Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tinh Linh hồi sinh

Đột nhiên được một người lạ đối xử nhiệt tình, Alhaitham không biết xử sự thế nào nên đần mặt ra trông thấy. Hai bàn tay gầy gò kia còn nắm chặt tay hắn hơn lúc nãy, đôi mắt to tròn cứ nhìn chầm chầm hắn ở cự ly gần như thể đang rất hào hứng đợi Alhaitham tự giới thiệu vậy.

"Alhaitham, Alhaitham Ragnvindr." Hắn chậm rãi đọc tên của mình cho đối phương nghe, sau đó quay sang Aranyani đứng bên cạnh, "Còn đây là em gái ta, Aranyani Ragnvindr."

Đôi ngọc hồng lựu khẽ ngước lên nhìn nàng, tay phải đưa lên ngực trái, nhắm mắt lại rồi hơi cúi đầu phát ra âm tiết kì lạ. Nảy giờ Aranyani vẫn không hiểu anh trai và người trước mặt trò chuyện với nội dung gì, bỗng dưng anh còn quay sang nói gì đó với mình làm nàng chẳng khác chú vịt ngố đang nghe sấm chớp mà không hề hấn tí nào là mấy.

"Cậu ta đang chào em đấy."

"Vâng?"

Chú vịt ngố cũng mau chóng bắt chước kiểu dáng đặt tay phải lên tim kia rồi cúi chào Kaveh. Đáp lại Aranyani là một nụ cười vô cùng dịu dàng khiến nàng không khỏi trầm trồ. Thầm nghĩ cơ thể kia có da thịt, gương mặt đó cũng hồng hào và căng bóng hơn chút thì nhan sắc này vào tay vị vua nào, chắc chắn quốc gia ấy sẽ sụp đổ!

Cơ thể vừa mới tiến triển tốt đôi chút mà Kaveh lúc nãy tỉnh dậy đã bị Alhaitham dọa sợ nên gây ra chấn động mạnh, vì thế chưa tươi cười được bao lâu thì cơn đau từ các vết thương sâu mau chóng nhói lên khiến anh không khỏi choáng váng. Cả người suýt chút nữa đổ gục xuống giường may mà Alhaitham giữ lại kịp.

Không hỏi Alhaitham cũng biết lý do là gì, người đầy rẫy vết thương thế kia chỉ cần cử động mạnh một chút thì cũng gây ra đau đớn dữ dội rồi. Hắn đè vai Kaveh nằm xuống giường, chậm rãi nói: "Trước tiên hoạt động nhẹ nhàng đã."

Mới lúc nãy đôi ngọc hồng lựu còn sáng bừng lên đầy háo hức thì bây giờ đã nhuốm màu u buồn. Cảm giác tê liệt ấy nhắc nhở Kaveh rằng không phải chỉ cần được cứu và giúp băng bó là chẳng còn gì bận tâm. Không biết khi nào thì lũ người kia tìm thấy anh nữa, đến lúc đó rồi sẽ ra sao đây...?

Thấy Kaveh phải chịu đau đớn không khác gì mình, Aranyani xót xa nói với Alhaitham: "Anh ơi, bọn mình sẽ giữ anh ấy lại phải không ạ?"

"Đáp án nằm ở người này." Alhaitham nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của em gái, "Nhưng chưa tìm được lời giải cho căn bệnh của em, anh sẽ không để cậu ta đi."

Không phải nơi đây chỉ có mỗi hai anh em họ sống, vẫn có vài ngôi làng nhỏ nằm rải rác xung quanh, cũng không phải lần đầu Alhaitham cưu mang một ai đó khi trời trở rét, nhưng đa số hắn chẳng tha thiết gì với việc giữ người ở lại cả. Đây là lần đầu hắn kiên quyết như thế. Aranyani có chút vui mừng, vốn dĩ nàng luôn muốn làm quen với mọi người để cảm nhận nhiều hơn thế giới bên ngoài kia qua lăng kính khác nhau, tuỳ thuộc vào thế giới quan của mỗi người mình gặp. Như vậy sẽ đúc kết ra được những chiêm nghiệm đúng đắn về thế giới này thông qua trải nghiệm chứ chẳng phải đọc mớ tài liệu nhàm chán kia. Cứ sống mãi ở nơi biệt lập như vậy, làm một con rối vô tri vô giác thật sự rất tẻ nhạt.

Sau khi trò chuyện với Aranyani xong, Alhaitham quay sang Kaveh tiếp tục trao đổi thông tin hắn cần: "Ngươi đến từ đâu?"

Đáp lại Alhaitham chỉ là cái lắc đầu đầy mơ hồ, Kaveh cũng tự thắc mắc: "Có lẽ là dưới mặt đất? Ta không biết nữa..."

"Dưới mặt đất?" Hắn chưa từng nghe có chủng tộc nào sống dưới mặt đất cả.

"Nơi đó... như một nhà tù, không bao giờ có ánh sáng mặt trời, tối tăm và đáng sợ. Lúc nào cũng có tiếng thét chói tai, tiếng than khóc lẫn van xin..." Chỉ cần nhắc đến cái địa ngục ấy thì Kaveh liền cảm thấy vô cùng ám ảnh.

Trong sự hiểu biết của Alhaitham, trên Teyvat này chỉ có một địa điểm duy nhất đề cập đến việc có sinh vật sống dưới lòng đất, chính là vùng biển phía Nam nơi Thất vương đã phong ấn Ma vật cổ xưa xuống dưới mà thôi.

Alhaitham tiếp tục hỏi: "Vì sao ngươi lại ở đó?"

"Chắc là bị khống chế và bắt đi? Chẳng nhớ nữa... Đã từ rất lâu nên mọi thứ đều nhạt nhoà cả rồi..." Cố gắng nhớ lại khiến cơn đau âm ỉ trong đầu Kaveh dần bộc phát, anh lấy tay khẽ xoa trán mình để giảm cơn buốt.

Nhìn gương mặt không thoải mái kia, Alhaitham tự hỏi "rất lâu" là bao nhiêu năm để khiến người này không thể nhớ nổi chứ. Xem ra, anh cũng không hề trẻ như bề ngoài.

"Vậy ngươi còn nhớ xuất thân của mình không?"

"Xuất thân?" Kaveh ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói tiếp, "Thật sự mọi thứ đều rất mờ nhạt... nhưng chẳng hiểu sao ta chỉ nhớ rõ câu nói "Chúng ta chỉ có duy nhất một sứ mệnh để tồn tại là phù trợ cho Thất vương tối cao!". Mọi người nơi đó cũng có một thói quen, luôn đan hai tay lại đưa lên trán để cầu nguyện Thất vương chúc phúc và bảo hộ cho những con dân xấu số bọn ta. Chỉ là... trải qua quá nhiều đau đớn trong khoảng thời gian dài đến nỗi dường như vô tận, ta chẳng còn nhớ bản thân là ai nữa."

Alhaitham lặng người đi, những gì Kaveh trải qua không thể nào nhẹ nhàng như lời anh kể. Nhưng cái hắn chú ý chính là tại sao anh vẫn còn giữ được nụ cười thuần khiết tỏa sáng như ánh ban mai dù bản thân bị vùi dập dưới nơi chẳng hề có mặt trời thế kia? Aranyani cũng vậy. Sao chỉ có mình hắn là không chịu nổi trước sự khắc nghiệt của cuộc đời đen đủi khốn cùng này mà gục ngã và bị tiêu cực nhấn chìm? Là do hắn không đủ bản lĩnh ư?

Dường như vẫn còn muốn hỏi tiếp nữa, nhưng cố nhớ lại chuyện xưa khiến Kaveh đau đầu trông cực kỳ không thoải mái nên Alhaitham quyết định dừng lại: "Được rồi, cứ nghỉ ngơi đi."

"Ta sẽ được... nán lại nơi đây trong bao lâu?"

"Tùy thuộc vào quyết định của ngươi. Bọn ta rất hoan nghênh."

Khi nghe vậy, trông Kaveh khá bất ngờ, tuy nhiên anh mệt quá nên không trả lời, chỉ đáp lại hắn bằng một cái nhoẻn miệng chân thành để cảm ơn rồi lập tức nhắm mắt dưỡng sức.

Trong khi vừa dùng bữa tối, Alhaitham cũng giải đáp tường tận đoạn hội thoại của mình và Kaveh cho Aranyani nghe. Tất nhiên nàng không khỏi rùng mình.

"Đáng sợ quá! Rốt cuộc anh ấy đã phải trải qua những gì thế..."

"Vậy thì càng chắc chắn hơn người này là Tinh Linh tộc. Câu nói đó như lời thề nguyện đã khắc sâu vào tiềm thức, dù quên đi mình là ai nhưng không thể quên lý do bản thân tồn tại là vì điều gì."

"Nghe cao cả và long trọng quá..."

"Vốn dĩ Tinh Linh tộc là chủng loài cao quý hơn chúng ta mà."

Aranyani gật gù tán thành, căn cứ theo lời anh trai dịch lại mà nàng có chút thắc mắc: "Mà cách anh Kaveh nói chuyện, em cảm giác như mình đang quay ngược về thuở Quỷ tộc vừa thống nhất cơ. Nghe không khác gì mấy người lớn tuổi trong nhà thờ đang nói về đức tin của họ ấy."

"Ai chỉ em làm phép so sánh kỳ cục như thế hả?" Alhaitham phì cười vì cái lời nói ngộ nghĩnh của cô em gái, không kiềm được mà lấy quyển sách bên cạnh gõ nhẹ vào đầu nàng.

"Ui da!"

"Nhưng em nói cũng có lý, cảm giác người này sống lâu hơn chúng ta khá nhiều đấy."

Sau ngày hôm đó, Alhaitham tạm dừng khai thác thông tin để Kaveh có thời gian bình phục, nôn nóng cũng chẳng giải quyết được gì cả. Còn Kaveh cũng dần tập làm quen nếp sống ở đây, hỏi ra thì mới biết hai anh em họ là Quỷ tộc, cụ thể hơn là Ma cà rồng nên đa số các món ăn đều sẽ có sắc đỏ và máu tươi. Ban đầu nghe có hơi rùng rợn, nhưng hai người mà anh tiếp xúc này là Ma cà rồng quý tộc bậc cao có lý tính cực kỳ mạnh, vì thế họ vẫn có thể hấp thụ thức ăn như thịt nấu chín hoặc rau xanh rất bình thường làm anh không cảm thấy ngại ngùng hay lạc lõng. Đầu bếp ở đây cũng nấu ăn rất ngon nên Kaveh cảm thấy may mắn vô cùng. Lúc còn bị giam cầm làm vật thí nghiệm, anh chẳng dám nhớ lại xem mình đã nuốt thứ kinh dị gì để tồn tại nữa. Vì thế mỗi ngày được đối đãi rộng lượng như thế này, Kaveh thật sự vô cùng biết ơn mọi người.

Mọi thứ ở đây đều rất mới lạ khiến Kaveh không khỏi tò mò mà hỏi Alhaitham thật nhiều, do vốn dĩ chỉ có mỗi hắn là giao tiếp được với anh. Cũng chẳng biết từ bao giờ, Alhaitham đã quen với chuyện trả lời mọi câu hỏi mà anh đặt ra mà không hề khó chịu với mấy người nói nhiều, giống như trước kia. Vết thương ở tay chân Kaveh vẫn chẳng thể nào lành lại, khiến anh rất khó khăn trong việc di chuyển nhưng cũng có mấy lần Alhaitham kiên nhẫn dìu Kaveh xuống Cung điện Daena để tìm tòi cho anh một vài tài liệu cổ xưa mà anh có thể đọc được cho đỡ nhàm chán. Kaveh cực kỳ cảm kích Alhaitham về mọi việc mà hắn đối xử với anh. Còn phía Alhaitham, hắn tự đánh giá hành động của mình là cũng chớ cảm thán bản thân tốt đẹp, có lẽ hắn chỉ thấy anh có "tiềm năng" nên mới kiên nhẫn đến vậy. Trước giờ hắn đâu phải người tốt lành gì cho cam.

Những ngày nắng đầu tiên cũng ló dạng sau chuỗi đêm đông giá rét bao trùm cả Teyvat chỉ toàn mưa phùn và tuyết trắng lạnh lẽo, ánh mặt trời xuyên qua các tầng mây nhẹ nhàng ôm lấy vạn vật bên dưới mà sưởi ấm. Lớp tuyết dày dần tan đi, hơi nước ươn ướt đọng lại trên mỗi đồ vật hay phiến lá như sương sớm đầu ngày tạo ra quang cảnh dịu mát khiến lòng người sảng khoái. Aranyani vô cùng thích thú, mặc lời dặn dò của Alhaitham cứ tung tăng chạy nhảy không biết mệt. Mùa đông qua đi cũng là lúc nàng được hồi sinh rồi!

"Aaa... Vườn cây của em sắp trở lại rồi nè anh ơi!"

"Aranyani, mặc áo ấm vào mau lên. Trời chưa hết lạnh đâu."

"Oaaa! Anh ơi, mới đó thôi mà cây hoa đã có chớm nụ rồi nè."

Alhaitham thở dài, bất lực đi đến gần Aranyani vào trùm cái áo dày cộm lên đầu nàng như để cảnh cáo. Nghiêm khắc vậy thôi chứ thấy Aranyani có thể tung tăng chạy nhảy như thế lòng hắn cũng trở nên ấm áp hơn nhiều rồi.

"Chí ít thì đợi thêm vài ngày nữa rồi anh để cho em tự do mặc trang phục mình thích."

"Nhờ có Dược sư Baizhu nên lần này không sao thật mà."

Mặc cho miệng phản đối thì Aranyani vẫn ngoan ngoãn mặc áo ấm vào. Nàng mải mê nâng niu những nụ hoa đủ màu sắc đang chờ ngày nở rộ kia mà cười tít mắt. Nụ cười thanh thuần tỏa sáng giữa ngày xuân của em gái luôn liều thuốc an thần ngọt ngào nhất đối với Alhaitham, hắn cứ khoanh tay tựa người vào gốc cây to lớn bên cạnh nhìn nàng rong chơi, gương mặt lạnh như băng mọi ngày mang thêm nét dịu dàng hiếm thấy.

Nghe tiếng sột soạt bên tai, Alhaitham quay lại liền thấy Kaveh từ từ đến gần, buộc miệng hỏi câu quen thuộc: "Đã dậy rồi sao?"

Kaveh từ tốn gật đầu, vết thương ở hai chân và tay trái nặng nhất do bị roi tử điện quất vào vẫn không tài nào khỏi nên anh phải gắng gượng lắm mới di chuyển được một đoạn ra ngoài cửa, đón làn gió trong lành mà bản thân đã quên mất từ lâu. Vốn chỉ định tiến thêm vài bước đến chiếc ghế trước mặt ngồi ngắm cảnh thì vô tình hai chân mắc vào nhau khiến Kaveh mất đà, anh hoảng hốt mở to mắt khi thấy mặt mình sắp va chạm với cạnh ghế nhưng tay lại quá đau để phản ứng kịp.

"Cẩn thận." Rất nhanh Alhaitham đã lao như gió đến giữ người Kaveh lại mà không chạm vào vết thương.

Kaveh vẫn chưa hết bàng hoàng, hơi thở gấp gáp phập phồng nơi lồng ngực vô tình truyền thẳng đến bàn tay đang làm chỗ dựa của kẻ bên cạnh khiến kẻ nào đó đình trệ hoạt động vài giây. Anh tỏ ra bối rối, nhỏ giọng: "Xin lỗi... Ta thật hậu đậu."

Đợi Kaveh bám vào cánh tay săn chắc của mình, Alhaitham mới nhanh chóng rút lại bàn tay vừa đỡ lấy người ta, cố điều tiết gương mặt bình thản như mọi khi lắc đầu ý nói không có gì.

Cảnh tượng hết sức bình thường ấy bỗng nở hoa và xuất hiện ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong ánh mắt Aranyani, nàng khẽ che miệng cười khúc khích tựa như vừa nảy ra ý tưởng tinh nghịch nào đó.

Sau khi lấy thành ghế làm điểm tựa, Kaveh nhàn nhã hít thở và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Bỗng sự chú ý của Kaveh mau chóng bị cây cổ thụ trước mặt thu hút. Thân cây to lớn như cái cột trời đóng xuống trấn giữ long mạch, từng cành cây trơ trọi khi mùa đông vừa qua uốn lượn đan xen vào nhau xoè rộng thật giống một chiếc ô khổng lồ. Trên đó xuất hiện chi chít những chồi non xanh mơn mởn đung đưa nhè nhẹ theo nhịp gió ôn hoà vươn mình đón ánh mặt trời ấm áp soi sáng đang bao bọc lấy chúng. Thuần khiết, trong trẻo, nhẹ nhàng, an yên và tự do là những gì Kaveh cảm nhận được khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh chẳng thể kiềm chế được mà muốn đến chạm vào chúng ngay lập tức như có thứ gì đó sôi sục mạnh mẽ không ngừng thôi thúc bản thân.

Thấy đôi mắt sáng rực ấy cứ dán chặt vào cây đại thụ to kia như thể một kẻ chết khát giữa sa mạc tìm được hồ nước lớn, Alhaitham mới lên tiếng hỏi: "Ngươi muốn đến đó?"

Đáp lại hắn là cái gật đầu lia lịa đầy hào hứng, chân anh bắt đầu di chuyển và hắn cũng từ từ đi bên cạnh dìu dắt. Khi đứng trước thân cây sần nhám vô vị kia, ánh mắt Kaveh lại càng háo hức hơn, cứ như Aranyani mỗi khi thấy hoa sắp nở ngày đầu xuân vậy. Không khỏi thắc mắc: "Chỉ là một cái cây già cỗi, có gì đặc biệt với ngươi sao?"

"Ta thấy sinh lực... chảy cuồn cuộn trong nó."

"Hả?"

"Người bạn này đang đợi ta kết nối."

"???"

Alhaitham không hiểu Kaveh đang nói cái quái gì cả, liền buông anh ra đứng sang một bên để anh mặc sức mân mê từng chồi non vừa đâm chồi trên thân cây sần nhám ấy trong thích thú. Bỗng dưng, Kaveh lột hết băng gạc trên người xuống để lộ ra những vết thương sâu hoắm đen tím phát tợn và hắn đã cẩn thận băng bó cho anh.

"Này, ngươi làm gì—"

Chưa kịp nói hết câu, Alhaitham đã thấy Kaveh nhắm mắt lại và đặt tay lên thân cây. Bất chợt một dòng năng lượng màu xanh lục nhàn nhạt từ đâu xuất hiện bao bọc lấy toàn bộ cơ thể anh trong sự ngỡ ngàng của Alhaitham và Aranyani. Cả hai còn ngạc nhiên hơn khi tận mắt chứng kiến cây đại thụ trơ trọi kia chớp mắt đã trở nên xum xuê như ngày hè kéo đến. Từng chiếc lá đều tỏa ra dòng năng lượng kỳ lạ chảy về phía bàn tay anh, những vết thương đáng sợ của Kaveh dần kéo da và lành lại trong phút chốc như thể nơi đó chưa từng bị thứ gì tác động vào. Từ đó mà sắc mặt anh liền trở nên hồng hào, có sức sống hơn hẳn những ngày qua. Mái tóc vàng xơ xác mọi ngày bỗng mọc dài óng ả đến hơn nửa lưng, ấn ký mờ nhạt phía sau cũng dần rõ nét và phát sáng như thể đây mới chính là bản thể thật sự của anh. Thảm cỏ xanh mướt dưới chân anh cũng từ từ vươn mình rồi dần lan rộng ra khắp khu vườn khiến những nụ hoa mà Aranyani đang háo hức chờ đợi nhanh chóng nở rộ đầy rực rỡ. Một phép màu khó tin.

Năng lực lâu ngày trở lại, cả cơ thể khô cằn bị mòn rút sinh lực tàn nhẫn nay được hấp thụ dưỡng khí của đất trời mà trở nên nhẹ bẫng, tràn đầy sức sống đến lạ. Kaveh có thể cảm nhận rõ từng dòng năng lượng nguyên tố cuồn cuộn chảy trong từng tế bào của mình làm anh không khỏi phấn khích. Cứ tưởng rằng cơ thể này sẽ bị mòn rút đến chết khô nào ngờ lại có ngày may mắn được đắm mình trong ân điển này của Thất vương tôn kính lần nữa.

Dòng năng lượng vừa dứt, Kaveh liền hào hứng chạm vào thân, mỗi nơi mà đầu ngón tay anh chạm đến đều mọc ra một chồi non mới trông anh hạnh phúc vô cùng.

Bấy giờ Kaveh mới quay sang Alhaitham, tươi cười nói hắn: "Alhaitham, ta đã nhớ lại được vài thứ có thể giải đáp cho người đó."

"Thật sao?"

"Lời thề nguyện khắc sâu vào trong tiềm thức và cả năng lực khiến cây cối sinh sôi này, chắc hẳn ta thuộc tộc Tinh Linh, theo phù trợ cho Tứ Thảo vương... năm xưa, nhỉ?"

Dù biết trước rằng phỏng đoán của mình phần trăm rất cao là đúng, nhưng màn trở lại hoành tráng thế này khiến Alhaitham không khỏi thất thần. Nhìn thôi cũng biết sức mạnh nguyên tố trong cơ thể Kaveh dồi dào đến nhường nào, chẳng khác gì bể năng lượng đầy ắp, đằng này đã bị giảm bớt chín phần sức mạnh vốn có rồi đấy.

Vẫn còn bị cảnh tượng lúc nảy làm choáng ngợp chưa kịp phản ứng gì thì Kaveh đã tiến lại, hai tay cầm lấy tay người đối diện đưa lên trán như lần đầu họ giao tiếp: "Một lần nữa, Alhaitham, người là ân nhân của ta. Ta thật sự rất cảm kích."

Tên hắn khi được anh cất tiếng gọi nghe thật trìu mến làm sao, đến mức chủ nhân nó không quen nổi mà khó xử không thôi. Aranyani lúc nũng nịu cũng chưa mùi mẫn đến mức đó nữa.

"Làm sao mà..."

"Người bạn này đã tồn tại rất lâu nên mới có thể vươn mình cao lớn đến vậy. Cây cối càng lâu năm, năng lượng của đất trời chúng hấp thụ càng nhiều. Đó là vì sao chỉ cần chạm vào nó, năng lực của ta đã hồi phục được một phần ổn định."

"Làm cỏ hoa nở rộ, là năng lực của Tinh Linh Thảo sao?"

"Còn nhiều khả năng hơn thế nữa."

Kaveh lắc đầu, cười mỉm nhẹ. Sau đó anh ra hiệu cho Aranyani vươn tay chạm vào bàn tay đang để trên không trung của mình.

Aranyani không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, khi hai bàn tay áp vào nhau rồi thì nàng mới quay sang hỏi Alhaitham: "Anh ơi, anh ấy làm như vậy có nghĩa là gì vậy ạ?"

"Cho hai người cảm nhận được năng lực của ta đấy, Aranyani nhỉ?"

Chợt trong đầu Aranyani loé lên giọng nói giống hệt như của Kaveh khiến nàng giật mình buông tay ra, kêu oái một tiếng.

Nàng mau chóng che đi khuôn miệng chữ O vẫn không khép lại được vì ngạc nhiên, sững sờ thốt lên: "Anh ấy giao tiếp được với em luôn nè!"

Alhaitham bị Kaveh dắt từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác không khỏi choáng váng khó tin. Hắn ngờ vực hỏi anh: "Đây cũng là... năng lực của ngươi?"

Đáp lại Alhaitham là cái gật đầu đồng tình, Kaveh từ tốn giải thích: "Chúng ta có thể trò chuyện với nhau cho dù không đồng ngôn ngữ qua sức mạnh tinh thần của ta. Điều kiện là hai bên phải tiếp xúc với nhau như thế này mới giao tiếp được."

Alhaitham học hỏi qua nhiều tài liệu và tự tin với vốn kiến thức mình tinh thông phải thừa nhận rằng, quả thật đây là lần đầu tiên hắn bị choáng ngợp bởi lượng thông tin lớn mà bản thân phải tiếp thu trong thời gian ngắn như hiện tại. Chắc chắn đây chỉ là một phần nhỏ năng lực Kaveh thể hiện cho hắn thấy. Rốt cuộc Tinh Linh tộc với sức mạnh vốn có thuở ban đầu còn siêu phàm đến đâu đây? Chỉ đáng tiếc, họ không có khả năng tấn công, thảo nào lại phải sống ẩn dật để không bị kẻ xấu bắt đi.

Nhìn những thương tích của anh biến mất không tì vết, Alhaitham có phần nôn nóng muốn biết về năng lực chữa lành đặc thù của Tinh Linh tộc có thể điều trị cho Aranyani hay không. Nhưng sau đó hắn lập tức kiềm nén khao khát của mình lại, nếu hành xử như vậy thì có khả năng cao Kaveh nghĩ bản thân bị lợi dụng, rất không nên. Sức khỏe của Aranyani quan trọng thật, mà dù sao đông cũng tan rồi nàng sẽ không phải chịu đau đớn thêm. Cứ từ từ mà thăm dò thôi vậy.

Alhaitham giả vờ không biết, thắc mắc hỏi: "Vậy nếu ngươi bị thương, chỉ cần chạm vào cây cối thì sẽ lành lại nhanh như vậy sao?"

Kaveh lắc đầu, sờ lên cánh tay mới lúc nãy còn đau nhức không thôi của mình. Dù vết thương đã mất nhưng nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí vẫn hiện hữu, anh dè dặt đáp: "Với năng lực khi xưa, ta có dư nội tại để chữa lành cho bản thân ngay lập tức mà không cần nhờ đến năng lượng từ đất trời thế này. Chỉ là... trong cơ thể ta không còn được thuần khiết nữa... sẽ không thể nào lấy lại vị thế ban đầu nên năng lực từ đó cũng mài mòn đi nhiều phần."

Thoáng chốc Alhaitham không khỏi nghi ngờ người đối diện, nó thể hiện qua đôi mày đang khẽ nhíu lại kia. Tuy nhiên, Dược sư tài giỏi như Baizhu cũng đã bó tay trước căn bệnh kỳ lạ của Aranyani rồi, thật sự hắn đâu còn cách nào khác ngoài hy vọng vào tiềm năng của Kaveh, dù nó vô cùng mông lung. Tiếp tục tự nhủ, vụt tốc thì bất đạt, cứ đối đáp với Kaveh cho tốt vào, hỗ trợ anh để mau phục hồi thể chất khi xưa là cách duy nhất hắn có thể làm cho em gái ngay lúc này. Chắc ngày sức khỏe Aranyani tiến triển tốt hơn cũng còn xa lắm đây.

"Thế nếu mỗi ngày đều hấp thụ một chút năng lượng tự nhiên đó, thì ngươi sẽ khá hơn chứ?"

"Cũng có thể lắm... Tinh Linh Thảo bọn ta tượng trưng cho thiên nhiên, nếu một cái cây mỗi ngày đều được tưới nước và chăm sóc thì nó sẽ tươi tốt lên thôi... Ta nghĩ vậy..."

Alhaitham cốc cần vế cuối đang thể hiện sự phân vân không chắc chắn kia của Kaveh, dù sao anh cũng đã cho hắn đáp án mình cần rồi. Cứ kiên trì mà bồi đắp từng ngày, chắc hẳn Kaveh sẽ giúp được Aranyani thôi, nhất định. Hắn hạ quyết tâm rồi.

"Aranyani, em sẽ không phiền nếu nơi đây có thêm thành viên mới chứ?" Bỗng dưng Alhaitham hỏi Aranyani.

"Sao ạ? Ý anh là anh Kaveh hả?"

"Ừm."

"Vậy thì càng vui chứ sao! Em thích kết bạn lắm!"

Sự hào hứng của Aranyani khiến Alhaitham yên tâm đi một phần. Hắn quay sang đề xuất với anh: "Khụ... dù sao ngươi cũng không có nơi nào để về trên Teyvat này mà. Chi bằng ngươi... ở lại với anh em bọn ta được chứ? Aranyani cũng rất muốn kết bạn với ngươi."

Khi nghe điều đó, Kaveh đã sững người đi hẳn một lúc. Anh cứ tưởng mình đã nghe nhằm nên phải nghiệm lại từng chữ Alhaitham nói để xác nhận. Bản thân đã luôn lo lắng đến một ngày cơ thể này khỏi hẳn, anh sẽ phải rời đi nhưng thật sự anh cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu khi quê hương của mình đã không còn hiện hữu hàng nghìn năm về trước rồi. Huống chi là đến người thân hay tộc nhân Tinh Linh còn sống trên mặt đất và chưa bị đám quái vật kia bắt về nơi địa ngục khủng khiếp đó.

Suốt hàng nghìn năm bị ép làm vật thí nghiệm, bị chà đạp tinh thần đến thể xác một cách tàn nhẫn, Kaveh đã nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ là một vòng lặp đầy đau khổ khi dù có tái sinh vẫn không thoát nổi thế lực tà ác kia mà trở lại chuỗi ngày như địa ngục trần gian đó, mà không một ai vươn tay ra cứu rỗi số phận bi thảm của anh nữa. Ấy vậy mà... Kaveh đã nghẹn ngào đến mức không diễn tả nổi nội tâm của mình nữa rồi. Anh chợt bật khóc khiến hai người trước mắt liền bối rối không thôi.

"Này... ngươi bị làm sao đấy?" Alhaitham không kiềm được mà sốt sắng hỏi han.

"Thật xin lỗi... Chỉ là ta... nhất thời xúc động... chút thôi." Kaveh gạt đi những giọt lệ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại kia, khẽ lắc đầu, "Trong trí nhớ của mình, chưa từng có ai vươn tay ra để giúp đỡ ta như vậy cả..."

Chỉ với cái hành động nhỏ nhặt mà cả khối người ngoài kia định nghĩa nó là "bố thí" vậy mà giọng nói ấy lại không kiềm được xúc động mà lạc đi, thử hỏi xem anh đã tuyệt vọng đến mức nào để thốt ra được câu nói đầy xót xa ấy. Nghĩ lại thì, hai anh em hắn vẫn còn may mắn hơn Kaveh và những người đồng loại của anh ở phía dưới mặt đất kia. Cớ sao hắn lại vì một chút khó khăn đã bị tiêu cực làm chủ mà có những hành động nông nổi không đáng xuất hiện rồi.

Trong khi Kaveh còn thút thít chưa dứt, Aranyani đã bước lên dang rộng vòng tay nhỏ nhắn của mình ôm chàng trai gầy gò ấy vào lòng, còn không quên vỗ về trên tấm lưng đang run rẩy vỡ òa kia. Giọng nói nàng nhẹ nhàng như làn gió dịu mát đầu xuân lướt qua trái tim đầy vết xước của anh khiến nó ngừng đau rát trong phút chốc: "Chúng ta đều là những kẻ thiếu thốn và kém may mắn, em thật sự có thể đồng cảm với anh nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi. Chào mừng anh đến với mái ấm nhỏ của bọn em nè."

Kaveh khẽ giương mắt hướng về phía Alhaitham như muốn xác nhận thêm lần nữa vì vẫn không thể tin đây chẳng phải mộng cảnh hão huyền, và anh nhận được cái gật đầu tán thành đầy tin cậy của hắn thì trong lòng mới nhẹ hẫng đi như vừa giải thoát khỏi tảng đá to đè trái tim anh ngộp thở suốt bao nhiêu năm qua.

"Cảm ơn... ta vô cùng cảm ơn hai người rất nhiều. Ta không biết lấy gì để báo đáp ân huệ này cả..."

"Ngươi chỉ cần làm một người bạn bình thường với Aranyani là đủ rồi."

Tưởng chừng chỉ nói đến đây là kết thúc được diễn biến đầy cảm xúc này rồi, nhưng Alhaitham vẫn không thoát khỏi sự tinh nghịch của Aranyani. Tranh thủ lúc Kaveh còn sụt sùi không để ý, nàng ra hiệu với hắn sau lưng em rằng hãy xoa đầu động viên anh đi.

"???"

Alhaitham khẽ cau mày, khoanh tay lại như không chịu hợp tác. Hắn liền nhận được gò má hồng hào đang phồng lên của em gái như không chịu bỏ cuộc, còn hối thúc Alhaitham làm nhanh lên. Hắn thở dài, em gái sẽ bướng bỉnh đợi hắn khi thực hiện xong thì mới thôi. Alhaitham đã quá hiểu cái tính tinh nghịch này rồi. May mà nàng chỉ sống cùng hắn từ bé, chứ đưa vào tay Tartaglia và Kaeya thì không biết đã thành thành phần khủng bố bày ra mấy chiêu trò oái oăm gì rồi nữa.

Aranyani vừa buông Kaveh ra, ánh mắt nghịch ngợm liền đổ về hướng gương mặt ba phần bất lực bảy phần như ba của anh trai, có vẻ rất trông chờ. Còn Alhaitham thì mau cất đi vẻ bất lực kia vào trong, dù sao em gái tự do bày trò như vậy cũng là do hắn chiều hư cả mà, không trách nàng được.

Trong khi Kaveh vẫn đang tập trung lau đi nước mắt đã làm gương mặt mình lắm lem rất không chỉnh tề, thì một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên nửa đầu sau của anh mà xoa nhẹ vài cái khiến Kaveh khẽ giật mình, ngước lên liền chạm mắt với Alhaitham. Mặc dù vẫn là sắc đỏ thẫm vẫn luôn ám ảnh Kaveh từng giây từng phút khi bản thân mang thân phận oái oăm này, nhưng ánh nhìn của hắn lại thật khác với nỗi ác mộng triền miên ấy. Nó mang đến cho anh cảm giác như thời gian bị ngưng động lại trong phút chốc, anh có thể cảm nhận rõ sự bình yên và an toàn đến lạ kỳ khi ở cạnh người này bao bọc lấy tâm trí vẫn luôn e dè sợ sệt với tất cả mọi thứ của bản thân. Kaveh chẳng thể nhớ được lần cuối mình được đối xử dịu dàng như thế là khi nào nên không khỏi ngại ngùng mà nhìn đi nơi khác.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Sau này cứ xem đây là nhà của ngươi, nhé?"

"Ừm!"








⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑⤑
⁰⁴⁰³²⁴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro