữ trở nên đẹp mặn mà đằm thắm. Người ta không biết gì nhiều về nàng, chỉ thấy đồn thổi rằng nàng đẹp thứ hai tuyệt đối không có kẻ nào đẹp nhất.
Và một lời đồn nữa (hoặc là sự thật).
Nàng thu phục được Seulgi.
Joohyun nói Đông Seulgi không dám đi Tây. Joohyun bảo đứng Seulgi hiển nhiên không dám ngồi.
Mà Kang Seulgi là ai ? Đến cả Nhà Xanh cũng không dám động một tí nào vào cô. Quyền lực phủ rộng khắp Đại Hàn Dân Quốc và đang khuếch trương tại nước ngoài.
Bae Joohyun không có gì trong tay, chỉ có một mình Kang Seulgi phía sau chống đỡ.
Sự hiện diện của cặp đôi này tại buổi tiệc thu hút không ít ánh nhìn. Một người mặc vest đen cao ngạo lạnh lùng, người bên cạnh mặc chiếc đầm hở lưng lộ ra rãnh lưng tuyệt đẹp. Cái cách Seulgi tiếp rượu thay Joohyun và cách cô kéo nàng sát vào người mình khi có vài gã muốn đụng chạm cơ thể nàng đã khẳng định chủ quyền. Joohyun thuộc về Seulgi.
Nhưng vẫn có kẻ muốn thách thức thế lực của Seulgi.
"Người đẹp, có thể uống cùng với tôi một ly chứ ?"
Một cậu trai trẻ thoạt nhìn mới đôi mươi nhưng trông vô cùng sõi đời và bảnh tỏn. Tóc vuốt ngược ra sau cũng giọng nói trầm trầm nam tính. Mùi hương toả ra từ nước hoa đắt tiền cũng lôi kéo không ít ánh nhìn từ các cô gái mới lớn xung quanh.
Hắn là James - con trai cả của ông trùm vũ khí ở Tây Ban Nha. Ở Châu Á có tay chơi Park Bogum thì bên trời Tây có cậu cả William James. Ăn chơi chỉ có hơn Park Bogum chứ không có kém.
Hắn đã tia Joohyun vào tầm ngắm từ khi buổi tiệc bắt đầu, tranh thủ lúc Seulgi đang lơ mơ vì cồn ngấm hắn mới tiếp cận.
"Thật xin lỗi, tôi không giỏi uống rượu cho lắm"
Lời từ chối mà bất kì ai nghe xong cũng sẽ dấy lên khao khát muốn chinh phục. James không ngoại lệ. Chưa từng có ai thoát khỏi vòng tay hắn, cả nam lẫn nữ. Một tên ăn tạp.
"Vậy sẽ ổn nếu tôi mời nàng một ly chứ. Tôi biết người đẹp như nàng đây sẽ không bất lịch sự mà từ chối lời mời rượu trong buổi tiệc thế này đâu, đúng không"
Joohyun liếc nhìn mặt James đắc chí khi chặn hết lời để nàng khỏi từ chối.
"Vậy cảm ơn cậu William"
"Mỹ nhân biết tên, quả thực là vinh hạnh lớn"
"Cậu có tiếng như vậy, nếu không biết thì tôi quá thất lễ rồi"
James cười ngả ngớn.
"Không sao, những người xinh đẹp đều được tha thứ. Nàng đợi một chút tôi sẽ quay lại ngay"
Joohyun mím môi nhìn theo hướng James đi. Nàng đã quá quen thuộc với các kiểu mời chào thế này. Thường thì sẽ có Seulgi bên cạnh nên Joohyun không hề lo lắng. Đây là lần đầu tiên Joohyun đơn độc đối phó với loại người này nên nàng trong lòng có chút khẩn trương.
"Xin mời, một ly mocktail cinderella, cái tên đẹp như nàng vậy"
Joohyun xác định không có thành phần lạ trong ly, cũng như đây là một loại rượu nhẹ ít cồn nên theo lễ phép mà nhấp một ngụm. Ngay khi môi nàng vừa chạm vào thành ly, James lập tức ghé người sát vào tai nàng thì thầm. Joohyun kinh hoảng mà giật người về phía sau. Tiếp đó vài phút mắt nàng lim dim và đột nhiên gục hẳn xuống bàn.
James ngó quanh thấy ai cũng chìm mình vào tiệc tùng, hắn cúi người gần tai Joohyun.
"Nóng, nóng quá"
Mỉm cười mãn nguyện nhận được kết quả mong muốn, James choàng một tay Joohyun qua vai hắn, tay còn lại chạm đến một bên eo, đỡ nàng đứng dậy.
"Người nhà ai mà không chăm lo cho nhau thế này, chậc chậc. Không có khả năng thì để bổn thiếu gia đây lo hộ cho"
"Ấy cậu James, dừng chút đã"
James nhíu mày khi có người níu áo hắn lại.
"Có việc gì ?"
"Không có gì, chỉ là cậu đang ôm người của tôi, tôi muốn đòi về"
Kang Seulgi đang ở một góc chứng kiến hết thảy lúc này mới lên tiếng. Cô đã đánh giá thấp hắn và quá chủ quan khi im lặng ngồi nhìn Joohyun ứng phó. Ngay khi thấy hắn ôm eo nàng cô như điên tiết lên mà muốn chặt đứt bàn tay đang đặt trên tay Joohyun.
"Nàng ôm tôi chặt như vậy, sao tôi có thể buông bỏ đây, Kang đại tiểu thư ?"
James nhướn mày thích thú nhìn mặt người đối diện như đanh lại, tay hắn lướt lên xuống trên vòng eo Joohyun.
"Thân thể thật thơm thật mềm, mỹ nhân có một không hai..."
"Mẹ kiếp"
"Ối, đau quá !"
Seulgi đá vào hạ bộ James làm hắn buông tay khuỵu xuống, ôm lấy vật dưới thân bị đau điếng. Joohyun mất thăng bằng lảo đảo được Seulgi nhanh như cắt đón lấy, nhận ra cơ thể nàng đang nóng hơn từng giây làm Seulgi tức tối không thôi.
"Gọi cho Arthur, bảo lão trong vòng 48 giờ nữa nếu không tới gặp tôi thì qua đây mà nhặt xác con trai về"
Taehyun ra dấu "đã biết", bất đắc dĩ mà thầm rủa James không biết tự lượng sức mình rước hoạ vào thân.
"Seungwan, phòng tớ ở nhà cậu vẫn còn sạch chứ ?"
Chủ tiệc Son Seungwan che mặt nhịn cười trước vẻ gấp gáp của Seulgi, phất phất tay chỉ lên trên.
"Còn sạch, tường còn được đổi sang loại cách âm, cậu cứ thoải mái"
Seulgi gật đầu rồi bế xốc Joohyun lên đi thẳng lên tầng, không bố thí một ánh nhing cho James đang quằn quại dưới đất vì đau.
-
warning 18+
Đá tung cánh cửa phòng rồi khoá trái, Seulgi đặt Joohyun xuống giường, đè nàng dưới thân ngăn cản nàng đang cào cấu bản thân vì khó chịu.
"Joohyun ngoan, đợi tôi một chút"
"Seul, chị nóng quá, giúp chị"
Mắt Joohyun long lanh ngập nước, nàng rướn người cắn vào cổ Seulgi làm cô rùng mình, rồi lại như biết bản thân làm Seulgi đau nên Joohyun lại liếm nhè nhẹ lên vết cắn, hệt như chú mèo nhỏ.
Seulgi lúc này cũng bị Joohyun dụ dỗ mà nóng theo, cô nhanh chóng thoát đi quần áo của cả hai, cúi người hôn vào đôi môi hé mở của người bên dưới.
"Ưm..."
Seulgi di nụ hôn xuống cằm, vai và quay trở lại mút mạnh vào cần cổ trắng nõn của nàng, nơi đó nhanh chóng hiện lên vệt đỏ mờ mờ.
"Phạt chị vì cắn tôi"
Hơi thở của Joohyun dần nặng nề và ngắt quãng khi nụ hôn Seulgi rải trên người nàng càng ướt át hơn. Nàng như một miếng mồi ngon để sói đói từ từ nhấm nháp không thể trốn chạy.
"Seul, đừng có cắn"
Joohyun ưỡn người thốt lên khi một tay Seulgi mơn trớn ngực nàng, tay còn lại vuốt ve đùi nàng, miệng thì ngậm một bên ngực đùa bỡn.
"Đừng... Ah..."
Seulgi dùng lưỡi rất điêu luyện, cô vờn qua lại đỉnh ngực hồng hào, nắn bóp đủ loại hình dạng.
"Hyun, thỏ ngoan"
Seulgi bú mút chán chê rồi nhả ra. Cô hôn vào sau tai nàng, một nơi nhạy cảm. Tay lần xuống giữa hai chân, nhè nhẹ nhấn vào khe rãnh ướt đẫm.
"S-Seulgi, đừng... trêu chọc chị... Ah..."
Seulgi miết lên xuống vào nơi đang rỉ nước, môi kề môi nuốt mọi tiếng rên của Joohyun vào cổ họng.
"Hắn nghĩ hắn là ai mà đượcc quyền động đến chị. Hừ"
Joohyun vòng tay qua cổ Seulgi kéo nụ hôn sâu hơn để lấy lòng.
"Kang Seulgi từ khi nào lại thiếu kiên nhẫn đến vậy"
"Mọi sự kiên nhẫn của tôi đều dành cho chị. Chị là giới hạn cuối cùng của tôi. Kẻ khác đừng mong có được chị kể cả trong suy nghĩ"
Seulgi rượu càng ngấm giọng cô càng khàn đi, gầm gừ tuyên bố.
Joohyun lúc này hơi mê cũng đã phát huy tác dụng, nàng lả lướt mà khiêu khích cô.
"Chị là của em"
Lời nói tử tế cuối cùng Joohyun có thể thốt ra trong đêm nay. Dứt câu, Seulgi bất ngờ vén quần lót của nàng sang một bên, lanh lẹ đút thẳng một ngón tay vào trong làm Joohyun há hốc miệng.
"Ah... t-từ từ đã... Seul..."
"Nằm mà hưởng thụ đi, thỏ con"
Seulgi đẩy nhanh tốc độ khiến Joohyun sướng run người. Đôi gò bồng đảo nẩy lên theo từng cú thúc, chân quắp lại vì khoái cảm.
"Ah... a... aaa... Seul em... chậm... ưm..."
Tiếng kêu của Joohyun ngày một lớn. Seulgi chợt nảy ra ý nghĩ tà ác. Cô khẽ đút thêm một ngón tay vào, tốc độ vẫn giữ nguyên, ngón cái day day phần trên, rủ rỉ từng chữ vào tai nàng.
"Hyun ngoan, bé tiếng lại, căn phòng này không cách âm đâu"
Joohyun trợn mắt nhìn Seulgi cầm lấy một chân mình đặt lên vai mà thúc nhanh như vũ bão không kịp để nàng phản ứng.
"AH... Seulgi... đừng... nhẹ thôi..."
"Tiếc quá, tôi không nhẹ được, nhỏ giọng lại nếu chị không muốn dưới tầng nghe thấy"
Seulgi đổi tư thế, vừa thúc vừa đưa lưỡi vào bên trong. Lưỡi cô như con rắn trơn trùi trụi, lần mò tìm nơi đang nhô ra trong vách tường ấm nóng. Như tìm thấy kho báu, cả tay lẫn lưỡi Seulgi đều nhắm vào điểm đang nhô lên hành hạ nàng.
"Seulgi, đừng... xin em... ch-chị chịu... không nổi.. ah.. "
Joohyun vừa nức nở vừa van xin. Còn khuya Seulgi mới chậm lại. Cô có thể chiều nàng tuỳ ý, nhưng trên giường Seulgi sẽ hoàn toàn làm chủ.
"Tôi đã rất bực, vì vậy chị phải đền bù cho tôi"
Joohyun đuối lí không thể cãi lại mồm mép nhanh nhạy của cô, quyết định nằm im la lớn, mặc kệ cái tường kia có cách âm hay không.
"Seulgi... nhanh... nhanh một chút..."
"Ah.. ah... ưm.. Seul.. chị sắp..."
Seulgi áp người xuống, để cho Joohyun thuận tiện ôm mình.
"Thỏ con, tới đây cho tôi"
"Ah..."
Joohyun đạt cao trào, nàng cắm móng tay vào lưng Seulgi, mắt mờ đi vì chạm tới đỉnh cao của dục vọng. Đợi Joohyun trở lại tráng thái bình thường, Seulgi với cánh tay mỏi nhừ từ trên người Joohyun nằm sang bên cạnh, cố gắng bình ổn lại hơi thở.
Nhưng Seulgi tròn mắt khi Joohyun lại trèo lên người cô, tay đặt lên ngực cô, di chuyển hạ thân với cơ bụng đang gồ lên.
"Ah Seulgi... chị... còn muốn..."
Có vẻ như hơi mê vẫn chưa tan hết. Seulgi ngồi dậy nhưng lại bị nàng thỏ đẩy nằm xuống.
"Chị muốn cưỡi gấu lớn"
Joohyun quyến rũ cắn môi, hông nàng chuyển động nhanh hơn, ướt cả một mảng bụng của Seulgi.
Seulgi luồn xuống, dựng thẳng một ngón tay lên.
"Ngồi xuống, để gấu lớn giúp thỏ con"
"Oh... sâu quá..."
-
James và cha hắn đã phải quỳ gối trong văn phòng Seulgi được ba tiếng kể từ khi bữa tiệc kết thúc. Gần sáng tới nơi nhưng Seulgi chẳng có vẻ gì là nể mặt ai mà tới cả.
"Thằng ngu, tao đã dặn mày bao nhiêu lần không được động chạm gì đến Bae Joohyun cơ mà ?!"
Đôi chân James cũng tê nhức nên hắn cũng nổi cáu với cha mình.
"Cô ta quyến rũ con, con mới là kẻ bị hại. Cha phải tin con, cô ta gạ gẫm con lên giường..."
"Cậu James, tôi nhắc cho cậu biết, rất ít ai bước vào căn phòng này còn sống sót trở ra"
Kang Taehyun chướng tai gai mắt nhắc nhở hai cha con nhà này. Phiền toái y như nhau.
Hai cha con còn đang đấu khẩu thì Seulgi bước vào. Vẫn là bộ vest khi cô tham dự tiệc, nhưng mang lại cảm giác bức bách ngột ngạt khó tả. Cô ngồi lên trên bàn, dùng mũi giày nâng cằm James lên.
"Sử dụng hương gây mê để lừa vợ tôi, cậu còn non trẻ lắm"
"Đẹp trai như vậy, đáng tiếc, quá đáng tiếc"
James còn đang ngu ngơ chưa hiểu gì liền bị Seulgi đá vào miệng ngã huỵch sang một bên. Cú đá mạnh tới mức nghe thấy cả hàm răng hắn kêu lên 'rắc', máu chảy từ cổ họng hắn trào ra.
Arthur vội vã mà bò xuống, ôm lấy chân Seulgi như chó nhỏ đeo bám chủ nhân.
"Kang tiểu thư, mong tiểu thư hãy tha lỗi cho thằng con trời đánh của tôi. Tôi xin thay nó gánh mọi hậu quả"
Nể mặt Arthur lớn tuổi hơn mình, Seulgi chỉ lắc lắc chân thoát khỏi sự bấu víu của Arthur.
"Cậu James đây đã chạm tay vào vợ tôi, bàn tay này chắc chắn không thể giữ"
Arthur lặng người đờ đẫn, cho đến khi tuỳ tùng nhà Kang buộc chặt ông vào ghế cùng đoạn băng dính bị dính chặt ở miệng ông mới sực tỉnh.
Arthur trơ mắt nhìn đứa con mình đặt biết bao tâm huyết bị ghì gối xuống sàn cùng dao phay gần kề cổ tay hắn.
"ĐỪNG !"
Seulgi vươn vai thoải mái tiến về phòng ngủ mặc kệ nỗi bất lực của Arthur và tiếng than đau đớn của con trai lão. Cô thong dong nhẹ nhàng mở cửa quay trở về chiếc giường nơi có con thỏ nhỏ ham ngủ đang say giấc.
Nơi có vợ của Kang Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro