Chuyện đặt tên.
Ở những ngày đầu tiên đón em vào nhà và săn sóc, Rindou đã không ngừng quấn quýt bên cạnh em và đôi lúc là còn bưng bế em chạy quanh nhà vì sung sướng. Lần đầu có em gái, cậu đương nhiên phấn khích, nhưng đôi khi lại quá đà nên khiến em oà khóc và sau đó lại phải mò đến anh hai mà mếu máo.
Ran thì không phải lần đầu chăm em, lúc Rindou còn được đặt trong nôi là anh đã được dạy chăm sóc cậu thế nào mới đúng, vì bố mẹ thường ra ngoài và ít khi về nhà với hai anh em, sau cùng lại bỏ mặc hai anh em nữa thế nên Ran vốn rất bình tĩnh trong việc dỗ dành em bé. Vậy nên lúc bế lấy em gái nhỏ từ tay cậu em trai lớn của mình, việc đầu tiên anh làm chính là vỗ lưng em rồi lặp đi lặp lại hai chữ "Anh thương!"
Cho đến một ngày nọ, cả hai chợt nhận ra em gái mình vẫn chưa có tên gọi cụ thể.
Rindou vắt óc suy nghĩ rất nhiều về việc lựa cho em một cái tên đẹp đến mức người khác nghe đến là biết ngay đấy là bảo bối của hai anh em. Thế nhưng Ran thì ngược lại, anh lớn không hề nghĩ được gì và thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến việc đặt tên nữa, vì trông thấy cậu hăng hái như thế nên anh chỉ đành phó mặc việc này cho đứa em thông minh của anh thôi.
Vậy mà hơn nửa năm trôi qua rồi, ngoài "Haitani" mà hai anh thường gọi em thì chẳng còn ai nghĩ đến việc đặt tên nữa.
Cũng được đi, chí ít thì khi gọi đến Haitani cũng có thể nghĩ đến ngay hai anh em mà nhỉ.
"Cơ mà anh hai này, nếu gọi Haitani không thôi thì có hơi trống nhỉ? Hay là mình thử nghiêm túc đặt cho em ấy một cái tên đi."
Rindou lên tiếng khi thiên thần bé bỏng của cậu đang ngủ say trong vòng tay ấm áp. Ran nghe thấy thế cũng ngưng luôn việc rửa chén mà quay sang em mình, anh nghĩ, đúng thật là gọi Haitani có thể nhớ tới ngay hai anh em nhà họ, nhưng sẽ giống như cái bóng mờ nhạt sau lưng thôi.
Ran rửa tay sạch sẽ, lau khô vào chiếc khăn bông gần đó rồi ngồi xuống cạnh Rindou mà ngắm em thật kỹ. Anh cau mày, đó giờ anh không giỏi về mấy việc ngẫm nghĩ này, nhưng vì đây là em gái xinh xắn của cả hai nên suy cho cùng vẫn là nên để cho em một cái tên đàng hoàng.
Ngồi ngắm em gần nửa tiếng rồi thế mà vẫn không nghĩ ra được cho em cái tên.
Rindou thở dài một hơi, chỉ đành đưa em cho anh bế rồi bản thân lại ngồi ngẫm nghĩ giúp anh hai mình.
Và rồi cảnh tượng ngày cả hai trông thấy em được đặt trước cửa nhà hiện lên.
Hôm ấy trời mưa to lắm.
"Ame."
Rindou nói, song liền chọt vào cái má phúng phính của em mà lặp lại cái tên cậu nghĩ ra, một cái tên đẹp đẽ.
"Haitani Ame. Nghe có vẻ ổn đấy chứ."
Ran mỉm cười, đúng thật là cái tên ấy rất hợp với bé con của anh, mưa có vẻ buồn thật đấy nhưng sau cơn mưa trời lại sáng mà nhỉ. Cũng giống như việc ai đó đã để em bé ngoan trước nhà của hai anh em họ vậy, sau những ngày đánh đấm mệt mỏi cùng những vết thương lớn bé trên người, trở về nhà lại thấy em thì mọi đau đớn ê ẩm lại tan biến đi hết thôi.
Rồi thì họ ríu rít gọi Ame từ ngày này qua tháng nọ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro