Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng tự hạ thấp mình


Hyeonjun hẹn Minhyung trước cổng kinh thành.

Minhyung đi lấy đồ nghề mà hắn nói hắn đã gửi, còn Hyeonjun thì phải báo lại với đồng đội rằng mình sẽ vắng mặt hết ngày hôm nay. Mọi người chẳng lấy làm lạ, vì cậu vốn rất hay biến mất với đủ loại lý do giúp người này người kia ngoài việc chữa cháy. Thành thử khi nghe Hyeonjun bảo có việc phải đi thì ai nấy chỉ mỉm cười, dặn cậu cẩn trọng trước khi cậu rời đi.

Hai người gặp nhau ở điểm hẹn sau một tiếng kể từ lúc Hyeonjun cứu được Minhyung ra khỏi đám cháy, trời cũng đã nhá nhem tối.

Mà sao không ai nói cho Hyeonjun biết là cái bầu không khí gượng gạo đến cỡ này vậy? Cái gì cần hỏi cậu đã hỏi, cái gì có thể nói cậu cũng đã nói, vậy mà hắn vẫn u ám, lầm lì cứ như thể căm ghét cả cái thế giới này ấy!

Hyeonjun thở dài trong lòng, khổ sở chẳng biết phải xử trí ra sao với một người kiệm lời đến vậy. Thế nên cũng đành tôi đi trước anh đi sau trong lặng thinh, mãi đến khi xa xa lấp ló bóng dáng của căn nhà nhỏ quen thuộc cậu mới có thể thở phào một chút.

Từ trung tâm men theo con đường đất ra ven thành chỉ mất chừng mười phút đi bộ. Rất tiện cho Minhyung nếu muốn chạy vào thành mua thêm đồ dùng, và cũng tiện cho Hyeonjun bởi chỗ hoạt động chính của đội cứu hỏa ở ngay trung tâm, chỉ cần hắn có việc thì cậu có thể đến nơi này chỉ trong nháy mắt.

Khi đến nơi, trước mắt Minhyung hiện ra một căn nhà nằm khuất bên triền đất thoai thoải. Ngói xanh còn nguyên, vách gỗ ngay ngắn; trên hàng rào thấp quây xung quanh, có ngọn đèn nhỏ đủ để rọi thấy mảnh vườn sạch cỏ, nó không to lắm nhưng lại được tỉa tót gọn gàng đến lạ.

Hyeonjun thấy hắn ngắm nghía thì hí hửng giải thích, "Thỉnh thoảng tôi có ra đây quét dọn với kê lại đồ đạc. Dù không ở nhưng tôi muốn giữ nó sạch sẽ, dù gì cũng là vật do triều đình ban thưởng nên tôi quý lắm. Chỉ là tôi chưa biết dùng vào việc gì bởi ở lại trung tâm thì tiện cho công việc hơn."

Minhyung im lặng đôi chút, quay qua nhìn đối phương. "Cậu quý đến vậy mà cho phép tôi ở lại, không sợ tôi bán nó lấy tiền hả?"

Hyeonjun nghe thế thì đơ mặt ra, rồi bất chợt ôm bụng cười nắc nẻ. "Thì ra cậu cũng có năng khiếu chọc cười người khác đó chứ! Bán nhà này á? Triều đình ban thưởng nên giấy tờ đâu vào đấy cả, cậu bán thì chẳng lẽ họ không nhận ra? Hoặc thí dụ như không phải đồ của họ đi chăng nữa thì không lẽ họ lại không xem xét nguồn gốc à?"

Minhyung đen sì mặt mày, vốn hắn chỉ muốn moi thêm lý do để cậu thôi cái ý định cho hắn ở nhờ, ai ngờ lại bị cười ha hả vào mặt như thế. Nhìn vậy chứ hắn cũng biết ngại đấy nhé.

Nhưng được cái giọng cười của cậu nghe êm ru và dễ chịu một cách kỳ lạ. Thôi thì coi như cũng chẳng thiệt thòi gì mấy, kệ vậy.

Hyeonjun mở then cài, kéo cánh cửa gỗ kẽo kẹt ra rồi ung dung dẫn Minhyung bước vào gian chính. Vừa thắp đèn lên, bên trong hiện ra không gian vô cùng đơn sơ: kệ gỗ thấp kê sát vách, vài chiếc hòm đựng đồ được xếp chỉnh tề, một tấm phản sạch bóng trải chiếu cói – hẳn là được lau chùi thường xuyên.

Cậu vừa dẫn hắn đi khắp các gian vừa líu lo kể đủ thứ trên đời. Mỗi câu chuyện đều được kể bằng giọng đầy nhiệt thành, đôi lúc cậu còn khua tay múa chân để minh họa mà chẳng chút ngại ngùng.

Minhyung thì vẫn kiệm lời hết sức. Suốt quãng đường quanh nhà, hắn chỉ lặng lẽ gật đầu hoặc "ừm" một tiếng, thế nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía cậu, trông có vẻ chăm chú lắng nghe dữ lắm. Đôi khi hắn còn cất lời hỏi vài chi tiết nhỏ nhặt trong câu chuyện làm cậu vui vẻ không thôi. Hóa ra hắn chú tâm hơn cậu tưởng.

Lòng Hyeonjun nhẹ hẳn đi, người này thật ra cũng tốt đó chứ, chỉ là không hiểu sao hắn cứ hay tự khép mình lại, nói đến bản thân thì toàn ra vẻ tiêu cực thôi. Dĩ nhiên Hyeonjun không hỏi thẳng, làm người ai lại làm thế. Cậu chỉ thầm mong với căn nhà này hay những câu chuyện cỏn con tưởng chừng vô nghĩa kia, hắn có thể thấy thoải mái hơn đôi chút mà không còn tự gò ép mình như trước nữa.

"Như vậy chắc cậu cũng quen được lối nẻo trong nhà rồi nhỉ. Cậu có thể ngủ ở gian này và tận dụng làm không gian để vẽ tranh luôn cũng được đấy."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Vừa dứt lời, Minhyung lôi từ trong tay nải ra từng món đồ nghề, cẩn thận đặt xuống phản gỗ.

Thế nhưng Hyeonjun lại bất chợt im thin thít. Minhyung thắc mắc sao cái máy nói này lại đột ngột ngừng hoạt động thế, vậy nên mới hơi nhíu mày mà quay sang dò xét; không ngờ lại bắt gặp đôi mắt sáng rỡ của cậu, chẳng khác gì đứa con nít lần đầu tiên được thấy mấy món đồ chơi mới.

Ánh nhìn kia cứ dán chặt lấy bàn tay hắn không rời khiến hắn bất giác thấy ngượng nghịu, vội hắng giọng mấy tiếng. Lần đầu tiên, Minhyung chủ động kể chuyện, "Tôi vốn mưu sinh bằng nghề hoạ sĩ. Tranh của tôi cũng tạm gọi là đắt khách nên chuyện trả tiền cho cậu không phải chuyện gì khó."

Nào ngờ Hyeonjun lập tức bĩu môi, đáp ngay không cần nghĩ, "Sao cứ nhắc về chuyện trả ơn mãi thế? Đừng coi trọng làm gì, tôi muốn nghe cậu kể về quá trình vẽ cơ."

Cậu đúng là người phóng khoáng đến khó hiểu, lúc nào cũng xem nhẹ lợi và hại, chẳng màng đến những chuẩn mực mà thiên hạ thường hay đặt nặng. Cuối cùng Minhyung đành từ tốn dựng khung tranh lên rồi đặt giấy vào, sắp từng cây bút lông ngay ngắn bên cạnh.

Hyeonjun ngồi kế bên, không chớp mắt nhìn từng hành động của hắn đến nỗi chẳng nhận ra bản thân đang vô thức cười tủm tỉm, bởi những thứ này là lần đầu cậu được thấy tận mắt. Hằng ngày cậu chỉ quen tiếp xúc với dân buôn bán, thợ thủ công hay những gia đình làm nghề truyền thống. Mấy bức tranh rồng bay phượng múa treo nơi công đường hay được truyền tụng trong dân gian thì cậu từng chiêm ngưỡng, nhưng cảnh một họa sĩ thực thụ bày biện dụng cụ và chuẩn bị cho công việc lại là lần đầu tiên.

Cảm xúc trong cậu dâng lên thành một niềm khâm phục rất đỗi thuần khiết. Những người làm nghề họa sĩ chẳng cần vũ khí, chỉ bằng đôi tay khéo léo và vài món đồ nghề đơn sơ là đã có thể tạo ra những tác phẩm rất có hồn. Một bức tranh tĩnh mà như chứa đựng cả câu chuyện ẩn sâu bên trong, đứng ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người lay động.

Minhyung vẫn tiếp tục sắp xếp dụng cụ. "Tôi thường vẽ phong cảnh nhiều nhất, kế đến là động vật, còn người thì rất ít. Vẽ người khó lắm, chân dung mà vô hồn thì chẳng có giá trị gì cả. Mấy ai làm được để người trong tranh như đang sống động ngay trước mắt, tôi cũng đã rất lâu rồi không còn vẽ chân dung nữa."

Đến lượt Hyeonjun là người im lặng chăm chú lắng nghe. Cậu không biết người này có thể nói nhiều như thế đấy, có vẻ là chỉ khi liên quan đến hội họa hắn mới say sưa đến vậy.

Cậu nghe đến đâu gật gù đến đó, hớn hở hơn hẳn khi hắn cầm bút lông lên chấm vào khay màu rồi bắt tay vào vẽ. Thật sự là rất kỳ diệu, dù cậu chẳng hiểu nổi vì sao hắn biết điểm bắt đầu ở đâu, hay vì sao mảng này cần sắc xanh kia, mảng khác lại phủ sắc nâu nọ; nét bút khi mạnh khi nhẹ, chỗ thì dày chỗ thì mỏng, như thể có quy luật nào đó chỉ hắn mới tỏ tường.

Khoảng nửa tiếng sau, bức họa đã hiện hữu trọn vẹn. Trước mắt cậu là một cảnh sắc núi non hùng vĩ, dòng sông uốn lượn như dải lụa mềm, vài mái nhà thôn dã ẩn hiện trong làn sương xám khói nơi bờ bãi.

Hyeonjun ngẩn ngơ nhìn, rốt cuộc chỉ thốt được một câu ngắn ngủi, "Đẹp dữ luôn á!" Chẳng biết dùng từ nào tinh tế hơn để khen, nhưng sự chân thành trong giọng nói cùng đôi mắt sáng rỡ của cậu đã đủ thay cho tất cả.

Không lạ gì khi hắn có nhiều khách đặt mua tranh; bởi tốc độ vẽ nhanh đến kinh ngạc, lại còn có thể tạo ra tác phẩm hoàn hảo đến vậy. Mà Hyeonjun càng nhìn càng thấy phong cách này quen lắm. Cậu chu môi nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, làm hắn phải thầm cảm thán rằng bộ dạng này của cậu ngố vô cùng.

Rồi đột nhiên cậu "a!" lên một tiếng làm hắn có hơi giật mình. "Có phải cậu từng bán tranh cho hiệu thuốc của lão Park ở chợ Nammun không? Với cả nhà thương nhân họ Han ở phường Đông nữa?"

Minhyung suy nghĩ một chút mới gật đầu. "Ừm, đúng là có."

Cậu lập tức sáng bừng mặt mày. "Tôi biết ngay mà! Tranh ở nơi lão Park ai cũng khen là có hồn, còn mấy người ở nhà họ Han nói rằng mỗi khi nhìn vào tranh thì cứ như thật sự bước vào trong cảnh vật ấy. Tôi cũng ấn tượng lắm, còn nhớ rõ bức sơn thủy treo ngay gian chính nữa kìa. Không ngờ lại là do cậu vẽ. Cậu giỏi thiệt luôn đó!"

Những lời khen cứ tuôn ra không ngớt từ miệng cậu, đến mức Minhyung vốn đã định làm ngơ cho qua rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Không phải là hắn chưa từng được nghe người khác khen, nhưng khi thấy cậu càng lúc càng tung hứng như thể hắn là bậc hiền nhân vĩ đại nào đó thì cuối cùng hắn cũng đỏ cả mặt, vội bịt miệng cậu lại rồi nói với giọng đầy ngượng ngập, "Đủ rồi! Sau này xem tôi vẽ tranh thì cứ nhìn thôi chứ đừng nói gì... nhức đầu lắm."

Hyeonjun lại bĩu môi lần nữa, gỡ tay hắn ra rồi tỏ vẻ ấm ức. "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà... Người giỏi thì phải khen chứ, có gì đâu mà nhức đầu."

Nhưng hắn không trả lời nên cậu có hơi chột dạ tưởng hắn đã thật sự khó chịu. Hyeonjun lấm la lấm lét quan sát nét mặt của Minhyung, ai dè lại bắt gặp ánh nhìn đang chăm chăm vào bàn tay mình đang nắm lấy tay hắn. Cậu hơi giật mình. "G–Gì thế?"

Minhyung vẫn chẳng nói gì, chỉ có đầu ngón tay hắn lướt qua những vết chai cứng nơi tay cậu, dừng lại ở cái sẹo nhỏ sần sùi hằn trên da.

Hyeonjun lập tức rụt mạnh tay lại, nói một cách gấp gáp để che giấu sự bối rối, "Tay tôi... là do công việc thôi. Cứu hỏa thì tránh sao được bị bỏng, thành ra đầy vết chai với vết sẹo xấu xí như này đây... Chẳng bù cho tay của cậu, đẹp lắm luôn."

Khi nghe cậu tự hạ thấp mình như kia, Minhyung cảm thấy có chút không yên lòng. Trông bàn tay cậu đã vội giấu về phía bản thân như thế, hắn thở dài, bất chợt đưa tay nắm lấy tay cậu lần nữa.

Hyeonjun lại bị làm cho giật thót, lập tức toan rụt về nhưng lần này hắn đã nắm chặt hơn. "Không được nói mình xấu xí. Mỗi người mỗi vật đều có vẻ đẹp riêng. Những dấu vết này chính là minh chứng cho việc cậu đã làm bao nhiêu điều tốt, chúng không hề đáng để chê bai, càng không phải để tự ti," Minhyung vừa nói vừa chạm qua những dấu tích trên đôi tay chai sạn của Hyeonjun. "Nghề của tôi chưa bao giờ đánh giá sự vật bằng từ xấu xí. Tôi nhìn cái gì cũng tìm thấy được điểm đáng trân trọng, và tôi cũng muốn cậu nhìn chính mình như vậy."

Nghe hắn nói những lời khiến người ta rung rinh như thế, còn không ngừng sờ soạng tay mình làm Hyeonjun ngượng đến chín mặt. Hồi nãy rõ ràng hắn mới càm ràm về việc cậu khen nhiều quá, vậy mà giờ đây lời lẽ của hắn sao như mật rót vào tai thế này?

Đến khi không chịu nổi nữa, cậu mới lúng túng nói, "Ừ thì... tôi hiểu rồi... nhưng cậu làm ơn đừng có sờ tay tôi nữa được không? Nó kỳ lạ lắm..."

Minhyung lập tức bừng tỉnh, nhận ra hành động của mình quả thực có phần lỗ mãng. Gần như ngay lập tức, hắn buông tay ra mà cố tỏ vẻ thản nhiên, vờ như bản thân chưa từng làm gì quá trớn.

...Bầu không khí lại lần nữa trở nên ngượng nghịu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro