Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái nhìn.

Dạo gần đây Ran không thấy hai đứa bạn của Ame qua đi học chung với em nữa, sáng ra cũng thấy mặt em buồn chán chào anh đi học rồi trở về nhà với gương mặt nhem nhuốc.

Không biết là do mắt nhìn hay sao nữa mà Ran thường thấy dưới gáy em có vài vệt máu khô, tay chân cũng đỏ tấy lên và hơn thế nữa là quần áo dính bẩn bùn đất rất dơ luôn.

Ran không định kể cho Rindou nghe vì thằng trời đánh đấy luôn cố gắng làm ầm lên những chuyện cỏn con nếu có ai đó dám làm Ame buồn, ít ra thì em đang học trong ngôi trường mới, cũng có thể kết bạn được là một điều đáng mừng nên thôi có giải quyết chuyện gì thì vẫn nên nhẹ nhàng trước.

Chuyện đáng nói hơn là hôm nay lúc Rindou đang nấu ăn, anh Ran vừa tắm ra đã thấy Ame tay xách cặp mới vừa về tới.

Mặt mày lem nhem vệt máu xung quanh, ngay mép môi còn bầm tím lên nữa.

Chết dở thật.

"Em về rồi đấy à? Sao nay chẳng chào hỏ-"

Rindou dừng tay khi nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại, cậu lật đật chạy ra với nụ cười trên môi, song, liền tắt lịm khi thấy bộ dạng tơi tả của em mình. Đại não như muốn nổ tung một trận lớn, Rindou bước từng bước đến em mình, hai bàn tay cuống cuồng bôi đi vệt máu còn vương trên má em, lại cảm thấy tay mình bị ướt bởi hàng nước mắt của em.

"Chúa ơi, Ame của anh."

Rindou chỉnh lại mái tóc ngắn ngang vai cho gọn lại, nó rối lên hết rồi, mái tóc cậu trân quý.

"Này, Rindou."

Ran đứng từ đằng sau quan sát cậu, thằng bé lo quá nên cứ vụng về chỉnh đi chỉnh lại mọi thứ cho Ame, không, không phải là vụng về nữa, đúng hơn là Rindou đang hoảng loạn.

"Rindou, em làm con bé đau đấy."

Anh nắm lấy tay cậu, buộc cậu dừng việc vén gọn mái tóc em mãi, nhưng cứ nói không thôi cũng không khiến cậu bình tĩnh lại được.

"Rindou!"

Đến nước này thì buộc phải đánh cho tỉnh thôi. Rindou ngã xuống sàn, tay ôm lấy một bên má vừa bị ăn đấm bởi anh trai mình, cậu trợn tròn đôi mắt lên nhìn anh, cũng chẳng biết nói gì cả ngoài việc không ngừng run rẩy.

Ran cầm lấy cặp của Ame, một lực kéo em vào phòng rồi khẽ khàng ôm em vào lòng, thủ thỉ với em đôi điều xong rồi mới đóng cửa phòng lại.

Anh trở lại chỗ Rindou ngồi, trông thấy đứa em ngốc của mình đang lẩm bẩm điều gì đấy khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt vậy. Ôn nhu kéo em vào lòng, anh xoa nhẹ lưng của Rindou để đứa trẻ bình tĩnh hơn một chút rồi mới dắt em ngồi lên ghế đàng hoàng.

Rindou bị ám ảnh cảnh tượng Ame bị bắt nạt năm xưa, vô tình tạo thành một vết thương lòng và cậu thì không ngừng tự trách mình vì đã không thể bảo vệ gia đình thật tốt.

Đến khi Ame ra ngoài với bộ quần áo sáng sủa hơn rồi, đứng trước mặt cậu, em chỉ lí nhí mấy câu "xin lỗi anh" vô nghĩa.

Lúc này Rindou mới ổn định hơn một chút, nhào đến siết chặt em trong vòng tay.

Cậu không muốn đứa trẻ của cậu bị tổn thương, đó là một nỗi đau, đó là một sự sỉ nhục.

Ran chỉ có thể thở dài một hơi, Ame đã từng hứa dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhất định sẽ nói hết cho hai anh mà không giấu diếm nửa lời. Giờ lại thấy con bé tàn tạ thế này, anh lại trách bản thân mình vô dụng.

Ame nói rằng trên lớp em xích mích với một vài bạn học, vì không đồng quan điểm nên thành một cuộc cãi vã lớn, đến tai thầy cô rồi thì đáng ra mọi chuyện đã kết thúc từ lâu mới đúng.

Nhưng nó không dừng ở chỗ đến tai thầy cô, mà nó còn đến tai cả mấy phụ huynh trong lớp.

Tưởng rằng chỉ có mỗi vụ xích mích ấy thôi, tính ra nó không có gì đáng lo lắm, đằng này bọn họ còn biết cả việc hai anh lớn của Ame là bất lương nên bọn họ nghiêm cấm các con của họ chơi với Ame.

Trong đó có hai người bạn chơi thân với Ame.

Con bé nói mỗi khi tan trường, để có thể bù lại lỗi lầm của mình, em đã làm tay sai vặt của vài đứa trong lớp, đổi lại là sự tha thứ và hơn hết là thay đổi ánh nhìn của mọi người về hai người anh thân yêu của em nữa.

Ban đầu chỉ là những trò sai vặt trong lớp bình thường giữa mấy đứa nhóc cuối năm cấp 1 thôi, ai ngờ lại thành một trận cá cược đánh nhau.

Ame nói rồi, nếu có thể làm mọi thứ chỉ để thay đổi hình ảnh của hai anh trong mắt bọn trẻ, con bé sẽ chấp nhận.

Đó là lý do mà Ame luôn phải đánh đấm bọn cấp hai, đỉnh điểm là đám đàn anh cuối cấp hai.

Quá sức tưởng tượng rồi, nhưng cuối cùng thì Ame cũng đâu thể nào đánh gục hoàn toàn được bọn đầu đất đấy đâu.

Đầu đuôi câu chuyện là thế, kể lể một lúc rồi khoe chiến tích tàn dư trên cơ thể cho cả Ran và Rindou coi.

Cuối cùng vẫn là phải vác xác con bé lên bệnh viện vì con bé bị chấn thương tay.

Vụ việc này đến tai của đám học sinh trên lớp, có cả hai đứa bạn của Ame nữa nên hai đứa nó ra sức bảo vệ em dữ lắm. Lúc nhận được sự hối hận của cả lớp thì hai đứa nó lập tức chuyển qua cách thuyết phục cả phụ huynh.

Ran và Rindou túc trực bên cạnh Ame 24/24, em không chỉ gặp vấn đề về mặt sức khỏe mà còn về mặt tâm lý nữa. Vì em luôn tự tạo áp lực cho bản thân về việc nhất định phải khiến mọi người tin rằng anh em nhà Haitani không phải xấu hoàn toàn như họ nghĩ, vụ này còn kéo dài hơn một tháng trời nữa nên điều này khiến tình trạng của em tồi tệ đi là điều không tránh được.

"Em ở lại canh nước biển của con bé, anh đi mua đồ cho hai đứa rồi quay lại liền."

Rindou chỉ gật đầu dõi theo anh bước ra khỏi phòng bệnh, sau đó lại ngồi kể chuyện cho em nghe về khoảng thời gian còn chưa quản lý Roppongi. Ame phấn khích ngồi ngoan nghe cậu kể đầu đuôi, bất giác bật cười về những lúc Rindou diễn tả bằng cơ thể luôn.

Và rồi câu chuyện bị đứt quãng bởi Ran - người đang hoang mang đứng trước cửa phòng bệnh.

Đâu ai biết hôm nay hai đứa bạn thân của em đến thăm, còn có cả một vài phụ huynh và thầy cô nữa.

Ran với Rindou thì không nói làm gì, hai anh em đứng mỗi đứa một bên cạnh em mà chẳng hiểu chuyện gì cả, vì mỗi người đều cầm một giỏ trái cây với đồ ăn không thôi thế kia, có cả sách vở nhiều phát khiếp.

Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám mở lời.

"À thì, mọi người đến đây thăm em gái con thì con cảm ơn mọi người nhiều ạ."

Anh mở lời trước, mang trên môi một nụ cười thân thiện nhất có thể để tránh việc nhận được cái nhìn không mấy khả quan cho lắm đến từ các phụ huynh. Đương nhiên rồi, các bậc cha mẹ chẳng ai lại muốn con mình tiếp xúc với bất lương cả, nhất là khi tồn tại trong lớp là một đứa em của hai đứa bất lương có tiếng ở Roppongi.

Mọi người đứng trước mặt em, người nào người nấy lúng túng nói mấy lời xin lỗi khi thấy chân tay em đều là thương tích bởi các con của họ tạo ra. Có người còn cúi đầu xin lỗi nữa, song kéo thêm mấy người đằng sau cúi đầu nườm nượp.

"Dạ mọi người ơi đừng làm vậy ạ."

Ame trông thế thì hoảng quá, định đặt chân xuống giường thì Rindou can lại, cậu hất mặt về phía dây chuyền nước biển rồi gật nhẹ một cái. Không nói năng gì liền tiến lại gần đỡ từng người ngẩng lên.

Họ đã ở lại đó rất lâu, để lại cho Ame những thứ đồ mà họ mang đến rồi trao cho em cái ôm như thay lời xin lỗi, cũng có người nói chuyện cần mẫn với cả anh và cậu nữa. Và thật may là sau vụ việc này mọi thứ đều trở lại quỹ đạo ban đầu.

Từ lúc Ame xuất viện, con bé luôn đến trường với nhiều người bạn hơn trước kia và đôi lúc vào mỗi cuối tuần bọn nó đều qua nhà Haitani chơi không khác cái nhà trẻ là bao.

Ame lấy lại được tiếng cười, hai anh em kia lại an tâm hơn rất nhiều, còn được giỡn với mấy đứa bé cũng khiến họ thoải mái hơn phần nào nữa.

Vậy là nhờ công sức của Ame mà cha mẹ học sinh trong lớp và các thầy cô đều thay đổi cái nhìn khác về Ran và Rindou, hơn hết, điều này khiến con bé coi là một hạnh phúc to lớn mà em có được khi có hai anh chăm lo cho em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro